Canh Ba Và Tiếng Động Từ Phòng Năm
Đồng hồ nước trong đại sảnh kêu tách. Không phải giọt nước rơi, mà tiếng kim loại nhỏ chạm gỗ, kiểu cơ quan bên trong đồng hồ chuyển trạng thái. Vô Thanh ngồi thẳng dậy. Canh ba.
Tạ Hàn Sơn ra khỏi phòng đầu tiên. Bước chân nặng, đều, không vội. Ông ta đi thẳng đến đại sảnh, đặt tay lên mặt bàn, gõ ba tiếng. Gỗ vang gọn.
Điểm danh.
Cửa phòng mở lần lượt. Vô Thanh đếm bước chân: Diệp Cô Thành ra trước (bước nhẹ, có trọng tâm), rồi Lục Tri Thu (bước chậm, hơi kéo chân trái), Liễu Vô Âm (bước không đều, mùi rượu nhạt), Mạc Dạ (bước nhanh, dừng ở ngưỡng cửa rồi mới vào), Chu Tuyết Sinh (bước đều, ngón tay đã bắt đầu bấm từ lúc mở cửa), Tề Quan Hải (bước thẳng, lưng thẳng, kiểu duyệt binh), Bạch Tử Yên (bước nhẹ, tay phải ở chuôi kiếm), Hàn Kinh Mặc (bước nặng, cửa mở muộn nhất, khoảng mười giây sau tiếng gõ cuối cùng).
Chín người. Mười nhịp tim quanh bàn, tính cả Tạ Hàn Sơn.
Và mười một. A Thất đứng sau lưng chủ quán, tay nắm ấm trà, không tiếng bước. Cậu ta xuất hiện mà không ai nghe, kể cả Vô Thanh. Anh chỉ biết A Thất ở đó khi nhịp năm mươi tám gần hơn, cách sau lưng Tạ Hàn Sơn chừng một bước.
Cậu ta đến từ trong tường. Lại.
Tạ Hàn Sơn gọi tên. Từng người một, chậm, rõ.
– Thẩm Vô Thanh.
– Có mặt.
– Diệp Cô Thành.
– Tại hạ ở đây.
– Bạch Tử Yên.
– Có.
Lần lượt. Chín tên, chín tiếng đáp. Hàn Kinh Mặc đáp cuối cùng, giọng khàn, kiểu người vừa trằn trọc không ngủ.
– Đủ, Tạ Hàn Sơn nói.
Một chữ. Không hỏi ai ngủ ngon, không nói gì thêm. Ông ta quay lại ghế đầu bàn, ngồi xuống, hai tay đặt phẳng. A Thất rót trà. Vòng bàn, mỗi người một chén. Khi đến chỗ Bạch Tử Yên, cậu ta dừng lâu hơn một nhịp thở. Nhịp năm mươi tám tăng lên năm mươi chín. Rồi lại giảm.
Vô Thanh ghi nhận. A Thất có phản ứng với Bạch Tử Yên. Nhỏ, gần như không có, nhưng ở đó. Phản ứng gì thì chưa biết. Nhịp tăng một có thể là nhiều thứ: lo lắng, tò mò, nhận ra. Nhưng ở một người mà nhịp tim gần như không bao giờ thay đổi, một nhịp là cả một sự kiện.
Diệp Cô Thành cũng nhận ra. Không phải bằng nhịp tim (hắn không nghe được), mà bằng mắt. Khi A Thất dừng ở chỗ Bạch Tử Yên, Diệp nhìn. Vô Thanh biết vì hắn xoay người trên ghế, vải áo xạc nhẹ, hướng về phía bàn nơi A Thất đang rót trà. Mắt Diệp như mắt diều hâu: bắt mọi chuyển động bất thường, dù nhỏ đến đâu.
Hắn cũng đang vẽ bản đồ. Bằng mắt thay vì bằng tai.
Tạ Hàn Sơn nói thêm trước khi mọi người rời bàn.
– Canh tư điểm danh. Ai vắng mặt, người còn lại quyết định hậu quả.
