Bạch Tử Yên Hỏi Người Mù Một Câu
Mọi người về phòng nghỉ tạm. Không ai nói "ngủ ngon" hay "hẹn gặp canh sau", kiểu lịch sự đó chết từ lúc Tạ Hàn Sơn nói tất cả chết khi mặt trời lên. Chỉ có tiếng ghế kéo, tiếng bước chân, tiếng cửa phòng đóng lại từng cái một.
Vô Thanh đếm: chín cửa đóng. Hàn Kinh Mặc đóng mạnh nhất, gỗ rung. Lục Tri Thu đóng nhẹ nhất, gần như không tiếng. Diệp Cô Thành không đóng cửa phòng, anh nghe rõ: bản lề xoay nhưng gỗ không chạm khung, khe hở vừa đủ để nghe động tĩnh hành lang. Người chơi cờ không bao giờ bịt mắt mình.
Mạc Dạ đóng cửa, rồi mở lại, rồi đóng. Ba lần. Thói quen của kẻ quen kiểm tra lối thoát trước khi vào chỗ ngủ.
Vô Thanh không về phòng. Anh ngồi lại đại sảnh, kiếm gỗ dựa bên ghế, đầu nghiêng sang phải. Đồng hồ nước nhỏ giọt. Lửa trong lò gần tắt, chỉ còn than hồng, mùi tro và mùi gỗ cháy dở. Mười nhịp tim phân tán vào mười phòng, mỗi nhịp cách nhau xa hơn, yếu hơn qua tường gỗ, nhưng vẫn ở đó. Anh không mất dấu nhịp nào.
Và nhịp thứ mười một. A Thất. Ở trong tường, phía trên, di chuyển chậm về hướng bếp. Năm mươi tám nhịp mỗi phút, không đổi.
---
Bạch Tử Yên không về phòng.
Vô Thanh nghe trước khi cô ta ngồi xuống: bước chân nhẹ, đều, kiểu người quen di chuyển không gây chú ý. Tay phải lướt qua chuôi kiếm khi đi ngang bàn, không phải rút, chỉ chạm, kiểu thói quen mà cơ thể làm trước khi đầu kịp nghĩ. Cô ta ngồi xuống ghế bên trái Vô Thanh, cách hai gang tay, không gần quá cũng không xa quá.
Nhịp tim bảy mươi lăm. Không đổi từ lúc đứng dậy đến lúc ngồi xuống.
Im lặng. Đồng hồ nước nhỏ mười bốn giọt. Than trong lò kêu tách nhẹ, kiểu gỗ co lại khi nguội.
– Anh không về phòng.
Không phải câu hỏi. Giọng nhẹ, bằng phẳng, kiểu nhận xét thời tiết. Vô Thanh không đáp. Không cần đáp vì cô ta không hỏi.
Thêm sáu giọt nước.
– Ta cũng không. Phòng kín làm ta nghĩ đến quan tài.
Nhịp tim vẫn bảy mươi lăm. Cô ta nói về quan tài mà tim không rung. Không phải đùa cợt kiểu Liễu Vô Âm, cũng không phải thách thức kiểu Hàn Kinh Mặc. Mà bình thản, kiểu người đã quen với ý niệm chết đến mức nó không còn kích thích được phản ứng nào.
– Anh có nghe được nói dối không?
Câu hỏi đến không báo trước. Giọng vẫn nhẹ, nhưng Vô Thanh nghe thấy: hơi thở Bạch Tử Yên nông hơn nửa nhịp trước khi hỏi. Không phải sợ. Mà tập trung. Cô ta muốn nghe câu trả lời thật.
Vô Thanh im lặng ba giọt nước.
– Nghe được, anh nói.
Hai chữ. Không giải thích cách nghe, không nói về nhịp tim, không tiết lộ bản đồ âm thanh. Chỉ xác nhận.
