Người phụ nữ ở phòng 1903
Đêm hôm sau, Duy quay lại.
Không phải vì dũng cảm. Không phải vì tò mò (hoặc không chỉ vì tò mò). Mà vì đoạn quay mười bốn phút trên điện thoại đã thật, rõ ràng, không lỗi, không nhiễu, không hỏng như lần trước, và sự thật đó thay đổi mọi thứ. Trước đây, tầng 19 là khung hình lỗi, vết bụi, con số lặp lại, những thứ có thể là ảo giác, mất trí, thiếu ngủ. Giờ nó là mười bốn phút video, hành lang trắng, cửa gỗ, ly trà úp, radio. Thật. Có thể phát lại, tua lại, phóng to, thu nhỏ. Bằng chứng.
3:33 sáng. Thang máy. Nghi thức cũ.
Giữ nút Mở cửa 19 giây. Bấm tầng 18 ba lần.
Bảng điện tử hiện 19. Cabin lên. Cửa mở.
Hành lang khác.
Không phải hành lang trắng lạnh đêm trước. Hành lang này ngắn hơn, hẹp hơn, trần thấp hơn, gần với tỷ lệ bình thường. Tường sơn vàng nhạt, kiểu vàng kem, loại sơn chung cư cũ những năm chín mươi, đã ngả, bong tróc ở góc trần. Đèn tuýp vàng (không phải trắng lạnh) sáng mờ, một bóng chớp nhẹ, quen thuộc, giống đèn hành lang tầng 18 ban đêm.
Và có mùi cơm.
Mùi gạo nấu, nhẹ, ấm, lẫn mùi canh rau gì đó, mùi bếp nhà, mùi buổi tối. Duy đứng ở cửa thang máy, hít, và cảm giác chệch choạng đầu tiên không phải vì sợ mà vì mùi cơm ở tầng 19 lúc ba giờ sáng. Mùi nhà. Mùi mẹ nấu. Mùi căn bếp nhỏ trong căn hộ thuê ở quận 8 mà anh sống suốt hai mươi bảy năm trước khi mẹ mất.
Anh bước ra. Giày trên gạch men (gạch men xám, không trắng, giống gạch tầng 18). Hành lang ngắn, chỉ bốn cánh cửa mỗi bên, tám phòng tổng cộng. Cửa gỗ sẫm hơn đêm trước, có tay nắm (tối qua không có), có mắt cáo, có số phòng bằng đồng. 1901, 1902, 1903, 1904 bên trái. 1905, 1906, 1907, 1908 bên phải.
Tầng 19 thay đổi.
Không gian không cố định. Bản đồ thế giới trong đầu Duy ghi nhận điều này, tự động, kiểu não thợ dựng phim phân loại cảnh quay.
Cửa phòng 1903 hé mở.
Ánh sáng vàng từ bên trong lọt ra khe cửa, ấm, khác hẳn ánh sáng lạnh hành lang đêm trước. Khe sáng kéo dài thành vệt trên gạch men hành lang, và qua khe đó, Duy nghe thấy tiếng TV.
Không phải nhiễu tĩnh. Tiếng TV bình thường: giọng phát thanh viên đọc tin, nhạc hiệu chương trình, nhạc hiệu quen thuộc của bản tin thời sự. Kiểu TV ai đó đang xem lúc khuya, bình thường, đời thường, không có gì kỳ lạ.
Ngoại trừ việc nó ở tầng 19.
Duy đưa tay đẩy cửa. Cửa mở, không kêu, bản lề mượt. Bên trong:
Phòng khách nhỏ, bình thường, quen. Sofa vải hoa cũ, bàn trà gỗ ép, tủ kính góc phòng (ảnh gia đình, bình hoa nhựa, lọ thuốc), rèm cửa sổ hoa nhỏ (phía sau rèm có cửa sổ thật, ánh sáng đêm lọt qua, nhưng cảnh ngoài cửa sổ là bầu trời đen, không đèn thành phố, không tòa nhà, chỉ đen). TV cũ, loại CRT đời cuối, đặt trên kệ gỗ, đang chiếu bản tin thời sự.
Và trên sofa, có người.
Phụ nữ, trung niên, khoảng năm mươi lăm hoặc hơn, tóc ngắn ngang tai, đã bạc nhiều, mặc bộ đồ nhà màu nâu nhạt. Bà ngồi xem TV, lưng tựa sofa, hai tay đặt trên đùi, dáng ngồi thoải mái của người xem chương trình mỗi tối.
Bà quay sang nhìn Duy.
– Cháu ở tầng mấy?
Giọng bình thường. Ấm, hơi khàn, giọng phụ nữ trung niên, kiểu giọng dì, giọng bác, giọng bà ngoại. Mắt bà hiền, nheo nhẹ khi nhìn Duy, kiểu người lớn nhìn thanh niên lạ mặt mà không sợ, chỉ tò mò nhẹ.