Lặp lại luật, nhưng lần này giọng ông ta nặng hơn ở chữ cuối cùng. Hậu quả. Vô Thanh nghe: không có nhịp tim nào thay đổi. Mọi người đã quen với mối đe dọa. Quen không có nghĩa không sợ, mà nghĩa là sợ đã trở thành nền, trở thành không khí, trở thành thứ người ta hít vào mà không còn nhận ra.
---
Mọi người quay về phòng. Không ai muốn ngồi lại đại sảnh lúc canh ba, không ai muốn nói chuyện, không ai muốn nhìn mặt nhau thêm. Cửa đóng lại, bước chân xa dần, quán trọ chìm vào im lặng.
Im lặng không phải yên tĩnh. Vô Thanh phân biệt: yên tĩnh là không có âm thanh, im lặng là có âm thanh nhưng mọi người giả vờ không nghe. Gió vẫn thổi ngoài mái, tuyết vẫn đập vào cửa sổ, gỗ vẫn co lại vì lạnh, đồng hồ nước vẫn nhỏ giọt. Và mười nhịp tim vẫn đập trong mười phòng, mỗi nhịp một tần số, mỗi tần số một bí mật.
Anh không về phòng. Vẫn ngồi đại sảnh, đầu nghiêng, lắng nghe. Không phải vì cảnh giác. Mà vì đại sảnh là nơi duy nhất anh nghe được tất cả mười phòng cùng lúc. Trong phòng riêng, tường chắn bớt, chỉ nghe được hai phòng liền kề. Ở đây, mọi nhịp tim đều trong tầm.
Canh ba trôi. Mười lăm phút. Ba mươi phút. Nhịp tim thay đổi dần: Hàn Kinh Mặc từ tám mươi tám xuống tám mươi lăm (vẫn cao, vẫn thức), Lục Tri Thu từ bảy mươi bốn xuống sáu mươi tám (ngủ thiếp, thở đều), Mạc Dạ từ bảy mươi tám xuống sáu mươi bốn (ngủ sâu, nhanh, kiểu người quen ngủ ở mọi nơi). Tề Quan Hải tám mươi bốn, không đổi, thức. Liễu Vô Âm tám mươi sáu, không đổi, thức. Diệp Cô Thành sáu mươi lăm, không đổi, thức hay ngủ không phân biệt được vì nhịp tim hắn bình thường đã thấp.
Bạch Tử Yên bảy mươi lăm. Không đổi. Thức.
Chu Tuyết Sinh sáu mươi lăm. Giảm từ sáu mươi tám. Ngủ, hoặc thiền.
Tạ Hàn Sơn sáu mươi hai. Không bao giờ đổi. Anh bắt đầu nghi: nhịp tim đó không tự nhiên. Bình thường không ai giữ được nhịp sáu mươi hai suốt năm giờ liền, kể cả người luyện nội công. Nhịp tim dao động theo cảm xúc, theo nhiệt độ, theo tiêu hóa, theo tư thế. Nhịp của Tạ Hàn Sơn không dao động. Kiểu nhịp đã được rèn, bị ép vào khuôn hai mươi năm cho đến khi cơ thể quên cách phản ứng.
Hoặc ông ta uống thứ gì đó.
Ý nghĩ lướt qua. Lục Tri Thu là thầy thuốc, biết bào chế. Tạ Hàn Sơn nuôi A Thất hai mươi năm, đủ thời gian để chuẩn bị mọi thứ, kể cả thuốc kiểm soát nhịp tim. Nếu đúng vậy, nhịp sáu mươi hai không phải dữ liệu đáng tin. Nó là mặt nạ sinh học, kiểu mặt nạ mà ngay cả thính giác của Vô Thanh cũng không xuyên qua được.
Ta nghe được nhịp tim. Nhưng nhịp tim có thể bị giả.
Ý nghĩ đó lạnh hơn gió ngoài quán. Toàn bộ hệ thống đánh giá của anh dựa trên nhịp tim: ai dối, ai sợ, ai tính toán. Nếu nhịp tim có thể bị kiểm soát bằng thuốc, hệ thống đó có một lỗ hổng. Và lỗ hổng đó mang tên Tạ Hàn Sơn.
