Diệp Cô Thành Thừa Nhận Một Nửa
Diệp Cô Thành nhìn Lục Tri Thu đứng trước mặt mình và tính toán.
Không phải tính toán kiểu sợ bị phát hiện (hắn đã thừa nhận). Tính toán kiểu kỳ thủ sau khi đặt quân: nước vừa rồi tốt hay dở, đối phương phản ứng đúng hay sai dự đoán, và bước tiếp theo nên là gì. Lục Tri Thu đối chất công khai, giữa đại sảnh, trước mặt tám người. Điều đó nằm trong dự đoán. Điều không nằm trong dự đoán: Bạch Tử Yên nói biết ai bỏ thuốc vào trà Lục Tri Thu, và nói "có lý do."
Nàng biết. Nàng không nói. Nghĩa là nàng bảo vệ ai đó, hoặc nàng chờ thời điểm tốt hơn để nói. Bạch Tử Yên không bảo vệ ai trong phòng này trừ chính mình, và nàng không muốn bảo vệ chính mình. Vậy nàng chờ. Chờ cái gì?
Hắn gấp quạt lại. Một động tác, nhẹ, nan tre khép vào nhau không tiếng. Đặt quạt dọc trên bàn, mũi quạt hướng về phía Lục Tri Thu. Không phải chỉ, chỉ là thói quen, kiểu người sắp xếp mọi thứ trước khi nói.
– Tại hạ dùng thuốc của Lục tiền bối pha vào trà Tề Quan Hải, Diệp nói. Giọng phẳng, nhịp đều, kiểu người đọc biên bản. Đúng. Tại hạ không phủ nhận.
Lục Tri Thu nhìn hắn. Tay run, mắt đỏ, kiểu mắt người vừa bị phản bội bằng chính kiến thức mình chia sẻ. Ông không hỏi "tại sao," ông hỏi "để làm gì". Câu hỏi của thầy thuốc, không phải câu hỏi của nạn nhân.
– Để Tề Quan Hải nói thật, Diệp đáp. Ông ta giữ tên người ra lệnh hai mươi năm. Tên đó không tự rơi ra. Cần giúp.
– Giúp, Lục Tri Thu lặp lại. Tay ông siết mép áo, kiểu tay quen giữ mà không biết mình đang giữ.
– Thuốc không giết, Diệp nói. Ông biết rõ hơn tại hạ. Bạch chỉ gấp đôi làm chậm phản ứng, bán hạ nửa phân làm yếu bộ lọc. Tề Quan Hải không bị đau, không bị tổn thương. Ông ta chỉ mất khả năng kiểm soát lời nói trong vài canh giờ.
Lục Tri Thu im. Vì đúng. Thuốc đó không giết, không hại, chỉ làm yếu ý chí kiểm soát lời nói. Ông thiết kế nó cho bệnh nhân bị ám ảnh không dám nói ra triệu chứng, cho người bệnh nặng giấu bệnh vì sợ, cho đứa trẻ bị đánh mà không dám kể. Thuốc chữa bệnh. Và bây giờ thuốc chữa bệnh trở thành công cụ thẩm vấn, trong tay một thư sinh ba mươi tuổi ngồi quạt gấp nhìn ông bằng mắt không hối hận.
Vô Thanh ngồi cuối bàn, nghe.
Nhịp Diệp 66, đều. Hắn nói thật. Thuốc không giết, mục đích là ép Tề Quan Hải nói thật. Nhưng Vô Thanh nghe thêm: nhịp Diệp không đổi khi giải thích thuốc, không đổi khi nói "giúp," không đổi khi Lục Tri Thu nhìn hắn bằng mắt đỏ. Nhịp phẳng hoàn hảo, kiểu mặt nước không gợn, và mặt nước không gợn không phải vì không có gió mà vì ai đó đã luyện mặt nước đến mức gió không chạm được.
Hắn nói thật. Nhưng hắn không nói hết. "Để Tề Quan Hải nói thật" là một nửa. Nửa kia: để Tề Quan Hải nói tên. Tên mà Diệp đã biết, hắn biết từ hai mươi năm trước, từ ngón trỏ có sẹo nhỏ, từ giọng đọc danh sách. Nhưng biết không phải bằng chứng. Hắn cần Tề Quan Hải nói tên đó ra miệng, trước mặt nhân chứng, để tên đó trở thành sự thật không thể phủ nhận.
Vô Thanh nghiêng đầu về phía Diệp. Không nói. Chỉ nghiêng, nửa tấc, kiểu xác nhận: ta nghe nửa kia rồi.
Diệp không nhìn anh. Nhưng ngón tay hắn dừng trên nan tre nửa nhịp trước khi tiếp tục gõ, kiểu người biết mình bị đọc mà không điều chỉnh được hoàn toàn.
Liễu Vô Âm mở miệng lần đầu kể từ cuộc tranh luận.
– Thuốc trong trà Tề Quan Hải, nàng nói, giọng không bình rượu, giọng tỉnh, giọng run nhẹ kiểu gió sớm chạm vai trần. Vậy lời ông ta khai từ nửa canh trước không phải tự nguyện.
Diệp quay sang nàng. Mắt hắn thay đổi, nhẹ, kiểu mắt người đánh giá lại đối thủ.
– Lời khai dưới thuốc vẫn là lời khai, Diệp đáp. Thuốc không tạo ra lời. Thuốc chỉ bỏ rào cản giữ lời. Tề Quan Hải biết tên người ra lệnh từ hai mươi năm trước. Thuốc không bịa ra tên đó.
Liễu Vô Âm nhìn hắn. Mắt hẹp, sắc, kiểu mắt người nhìn qua mặt nạ mà thấy da.