Bạch Tử Yên không hỏi thêm nghe bằng cách nào. Cô ta gật, nhẹ, Vô Thanh nghe thấy tóc chạm vai.
– Vậy ta muốn nói với anh một điều.
Ngừng. Không phải ngập ngừng. Mà chọn từ. Kiểu người sắp nói điều đã nghĩ hai mươi năm và muốn mỗi chữ đúng.
– Ta không hối hận về những gì đã làm. Không một chút.
Nhịp tim bảy mươi lăm. Bảy mươi lăm. Bảy mươi lăm. Không tăng, không giảm, không rung. Đều như đá. Đều như người đã nói câu này với chính mình mỗi đêm trong hai mươi năm đến mức nó thành nhịp thở, thành bản năng, thành phần không thể tách rời của cơ thể.
Cô ta không dối.
Vô Thanh biết dối trông như thế nào trong âm thanh: nhịp tăng hai đến bốn, hơi thở nông hơn, cơ hàm siết, nước bọt nuốt. Bạch Tử Yên không có dấu hiệu nào. Cô ta nói thật. Hoàn toàn thật.
Và đó mới là điều đáng sợ.
---
Vô Thanh đã gặp nhiều loại người nói dối. Tề Quan Hải dối bằng danh tính: thương nhân thay vì bộ khoái, nhịp tăng bốn. Hàn Kinh Mặc dối bằng im lặng: không nói mình bỏ chạy, nhưng cơ thể nói hộ qua vai co, lưng gù, tay nắm mép bàn. Diệp Cô Thành dối tinh vi hơn: nói nửa sự thật, giấu nửa còn lại, nhịp tim không đổi vì hắn tin vào sự dối của mình.
Nhưng Bạch Tử Yên không dối. Cô ta nói thật. Ta không hối hận. Và tim cô ta xác nhận.
Vấn đề là: người ta có thể nói thật về một điều sai. Người ta có thể thật sự không hối hận về việc giết người. Không phải vì tàn nhẫn, mà vì đã xây một hệ thống niềm tin mà trong đó hành động giết người có lý do, có logic, có chỗ đứng. Và hệ thống đó bền đến mức hai mươi năm không lay nổi.
Nguy hiểm không nằm ở lời nói. Nguy hiểm nằm ở sự ổn định. Nhịp tim bảy mươi lăm, không dao động, nghĩa là cô ta không đấu tranh với chính mình. Người đấu tranh thì nhịp lên xuống, thì thở dài, thì nuốt nước bọt giữa câu. Bạch Tử Yên không làm gì trong số đó. Cô ta đã xử lý xong từ lâu. Kết luận đã ra. Và kết luận là: ta đúng.
Ai tin mình đúng thì không cần tha thứ cho mình. Và ai không cần tha thứ thì không thể bị phá vỡ bằng tội lỗi.
---
– Tại sao nói với ta? Vô Thanh hỏi.
Không phải tò mò. Mà cần dữ liệu. Cô ta chọn nói với anh, không phải người khác. Có lý do.
Bạch Tử Yên cười nhẹ. Tiếng cười ngắn, khẽ, không vang. Kiểu cười mà miệng cười nhưng mắt không (anh không thấy mắt, nhưng nhịp tim không thay đổi khi cười, nghĩa là cười không kèm cảm xúc, chỉ kèm phản xạ).
– Vì anh nghe được. Nói dối trước mặt người nghe được nói dối thì vô nghĩa. Nên ta nói thật.
Ngừng. Tay cô ta lại lướt qua chuôi kiếm, lần này chậm hơn, ngón tay dọc theo vỏ kiếm từ đốc đến miệng bao.
– Và vì ta muốn biết anh phản ứng thế nào.
Thử. Cô ta đang thử anh. Không phải thử xem anh có sợ không, hay có giận không. Mà thử xem anh sẽ xử lý thông tin này ra sao. Cô ta vừa đưa cho anh một mảnh ghép: ta có tội, ta biết, ta không hối hận. Và bây giờ cô ta ngồi chờ xem anh sẽ làm gì với mảnh ghép đó.