Vô Thanh không hoảng. Anh ghi nhận lỗ hổng, xếp nó cạnh những dữ liệu khác, và tiếp tục nghe. Dù nhịp tim có thể bị giả, hơi thở không bị giả được. Cơ hàm không giả được. Nước bọt nuốt không giả được. Anh có nhiều kênh, không chỉ một.
Nhưng kênh chính đang bị nghi ngờ. Và đó là điều Tạ Hàn Sơn muốn, hay điều anh tự suy ra?
---
Tiếng gỗ.
Vô Thanh ngồi thẳng. Không phải gỗ nền nhà co lại vì lạnh (tiếng đó nhẹ, ngắn, đều). Đây là gỗ cọ gỗ, kiểu hai tấm ván trượt lên nhau. Và nó đến từ bên trong bức tường, phía trên, khoảng giữa tầng một và tầng hai.
A Thất. Đang di chuyển trong lối đi ẩn. Hướng từ bếp lên tầng hai, qua hành lang phòng, dừng lại. Nhịp năm mươi tám. Dừng ở vị trí gần phòng số ba. Lâu. Mười giây. Hai mươi giây. Rồi tiếp tục, chậm hơn, về phía phòng số năm.
Phòng năm. Hàn Kinh Mặc.
Nhịp A Thất vẫn năm mươi tám. Cậu ta dừng ở phòng năm, lâu hơn phòng ba. Ba mươi giây. Bốn mươi. Không di chuyển. Chỉ đứng.
Vô Thanh lắng nghe: nhịp Hàn Kinh Mặc trong phòng năm vẫn tám mươi lăm. Cao, không ngủ. Và nhịp A Thất bên ngoài tường phòng đó là năm mươi tám. Hai nhịp tim cách nhau một lớp gỗ, một người biết người kia ở đó (A Thất biết vì cậu ta chủ ý đến), một người không biết (Hàn Kinh Mặc không nghe được).
Cậu ta đang nghe Hàn Kinh Mặc.
Tại sao? A Thất đi tuần? Hay A Thất có lý do riêng để đứng ngoài phòng Hàn Kinh Mặc lúc nửa đêm?
Sau bốn mươi giây, A Thất di chuyển tiếp. Về phía cuối hành lang, về phía tường ngoài. Nhịp xa dần, yếu dần, rồi biến mất vào vùng mà Vô Thanh không với tới.
---
Mùi lưu huỳnh.
Nhẹ, thoáng, gần như không có. Nhưng mũi Vô Thanh nhặt được: lưu huỳnh. Mùi lưu huỳnh thoáng qua từ hướng tầng hai, phòng năm. Không phải mùi thuốc nổ (thuốc nổ mùi nặng hơn, có thêm muội than). Mà mùi lưu huỳnh sống, kiểu nguyên liệu chưa pha trộn.
Mùi đó không ở đại sảnh từ đầu. Nó mới xuất hiện, sau khi A Thất đi ngang phòng năm.
Vô Thanh xếp: A Thất di chuyển trong tường, dừng ở phòng năm, sau đó mùi lưu huỳnh thoáng qua. Hai khả năng: một, A Thất mang theo lưu huỳnh (tại sao?); hai, lối đi trong tường gần phòng năm có chứa lưu huỳnh (cơ quan bẫy?).
Chu Tuyết Sinh nói ông ta thiết kế cơ quan nhưng Tạ Hàn Sơn đã thay đổi. Thuốc nổ ba mươi cân ở bốn góc quán. Nhưng có thể không chỉ bốn góc. Có thể còn thuốc nổ ở những chỗ khác, những chỗ mà cả Chu Tuyết Sinh cũng không biết.
Phòng năm. Hàn Kinh Mặc. Lưu huỳnh.