Nhưng mắt bà không chớp.
Duy nhận ra sau ba giây nhìn. Bà nhìn anh, mắt mở, tròng nâu, mí hơi rủ theo tuổi tác, nhưng không chớp. Mí mắt không hạ xuống rồi nâng lên, không có phản xạ chớp mắt. Mắt mở liên tục, bình thản, như thể chớp mắt là thứ bà đã quên cách làm.
– Dạ... cháu ở tầng 18, Duy nói.
Giọng anh bình tĩnh hơn anh tưởng.
– Ờ. Tầng 18. Lâu rồi không ai lên đây.
Bà quay lại nhìn TV. Bản tin đang chiếu phóng sự về giao thông thành phố, đường phố, xe cộ, cầu vượt. Duy nhìn góc dưới màn hình: dòng chữ chạy, ngày tháng.
14/03/2018
2018. Tám năm trước.
Bà xem bản tin tám năm trước.
Duy đứng ở cửa, nhìn bà, nhìn TV, nhìn phòng khách bình thường nơi một người phụ nữ ngồi xem tin tức của tám năm trước ở tầng 19 lúc ba giờ sáng. Anh không chạy. Không run. Phản ứng sai, phản ứng lạnh, kiểu người không xử lý được thông tin nên cơ thể chọn bình thản thay vì hoảng.
– Cháu... ngồi không?
Bà chỉ chiếc ghế nhựa cạnh sofa. Duy nhìn ghế. Nhìn bà. Rồi ngồi.
– Dì ở đây lâu chưa?
– Lâu rồi. Lâu lắm rồi. Dì... không nhớ chính xác.
Bà nói chậm, giọng đều, kiểu người kể chuyện cũ mà không cần ai nghe. Mắt vẫn không chớp. Trên TV, bản tin chuyển sang mục thời tiết. Phát thanh viên nói ngày mai trời nắng, nhiệt độ hai mươi chín đến ba mươi ba độ. Ngày mai của tám năm trước.
– Chung cư dưới đó... có yên không, cháu?
– Dạ... yên.
– Bảo vệ Tùng còn trực không?
Duy nhìn bà. Bà nhắc Tùng. Bà biết Tùng.
– Dạ, còn.
– Ờ. Lão Tùng. Trực từ hồi dì còn ở dưới kia.
Bà cười nhẹ, kiểu cười nhớ, kiểu người nhắc đến ai đó quen lâu rồi không gặp. Tay bà đặt trên đùi, ngón tay không cử động, yên tĩnh bất thường, kiểu người ngồi tượng.
– Dì... ở tầng mấy trước khi lên đây?
– Tầng 18. Phòng 1803.
1803. Căn hộ có tiếng TV nhiễu tĩnh mỗi đêm.
Duy cảm nhận thông tin đó rơi vào chỗ trống trong bảng điều tra ở đầu anh, gọn gàng, như mảnh ghép vào đúng ô. Phòng 1803, tiếng TV, bà này. Bà đã ở phòng 1803 tầng 18. Bây giờ bà ở phòng 1903 tầng 19. Và phòng 1803 tầng 18 vẫn có tiếng TV mỗi đêm, như thể dấu vết của bà vẫn đọng lại.
– Dì tên gì ạ?
– Mai. Trần Thị Mai.
– Dì Mai... dì lên đây khi nào?
Bà nhìn Duy. Lần này ánh mắt bà hơi khác, sâu hơn, như đang cân nhắc có nên trả lời hay không. Rồi bà quay lại nhìn TV.
– Dì không nhớ. Một hôm dì ngủ, sáng dậy thì ở đây. Phòng giống phòng cũ, TV vẫn phát, mọi thứ giống. Chỉ có điều... không ai đến nữa.
Bà im lặng. TV phát quảng cáo kem đánh răng, kiểu quảng cáo cũ, màu sắc bão hòa, diễn viên mặc áo trắng cười.
– Lâu rồi không ai lên đây, bà lặp lại, nhẹ hơn. Cháu là người đầu tiên.
Duy ngồi yên. Nhìn bà Mai, nhìn TV, nhìn phòng khách bình thường bên trong tầng 19. Bà không đáng sợ. Bà là bà hàng xóm, bà dì, bà ngoại, kiểu phụ nữ Việt Nam trung niên ngồi xem TV tối, bình thường đến mức sự bình thường đó trở thành thứ đáng sợ nhất, vì nó ở nơi không nên có sự bình thường.
– Dì... có muốn xuống dưới không?
Bà nhìn Duy. Im lặng. Rồi lắc đầu, chậm.
– Không được. Dì đã thử. Thang máy không xuống nữa. Nó chỉ lên.