Dùng nó chống lại cô ta? Cất đi? Hay đặt vào đúng chỗ trên bức tranh lớn hơn?
Vô Thanh không đáp ngay. Anh lắng nghe: nhịp tim cô ta vẫn bảy mươi lăm, nhưng hơi thở nông hơn một phần rất nhỏ. Cô ta chờ. Chờ thật sự, không phải giả vờ.
– Cô nói cô có tội, anh nói. Nhưng chưa nói tội gì.
– Anh muốn biết?
– Không. Chưa.
Im lặng. Bạch Tử Yên nghiêng đầu, Vô Thanh nghe tóc lại chạm vai. Cô ta đang nhìn anh, nhìn lâu, kiểu người cố đọc thứ gì đó trên gương mặt không biểu cảm của kẻ mù.
– Anh lạ, cô ta nói.
– Người mù nào cũng lạ.
– Không phải vì mù. Mà vì anh nghe được ta nói thật về tội ác mà không sợ, không giận, không phán xét. Mười người trong quán này, bảy người sẽ sợ, hai người sẽ giận. Anh không thuộc nhóm nào.
Nhịp tim cô ta tăng lên bảy mươi sáu. Lần đầu tiên trong đêm, Vô Thanh nghe Bạch Tử Yên có phản ứng sinh lý với một người khác. Không phải sợ, không phải giận. Mà chú ý. Cô ta bắt đầu chú ý đến anh như chú ý đến một biến số chưa tính được.
Một nhịp. Chỉ tăng một nhịp. Nhưng đủ để biết: cô ta không hoàn toàn bằng đá.
---
– Đêm nay, Bạch Tử Yên nói, giọng trở lại nhẹ, ai đó sẽ nhận tội. Hoặc tất cả chết.
– Cô sẵn sàng nhận, Vô Thanh nói. Không phải câu hỏi.
– Ta sẵn sàng nói thật. Nhận hay không, tùy cách người ta định nghĩa tội.
Câu trả lời sắc. Vô Thanh tách: cô ta phân biệt giữa nói thật và nhận tội. Nói thật là kể những gì đã làm. Nhận tội là thừa nhận điều đó sai. Cô ta sẵn sàng kể, nhưng không sẵn sàng gọi nó là sai.
Vì cô ta tin mình đúng.
Vô Thanh ghi nhận. Không phản bác. Phản bác vô nghĩa với người đã đóng xong hệ thống niềm tin. Cô ta không phải kẻ cần thuyết phục. Cô ta là dữ liệu cần thu thập.
– Cô biết nhiều người ở đây, anh nói.
– Biết bốn. Hoặc năm, nếu tính người ta nhận ra sau khi ngồi xuống.
– Ai?
Im lặng. Nhịp tim bảy mươi lăm, trở lại mốc cũ. Cô ta cân nhắc.
– Anh hỏi sớm quá, cô ta nói. Còn bốn canh. Mỗi canh ta sẽ nói một chút. Đêm dài.
Cô ta đứng dậy. Ghế không kéo, bước chân nhẹ. Tay chạm chuôi kiếm khi đi, lần thứ ba. Thói quen đó không phải phòng thủ. Vô Thanh nghe: ngón tay cô ta siết chuôi kiếm mỗi lần đứng lên, kiểu người muốn rút nhưng ép mình không rút. Hai mươi năm ép. Cơ tay quen với lực siết đó đến mức nổi gân mà không tự biết.
Tay luôn ở chuôi kiếm. Không phải để rút giết người. Mà để rút giết mình.
Ý nghĩ đến không từ suy luận. Từ cách nhịp tim cô ta giảm nửa nhịp mỗi lần chạm kiếm, kiểu cơ thể thư giãn khi gần thứ mang lại an ủi. Kiếm là an ủi của Bạch Tử Yên. Không phải vì nó bảo vệ cô ta. Mà vì nó cho cô ta lựa chọn: bất kỳ lúc nào, cô ta có thể kết thúc. Lựa chọn đó là thứ duy nhất giữ cô ta bình tĩnh.
