Thành Phố Quên Tên Mình
Sáng hôm sau. Duy không ngủ đêm qua (kiểu không ngủ mà mắt mở, kiểu mở mà nhìn trần, kiểu nhìn trần mà quạt trần quay hai vòng một phút, kiểu hai vòng mà nhịp thở tòa nhà, kiểu nhịp thở mà bây giờ cả thành phố thở cùng nhịp). Anh nằm trên giường căn hộ 1806, đèn tắt, ánh trăng xuyên qua rèm (một vầng trăng, kiểu một mà đêm qua là hai, kiểu hai mà thoáng qua, kiểu thoáng qua mà mỗi lần dài hơn).
Bảy giờ. Duy ra khỏi chung cư. Sảnh vẫn trống. Quầy bảo vệ vẫn không người. Sổ trực vẫn mở ở trang cuối, nét chữ Tùng. Bình trà nguội. Chén mẻ miệng úp trên đĩa. Radio tắt. Mọi thứ y nguyên đêm qua. Không ai chạm vào. Không ai đến thay ca. Tùng biến mất, và không có ai thay Tùng, vì ở chung cư Thanh Vân chỉ có một bảo vệ duy nhất, ba mươi năm, tất cả các ca.
Ngoài đường. Nắng. Nhưng phố vắng hơn hôm qua. Hôm qua đã thưa. Hôm nay thưa hơn. Kiểu thưa mà nếu không so sánh thì không nhận ra, kiểu không nhận ra mà não điều chỉnh: phố ít người thì nhịp sống chậm, nhịp chậm thì bình thường, bình thường thì không lo lắng.
Duy đi bộ ra phố lớn. Đường Láng. Đường rộng, bốn làn, dải phân cách bê tông, cây bàng trồng hai bên. Xe chạy nhưng thưa. Không tắc. Đường Láng giờ cao điểm mà không tắc, kiểu không tắc mà bất thường (kiểu bất thường mà đường Láng luôn tắc, bảy ngày tuần, mười hai tháng năm, tắc là trạng thái mặc định, không tắc nghĩa là thiếu xe, thiếu xe nghĩa là thiếu người).
Quán phở đầu đường Láng. Duy dừng lại. Vào quán. Ngồi xuống ghế nhựa. Chị bán hàng đứng sau quầy, tạp dề trắng, tóc búi, mắt buồn ngủ.
– Chị ơi, Duy nói. Cho tôi phở bò.
Chị nhìn Duy. Gật. Múc phở. Bưng ra. Bát phở nóng, mùi hành, mùi thịt bò, mùi nước dùng. Bình thường.
– Chị ơi, Duy nói. Đường này tên gì?
Chị nhìn Duy. Rồi nhìn ra ngoài. Biển tên đường treo trên cột đèn đối diện: chữ trắng trên nền xanh. Chị nhíu mày.
– Tôi... chị nói. Rồi dừng. Nhìn biển đường lâu hơn. Đường... đường... Lạ thật. Tôi bán ở đây mười mấy năm rồi, tại sao tôi không nhớ tên đường nhỉ?
Chị cười, kiểu cười mà ngượng, kiểu ngượng mà xấu hổ vì quên thứ đáng lẽ phải nhớ. Rồi chị nhìn lại biển đường. Nhíu mày lần nữa.
– Kỳ lạ... chị nói. Tôi nhìn biển mà không đọc được. Chữ mờ quá hay sao ấy.
Duy nhìn biển đường. Biển vẫn còn, cột đèn vẫn đứng, tấm xanh vẫn treo. Nhưng chữ trên biển... Duy nhíu mắt. Chữ trắng, phông chữ chuẩn, kiểu phông mà biển đường Hà Nội. Nhưng không đọc được. Không phải mờ. Chữ rõ ràng, nét rõ ràng, nhưng khi mắt nhìn vào, não không ghép thành từ. Kiểu nhìn mà thấy hình dạng chữ cái nhưng không có nghĩa, kiểu không có nghĩa mà nhìn chữ nước ngoài không biết, nhưng đây là tiếng Việt, đây là biển đường Hà Nội, đây là đường Duy đi qua hàng trăm lần.