– Ông đầu độc ông ta để ông ta nói thật, nàng nói. Và ông gọi đó là giúp. Hai mươi năm trước, Tề Quan Hải gập giấy lời khai của tôi, nói "ca kỹ phòng trà ai tin." Bây giờ ông dùng thuốc ép ông ta nói. Hai cách bịt miệng, hai cách mở miệng, cùng một kiểu: người khác quyết định ai được nói và nói lúc nào.
Im lặng. Nặng, kiểu nước đọng dưới đá.
Diệp nhìn Liễu Vô Âm. Lâu. Mắt hắn không tính toán nữa mà ghi nhận, kiểu nhìn người nói đúng mà hắn không phản bác được không phải vì thiếu lý lẽ mà vì lý lẽ đó chạm vào thứ mà logic không chạm.
– Nàng nói đúng, Diệp đáp. Giọng phẳng, nhưng nhẹ hơn nửa tông, kiểu gió đổi hướng.
Diệp Cô Thành thừa nhận. Không phải thừa nhận sai, mà thừa nhận đúng theo cách nàng nói. Hắn ép Tề Quan Hải nói, như Tề Quan Hải ép nàng im. Hắn dùng thuốc, Tề Quan Hải dùng quyền. Công cụ khác, bản chất giống. Hắn thừa nhận điều đó, bằng giọng phẳng, bằng mắt ghi nhận, và không xin lỗi.
Tạ Hàn Sơn đứng đầu bàn, nhịp 62, mắt nhìn Diệp Cô Thành.
Ông không can thiệp. Từ đầu đêm đến giờ, ông can thiệp sáu lần: tuyên bố ba luật, tuyên bố phiên tòa, tuyên bố phán quyết Hàn Kinh Mặc, tuyên bố bắt đầu xét tội, hỏi hoàn cảnh có giảm tội không, tuyên bố mở Mai Hoa Lệnh. Sáu lần. Mỗi lần đều có mục đích. Ông không nói thừa.
Bây giờ ông im. Im vì cuộc đối chất Lục Tri Thu và Diệp Cô Thành nằm trong kịch bản của ông hay ngoài? Vô Thanh nghe nhịp ông: 62, đều, không tăng, không giảm. Ông không bất ngờ. Ông biết Diệp dùng thuốc. Ông biết thuốc là thuốc của Lục Tri Thu. Ông biết và không ngăn.
Tại sao? Vì Tạ Hàn Sơn cũng cần Tề Quan Hải nói tên? Không. Ông đã biết tên. Vì ông ta cần tên được nói ra trước mặt nhân chứng, giống Diệp cần. Phán quan cần bị cáo tự khai trước tòa. Lời khai dưới thuốc yếu hơn lời khai tự nguyện, nhưng mạnh hơn im lặng.
Tạ Hàn Sơn nhìn Vô Thanh. Lâu, kiểu nhìn đã nhìn nhiều lần trong đêm nhưng lần này khác, kiểu nhìn người mà ông biết đang tính toán giống ông, biết đang tự hỏi giống ông, và ông không chắc câu trả lời có giống nhau.
Diệp Cô Thành đứng dậy.
Lần thứ hai trong đêm. Lần đầu là lúc hắn viết sơ đồ tội ác trên quạt. Lần này hắn đứng không vì cần đứng mà vì cần mọi người nhìn lên, vì câu hắn sắp nói cần được nghe từ trên xuống, không phải từ ngang.
– Tại hạ dùng thuốc Lục tiền bối bỏ vào trà Tề Quan Hải, hắn nói. Mục đích: ép ông ta nói tên người ra lệnh bưng bít hồ sơ Án Hàn Mai. Tại hạ thừa nhận. Phiên tòa ghi nhận.
Hắn nhìn Tạ Hàn Sơn. Mắt phẳng, kiểu nhìn phán quan mà không cúi.
– Nhưng tại hạ không giải thích tại sao tại hạ cần tên đó. Tên đó, tại hạ đã biết hai mươi năm. Ngón trỏ có sẹo nhỏ. Giọng đọc từ danh sách. Tại hạ không thiếu thông tin. Tại hạ thiếu bằng chứng.
Hắn nhìn hộp sắt ba khóa trên bàn. Mắt hắn thay đổi, nhẹ, kiểu mắt người nhìn thứ mình đã chờ hai mươi năm mà bây giờ thứ đó cách tay mình ba bước.
– Mai Hoa Lệnh là bằng chứng, hắn nói.
Rồi hắn ngồi xuống. Gấp tay trên bàn, quạt dọc, mắt phẳng trở lại. Kiểu người vừa nói nửa sự thật mà nửa sự thật đó đủ nặng cho cả đêm. Và nửa còn lại, hắn giữ, vì nửa còn lại là lý do hắn cần Mai Hoa Lệnh không phải để biết mà để giết.
Vô Thanh nghe nhịp Diệp sau khi ngồi: 66, trở về, phẳng, đều. Nhưng mạch cổ hắn đập mạnh hơn nửa nhịp so với trước khi đứng dậy, kiểu cơ thể vừa vận lực nhẹ rồi nghỉ, kiểu người vừa nâng vật nặng rồi đặt xuống. Hắn vừa nói điều gì đó tốn sức. Và điều tốn sức nhất không phải thú nhận thuốc, mà thú nhận biết tên kẻ ra lệnh hai mươi năm mà không hành động.
Đồng hồ nước nhỏ giọt. Ánh sáng vàng cao hơn. Và trong đại sảnh, Lục Tri Thu đứng giữa phòng cầm chén trà rỗng, hiểu rằng thuốc của ông đã mở hộp Tề Quan Hải, nhưng hộp của Diệp Cô Thành vẫn khóa ba khóa, và chìa khóa nằm trong hộp sắt trên bàn, cách tay hắn ba bước, cách sự thật ba mảnh.