Vô Thanh không kết luận. Chưa đủ dữ liệu. Nhưng anh bắt đầu nghe phòng năm kỹ hơn. Nhịp tám mươi lăm vẫn đều. Hàn Kinh Mặc vẫn thức, vẫn ngồi trên giường (tiếng gỗ giường kẽo kẹt nhẹ khi ông ta xoay người). Kiếm vẫn ở trên lòng (tiếng kim loại chạm vải mỗi khi ông ta thở mạnh hơn).
Không có gì bất thường. Chưa có gì bất thường.
Nhưng Hàn Kinh Mặc không ngủ. Trong mười người, ông ta là người duy nhất có nhịp tim cao liên tục mà không giảm dù đã nửa đêm. Tề Quan Hải thức nhưng nhịp ổn định (quen kiểm soát bản thân). Liễu Vô Âm thức nhưng rượu giữ nhịp đều. Bạch Tử Yên thức nhưng nhịp bảy mươi lăm là bình thường của cô ta. Chỉ Hàn Kinh Mặc nhịp cao vì lý do duy nhất: ông ta sợ.
Sợ gì? Sợ đêm nay. Sợ phiên xét xử. Sợ bị hỏi tại sao bỏ chạy hai mươi năm trước. Hay sợ thứ gì đó cụ thể hơn, thứ gì đó trong phòng này, trong quán này, mà Vô Thanh chưa nhận ra?
Anh nhớ: canh hai, Diệp Cô Thành đến gặp Hàn Kinh Mặc ở bếp. Bí mật giết chậm nhưng chắc. Diệp nói thế. Có thể Hàn Kinh Mặc sợ Diệp. Có thể sợ bản thân mình. Có thể sợ cả hai.
Người sợ nhất thường chết trước. Vì sợ khiến người ta làm điều ngu ngốc.
---
Anh ngồi lại. Lạnh thấm sâu hơn, đến mức ngón tay bắt đầu tê. Anh co tay vào ống áo, kiếm gỗ dựa bên ghế. Đồng hồ nước nhỏ giọt, mỗi giọt chậm hơn giọt trước. Nước đang cạn.
Anh nghĩ về đêm nay như một bản đồ. Không phải bản đồ không gian (quán trọ, phòng, hành lang, lối đi ẩn) mà bản đồ thời gian. Mỗi canh giờ là một lớp, mỗi lớp bóc thêm một phần. Canh một: mười người ngồi lại, luật được đặt ra, thẻ tên phát. Canh hai: sự thật đầu tiên rơi (Tề Quan Hải thú nhận biết), cái chết được tuyên bố (nước cạn thì nổ). Canh ba: điểm danh, im lặng, và A Thất đi trong tường về phía phòng Hàn Kinh Mặc.
Bản đồ đang hẹp lại. Mỗi canh, khoảng cách giữa các nhịp tim thu nhỏ, kiểu bẫy đang siết. Tạ Hàn Sơn thiết kế đêm nay như thiết kế cơ quan: mỗi bộ phận có vị trí, mỗi vị trí có mục đích, và tất cả hướng về một điểm duy nhất. Điểm đó là gì, Vô Thanh chưa nhìn ra. Nhưng anh cảm nhận được hướng kéo, kiểu nước chảy xuống rãnh, kiểu mọi thứ đang dồn về phía một sự kiện chưa xảy ra.
Ai đó sẽ chết trước bình minh. Không phải vì thuốc nổ. Mà vì đêm này được thiết kế để có người chết.
Ý nghĩ đó không phải suy luận. Mà trực giác. Kiểu trực giác mà hai mươi năm lắng nghe đem lại: khi tất cả nhịp tim cùng hướng về một điểm, điểm đó là nơi sẽ có tiếng im.
Canh ba sắp hết. Đêm đã qua nửa.
Mười nhịp tim. Mười phòng. Một nhịp trong tường đã đi xa. Và phòng năm im lặng, chỉ có tiếng gỗ giường kẽo kẹt, tiếng thở của người không ngủ được.
Vô Thanh nghiêng đầu sang trái. Phía phòng năm. Lắng nghe.
Đêm chưa xong.