Duy rút điện thoại. Mở bản đồ. Tìm vị trí hiện tại. Chấm xanh nhấp nháy trên màn hình. Và tên đường: một dãy ký tự vô nghĩa. Không phải "Đường Láng". Không phải tên nào. Chỉ là ký tự: "Đ##ng L@&g" hoặc thứ gì đó tương tự, kiểu tương tự mà ký tự bị hỏng, kiểu lỗi mà tập tin vỡ.
*Tên đường đang bị xóa. Không phải biển đường hỏng. Không phải bản đồ lỗi. Tên đường đang bị xóa khỏi ký ức, khỏi hệ thống, khỏi thực tại. Cơ chế xóa của tầng 19 đang hoạt động ở quy mô thành phố. Trước đây nó xóa tên cư dân, xóa hồ sơ, xóa ký ức. Bây giờ nó xóa tên đường.*
Duy ăn phở. Nhanh. Không ngon không dở (kiểu không ngon không dở mà thói quen, kiểu thói quen mà cơ thể cần nhiên liệu). Húp một ngụm nước dùng, nóng, vị xương bò, hành nướng, quế. Mùi phở sáng Hà Nội, mùi mà mỗi con phố có một quán, mỗi quán có một nồi, mỗi nồi có một vị khác nhau không đáng kể nhưng ai ăn quen thì biết. Duy nhớ tất cả các quán phở anh từng ăn: quán bà Hà ở Lý Quốc Sư, quán ông Tâm ở Bát Đàn, quán không tên ở ngõ 12 Hàng Bài. Anh nhớ vì trí nhớ anh giữ mọi thứ. Và bây giờ anh ăn phở ở quán chị bán hàng mười mấy năm mà chị không nhớ tên đường mình đứng.
Trả tiền. Chị tính: ba mươi lăm nghìn. Duy đưa tờ năm mươi. Chị thối mười lăm. Bình thường. Chị vẫn nhớ cách tính tiền, nhớ giá phở, nhớ cách múc, nhớ cách rắc hành. Chỉ quên tên đường. Cơ chế xóa không xóa kỹ năng, không xóa thói quen, không xóa phản xạ. Chỉ xóa tên gọi, nhãn dán, danh xưng. Kiểu xóa mà tinh vi, kiểu tinh vi mà người bị xóa không nhận ra mình đang mất gì.
Ra ngoài.
Đi dọc đường Láng (kiểu đường Láng mà Duy vẫn nhớ tên, vì anh nằm ngoài cơ chế xóa, trí nhớ anh không bị can thiệp, nhưng biển đường thì đang mờ dần trước mắt anh). Biển tên đường cách nhau vài trăm mét, cột đèn xanh, chữ trắng. Duy nhìn mỗi biển: chữ mờ. Không phải mờ vật lý, kiểu mờ mà sơn cũ hay bụi. Mờ kiểu tên đường trên biển đang phai đi, kiểu phai mà tẩy, kiểu tẩy mà ai đó (không, không phải ai đó, cơ chế, hệ thống, thực tại đang tự sửa mình) đang xóa tên đường khỏi biển, khỏi bản đồ, khỏi ký ức.
Ngã tư. Duy đứng lại. Nhìn sang phải: đường nào? Anh biết: Nguyễn Chí Thanh. Anh nhớ. Nhưng biển đường ở góc ngã tư: trống. Tấm xanh, không chữ. Như chưa bao giờ có chữ.
Duy quay sang trái. Một người đàn ông trung niên đứng ở vỉa hè, cầm điện thoại, mặt ngơ ngác. Duy bước đến.
– Anh ơi, đường này tên gì? Duy hỏi.
Người đàn ông nhìn Duy. Rồi nhìn quanh. Nhìn biển đường (trống). Nhìn điện thoại (bản đồ hiện ký tự lỗi). Nhìn lại Duy.
– Tôi... người đàn ông nói. Chậm. Tôi đang đi về nhà. Mà... tôi không nhớ nhà ở đâu.
Duy nhìn ông ta. Mắt ông ta không hoảng. Kiểu không hoảng mà bình thường, kiểu bình thường mà quên nhà ở đâu là chuyện xảy ra hàng ngày, kiểu hàng ngày mà não đã bình thường hóa, kiểu bình thường hóa mà cơ chế xóa.
– Anh nhớ tên mình không? Duy hỏi.
Người đàn ông nhìn Duy. Im. Nhìn bảng tên trên áo sơ mi (áo công sở, bảng tên nhựa ghim ngực trái). Bảng tên: trống. Nhựa trắng, ghim bạc, không chữ.