Duy rời phòng 1903 mười phút sau. Bà Mai không đứng dậy tiễn, không vẫy, chỉ ngồi yên trên sofa, nhìn TV, mắt không chớp, bình thản như thể anh chưa từng đến.
Hành lang tầng 19 vàng ấm. Duy đi về phía thang máy, bấm nút. Cabin đến, cửa mở, anh bước vào, bấm tầng 18. Cửa đóng. Cabin xuống.
Về phòng 1806. Đóng cửa. Khóa chốt.
Bốn giờ sáng. Duy ngồi trước máy tính, mở trình duyệt. Gõ tìm kiếm.
"Trần Thị Mai" chung cư Thanh Vân
Kết quả. Không nhiều. Một bài đăng trên trang cộng đồng phường, mục tin buồn, tháng 3 năm 2018.
"Gia đình trân trọng báo tin: Bà Trần Thị Mai, sinh năm 1963, cư dân chung cư Thanh Vân, phòng 1803, tầng 18, đã từ trần ngày 12 tháng 3 năm 2018, do bệnh tim. Hưởng thọ 55 tuổi. Lễ viếng tại..."
12 tháng 3 năm 2018. Bản tin trên TV bà đang xem: 14 tháng 3 năm 2018. Hai ngày sau khi bà mất.
Duy nhìn màn hình. Đọc lại. Đọc lần ba. Chữ không thay đổi. Bà Trần Thị Mai, phòng 1803, tầng 18, mất năm 2018, bệnh tim.
Người mà Duy vừa nói chuyện mười phút trước, ngồi trên sofa, xem TV, hỏi thăm Tùng, đã chết tám năm.
Anh cuộn xuống. Có ảnh đính kèm, chất lượng thấp, kiểu ảnh chụp rồi đăng lên trang cộng đồng. Ảnh chân dung bà Mai, kiểu ảnh thẻ phóng to, mặt tròn, tóc ngắn, mắt hiền, miệng hơi cười. Giống. Giống hệt người Duy vừa gặp, ngoại trừ trong ảnh bà trẻ hơn vài tuổi, tóc chưa bạc nhiều, da hồng hào hơn.
Và có một ảnh nữa. Ảnh nhóm, chụp ở sảnh chung cư Thanh Vân, kiểu ảnh hội cư dân, nhiều người đứng chung, cười. Bà Mai đứng hàng hai, áo sơ mi trắng, tay cầm quạt giấy. Phía sau bà, ở góc phải ảnh, cánh cửa thang máy mở, ánh sáng huỳnh quang bên trong cabin hắt ra.
Và trong cabin, ở góc sâu, gần như không nhìn thấy nếu không phóng to, có bóng.
Bóng nhỏ. Áo đỏ.
Duy phóng to. Hình ảnh vỡ thành những ô vuông màu, chất lượng thấp, nhưng vẫn nhận ra: dáng trẻ con, bảy tám tuổi, áo đỏ, đứng trong cabin thang máy, quay lưng. Không nhìn thấy mặt. Không nhìn rõ chi tiết. Chỉ có bóng nhỏ, áo đỏ, quay lưng, đứng trong thang máy phía sau bà Mai trong bức ảnh chụp ở sảnh chung cư Thanh Vân.
Ảnh chụp năm nào không ghi rõ. Nhưng bà Mai mất năm 2018. Ảnh chụp trước đó.
Bé gái áo đỏ đã ở chung cư Thanh Vân từ trước khi bà Mai chết.
Mỗi lần xuất hiện, có người biến mất.
Duy đóng trình duyệt. Tắt máy tính. Ngồi yên trong bóng tối căn phòng, mắt nhìn màn hình đen, nhìn phản chiếu khuôn mặt mình gầy và xanh, nhìn mười chín tờ note trên tường phía sau lưng phản chiếu ngược.
Bà Mai sống ở tầng 18, phòng 1803. Bà mất năm 2018. Bây giờ bà ở tầng 19, phòng 1903, xem bản tin của hai ngày sau khi bà mất, và không nhớ bà đã lên đây khi nào.
Tầng 19 không phải thế giới ma. Bà Mai không phải ma. Bà ngồi trên sofa, nói chuyện bình thường, hỏi thăm Tùng, mời Duy ngồi. Bà thật. Bà ở đó. Chỉ là bà đáng lẽ đã chết tám năm trước.
Tầng 19 chứa những người đáng lẽ không còn ở đây.
Duy nằm xuống giường. Nhắm mắt. Không mơ. Giấc ngủ đen đặc, giống đêm trước, giống thứ gì đó tắt ý thức anh thay vì ý thức tự tắt.
Và ở tầng 19, trong phòng 1903, bà Trần Thị Mai ngồi xem TV. Bản tin ngày 14 tháng 3 năm 2018 phát lại lần nữa, từ đầu, giống mỗi đêm, giống tám năm qua.
Mắt bà không chớp.