Cô ta không sợ chết. Cô ta sợ sống mà không có quyền chọn chết.
Và luật của Tạ Hàn Sơn vừa lấy đi lựa chọn đó: rút kiếm, cả quán nổ. Cô ta không thể chết một mình mà không kéo theo chín người khác.
Đó mới là bẫy thật sự dành cho Bạch Tử Yên. Không phải thuốc nổ. Mà giam cô ta sống.
---
Bước chân Bạch Tử Yên xa dần, lên cầu thang gỗ, vào phòng. Cửa đóng nhẹ.
Vô Thanh ngồi lại một mình trong đại sảnh. Than trong lò tắt hẳn, chỉ còn mùi tro. Lạnh bắt đầu thấm qua sàn gỗ, qua vải áo, vào xương.
Anh nghĩ về nhịp tim bảy mươi lăm. Ổn định, đều, không dao động. Nhịp tim của người đã hoàn tất cuộc đối thoại với chính mình từ rất lâu. Và kết luận là: ta không hối hận.
Nhưng không hối hận không có nghĩa không đau. Vô Thanh phân biệt: hối hận là muốn thay đổi quá khứ, đau là biết quá khứ không thể thay đổi. Bạch Tử Yên không hối hận, đúng. Nhưng tay cô ta siết chuôi kiếm ba lần trong một cuộc trò chuyện ngắn. Nhịp tim giảm nửa nhịp mỗi lần chạm kiếm. Cô ta mang kiếm như người ta mang thuốc giảm đau: không hối hận, nhưng đau đến mức cần thứ gì đó để giữ thăng bằng.
Không hối hận. Nhưng muốn chết.
Hai điều đó không mâu thuẫn. Chúng cùng tồn tại trong cùng một người, cùng một nhịp tim, cùng một đêm dài.
Anh ghi nhận. Xếp Bạch Tử Yên vào bản đồ: nguy hiểm không vì tàn nhẫn, mà vì không có gì để mất. Và nguy hiểm hơn cả vì cô ta nói thật. Trong một quán trọ đầy người dối, người nói thật là biến số khó tính nhất.
---
Đồng hồ nước nhỏ giọt. Anh đếm: đã giảm thêm kể từ đầu đêm. Mực nước mỏng hơn, giọt rơi chậm hơn nửa nhịp so với lúc canh một. Nước cạn, ngòi nổ tự động. Tạ Hàn Sơn đã biến thời gian thành vũ khí: không ai giết ai, nhưng thời gian giết tất cả nếu không có phán quyết.
Mười nhịp tim trong mười phòng. Một nhịp trong tường. Và anh, ngồi giữa đại sảnh, lắng nghe.
Canh hai sắp hết. Anh không buồn ngủ. Ký ức hai mươi năm vẫn đóng kín, nhưng lỏng hơn trước, kiểu khóa bắt đầu rỉ sét. Từ lúc nắm tay đứa trẻ câm trong hồi ức, cơ thể anh sống hơn, nhạy hơn, như thể mảnh ký ức đó là chìa khóa mở một cánh cửa mà anh không biết mình đã khóa.
Đứa trẻ câm. Nhịp năm mươi tám. A Thất.
Anh chưa chắc. Nhưng cơ thể anh chắc. Và giữa hai thứ đó, anh chọn chờ. Chờ thêm dữ liệu. Chờ thêm thời gian. Chờ A Thất đi ngang một lần nữa để xương cốt anh xác nhận lần thứ hai.
Gió ngoài quán vẫn thổi. Tuyết vẫn rơi. Đêm vẫn dài.
Vô Thanh nghiêng đầu, lắng nghe mười một nhịp tim, và chờ.