– Tôi... người đàn ông nói. Rồi dừng. Tôi tên... Ông nhíu mày. Suy nghĩ. Lâu. Kiểu lâu mà không tìm được thứ đáng lẽ ở đây, kiểu đáng lẽ mà tên mình là thứ cơ bản nhất, kiểu cơ bản nhất mà đang biến mất. Tôi... xin lỗi, tôi không nhớ.
Ông ta không sợ. Không hoảng. Nói "tôi không nhớ" bằng giọng bình thường, kiểu bình thường mà quên chìa khóa hay quên mua rau, không phải kiểu quên tên mình. Rồi ông ta cười nhẹ, xấu hổ, kiểu xấu hổ mà xã giao, và tiếp tục đi. Đi đâu, ông ta không biết. Nhưng ông ta vẫn đi. Bước chân đều, kiểu đều mà tự động, kiểu tự động mà cơ thể nhớ cách đi dù não quên đi đâu.
Duy nhìn ông ta đi xa. Rồi nhìn quanh ngã tư. Xe chạy, đèn xanh đỏ chuyển bình thường, người đi bộ qua đường. Mọi thứ hoạt động. Nhưng Duy bắt đầu thấy: một số người dừng lại giữa đường, đứng yên vài giây, mặt ngơ ngác, rồi tiếp tục đi. Kiểu dừng mà khởi động lại, kiểu khởi động lại mà bộ xử lý treo rồi chạy tiếp, kiểu khởi động lại mà quên mình đang ở đâu nên tiếp tục bước theo quán tính.
Góc phố, quán cà phê vỉa hè. Bà chủ quán ngồi sau quầy, tay cầm ly, nhìn Duy đi qua. Duy dừng lại.
– Cô ơi, ngã tư này là ngã tư nào?
Bà chủ quán nhìn ra. Nhìn quanh. Nhìn lại Duy.
– Ngã tư... bà nói. Rồi dừng. Mắt bà hơi đờ đi một giây, kiểu đờ mà xử lý, kiểu xử lý mà tìm kiếm trong trí nhớ. Bà nhíu mày. Ngã tư này... tôi đặt quán ở đây bảy năm, mà hôm nay tôi không nhớ. Kỳ lạ.
Bà cười. Tiếp tục rót cà phê. Không lo. Không hoảng. Quên, thì quên. Bình thường. Kiểu bình thường mà cơ chế xóa ký ức kèm theo cơ chế bình thường hóa: mất một thứ, và ngay lập tức não lấp chỗ trống bằng sự chấp nhận. Không ai khóc vì quên tên ngã tư. Không ai la hét vì biển đường trống. Giống cư dân chung cư Thanh Vân quên Ngọc Linh tầng 12, quên cô Hương, quên từng người một, và sống bình thường như chưa bao giờ có họ.
Duy đi tiếp. Qua thêm hai ngã tư. Mỗi ngã tư, anh hỏi một người. Kết quả giống nhau: không ai nhớ tên đường, không ai nhớ tên ngã tư, và không ai thấy đó là vấn đề. Một ông xe ôm nói "tôi chạy xe đường này hai mươi năm, nhưng hôm nay khách hỏi tôi đi đâu tôi chỉ biết chỉ tay, không nói được tên." Ông nói rồi cười, gãi đầu, uống ngụm trà đá, và tiếp tục chờ khách.
Một phụ nữ trẻ đứng trước cửa hàng tiện lợi (không phải cửa hàng ở chung cư Thanh Vân, kiểu cửa hàng tiện lợi mà chuỗi, kiểu chuỗi mà mọi thành phố đều có). Cô đứng yên, nhìn cửa kính, phản chiếu mặt mình. Duy đi qua, nhìn vào cửa kính: cô gái có mặt. Nhưng phản chiếu trên kính: mờ. Không phải mờ vì kính bẩn. Mờ vì phản chiếu đang phai. Khuôn mặt trong kính nhạt dần, kiểu nhạt mà trong suốt, kiểu trong suốt mà đường viền gương mặt tan vào ánh đèn trắng phía sau kính.
Cô gái chớp mắt. Nhìn xuống. Nhìn tay mình (tay vẫn có, da vẫn hồng, móng sơn đỏ, bình thường). Rồi tiếp tục đi. Bước chân đều. Mặt bình thường. Như không có gì xảy ra. Cô không thấy phản chiếu mình mờ. Hoặc cô thấy và quên ngay. Kiểu quên mà mất một phần mình mỗi ngày mà không biết, kiểu không biết mà bi kịch thầm lặng nhất: không phải mất, mà là không biết mình đang mất.
*Họ đang bị xóa. Từ từ. Tên đường mất. Tên người mất. Phản chiếu mờ. Ký ức phai. Và không ai nhận ra. Không ai hoảng. Cơ chế xóa của tầng 19 kèm theo cơ chế quên: khi mất thứ gì, não tự lấp chỗ trống bằng sự bình thường. Quên tên mình? Bình thường. Quên nhà ở đâu? Bình thường. Phản chiếu mờ? Bình thường. Tất cả bình thường.*
*Trừ tôi. Tôi nhớ. Tôi là sai lệch đầu tiên, nằm ngoài cơ chế xóa. Tôi nhìn thành phố quên tên mình và tôi nhớ tất cả: đường Láng, Nguyễn Chí Thanh, Chùa Bộc, Thái Hà. Mỗi con đường, mỗi ngã tư, mỗi quán phở, mỗi cây bàng. Tôi nhớ, và không ai khác nhớ.*
*Và tôi hiểu: đây không phải tầng 19 đang mở rộng. Đây là Người Quản Tầng đang dọn dẹp. Ở quy mô thành phố. Xóa tên, xóa ký ức, xóa phản chiếu, xóa dần từng lớp. Đến khi nào? Đến khi thành phố trống? Đến khi thế giới sạch? Đến khi không còn gì sai?*
Duy đứng giữa ngã tư. Đèn xanh đỏ chuyển. Xe chạy. Người đi. Mọi thứ hoạt động. Một chiếc xe buýt chạy qua, bảng điện tử phía trước hiện tuyến số: ký tự lỗi, không đọc được. Tài xế vẫn lái, vẫn dừng đúng trạm, vẫn mở cửa. Hành khách lên, xuống. Không ai hỏi tuyến mấy. Không ai cần tên. Cơ thể nhớ đường dù não quên tên đường.
Biển đường trống. Bản đồ lỗi. Người quên tên. Phản chiếu mờ. Xe buýt không tên tuyến.
Thành phố đang quên tên mình. Và không ai nhớ rằng mình đang quên.
Ngoại trừ Duy. Đứng giữa ngã tư mà anh biết là ngã tư Nguyễn Chí Thanh và đường Láng (nhưng nếu anh nói điều đó cho ai, họ sẽ gật đầu lịch sự rồi quên ngay, kiểu quên mà lịch sự, kiểu lịch sự mà cơ chế xóa). Nhớ tất cả. Nhớ mọi thứ đang mất. Và không thể làm gì ngoài nhìn.
Anh nhìn xuống tay phải. Ngón giữa mờ đến đốt hai, viền móng gần như trong suốt, kiểu trong suốt mà ánh nắng xuyên qua. Cổ tay nhạt, gân xanh lộ rõ hơn vì da mỏng đi (kiểu mỏng mà phai, kiểu phai mà anh đang bị xóa cùng lúc với thành phố, nhưng khác: thành phố bị xóa tên, anh bị xóa cơ thể). Ngón áp út bắt đầu nhạt ở đầu ngón, kiểu nhạt mà sáng nay chưa thấy, chiều nay đã thấy, kiểu đã thấy mà mỗi ngày thêm một chút. Anh đang mất dần. Thành phố đang mất dần. Tất cả đang mất dần. Cùng nhịp. Mười lăm giây.
*Phương trình: thế giới đã lấy mẹ để trả tôi về, nhưng không đủ. Vẫn thiếu. Vẫn nợ. Và khoản nợ đó đang ăn tôi từ ngón tay, ăn thành phố từ tên đường. Cùng lúc. Cùng tốc độ. Cùng cơ chế. Vì tôi là vết nứt, và vết nứt đang mở.*
Đèn đường nhấp nháy. Mười lăm giây. Biển quảng cáo chớp. Mười lăm giây. Đèn tín hiệu giao thông nhấp nháy phụ. Mười lăm giây.
Thành phố thở. Tầng 19 thở. Cùng nhịp.
Và mỗi nhịp thở, thêm một chút thế giới cũ biến mất.