Tầng 19 Không Tồn Tại
Chương 59: Mười Hai Tuổi, Nước Ngập Đến Cổ
Chương 59

Mười Hai Tuổi, Nước Ngập Đến Cổ

Mái chung cư Thanh Vân không có đèn. Không có ghế. Không có lan can (có, nhưng thấp, kiểu lan can xây từ năm chín tư, gạch xám, cao đến đầu gối, kiểu lan can mà không ai tin tưởng). Có bể nước inox, có cột anten cũ (kiểu anten TV mà không ai dùng từ khi có cáp), có sàn bê tông nứt nẻ mọc rêu. Và có gió.

Gió trên mái khác gió dưới đường. Mạnh hơn, lạnh hơn, đều hơn, kiểu gió không bị kẹt giữa các tòa nhà mà đi thẳng qua, kiểu gió biết đường và không cần rẽ. Duy đứng trên mái, tay bám lan can thấp, nhìn thành phố trải ra phía dưới: đèn đường, đèn nhà, đèn xe, kiểu thành phố về đêm nhìn từ tầng hai mươi (mái tầng 18 cộng thêm phần kỹ thuật, kiểu cao gần bằng tầng 20 của tòa nhà bên cạnh).

An ngồi cạnh bể nước inox, lưng tựa thành bể, chân duỗi trước, mắt nhìn trời. Trời đêm không sao (ô nhiễm ánh sáng, mây thấp, kiểu trời đêm thành phố mà không bao giờ thấy sao). Cô ngồi kiểu đã ngồi ở đây nhiều lần, kiểu biết chỗ nào bê tông phẳng, chỗ nào nứt, chỗ nào rêu trơn.

Duy ngồi xuống cạnh An. Không quá gần. Cách một cánh tay. Kiểu cách mà đủ gần để nói chuyện nhưng đủ xa để không chạm, kiểu cách mà hai người quen nhưng chưa bao giờ gọi nhau là bạn vì cả hai đều không chắc từ "bạn" có nghĩa gì khi một người đang biến mất.

Im lặng. Gió thổi. Ống nước trong bể inox phía sau lưng thở, mười lăm giây, kiểu nhịp thở mà cả hai đều nghe nhưng không ai nhắc vì nhắc sẽ phải giải thích tại sao họ biết tòa nhà đang thở.

An nói đầu tiên. Không nhìn Duy. Nhìn trời.

– Anh muốn biết tôi chết kiểu gì.

Không phải câu hỏi. Câu khẳng định, giọng đều, kiểu giọng An luôn đều, nhưng đêm nay đều hơn, kiểu đều của người đã quyết định sẽ nói thứ gì đó mà chưa bao giờ nói và cần giọng đều để không vỡ giữa chừng.

Duy không trả lời. Anh đợi. Gió thổi tóc An bay nhẹ, tóc ngắn ngang vai, đen, kiểu tóc mà gió thổi bình thường, kiểu tóc người bình thường.

– Mười hai tuổi. Lớp sáu. Đi bơi cùng lớp ở Trung tâm Thể thao Phú Thọ. Bể lớn, hai mươi lăm mét, nước xanh chlor. Cô giáo thể dục đứng trên bờ, ba mươi hai đứa trong bể, nước ngập ngang ngực (đứa cao thì ngực, đứa thấp thì cổ, tôi thấp).

An nói chậm. Từng câu. Kiểu kể mà không vội, kiểu người kể chuyện đã xảy ra mười ba năm trước nhưng nhớ từng chi tiết vì cơ thể không quên.

– Chuột rút. Chân phải. Giữa bể, chỗ sâu nhất, chỗ nước ngập đầu tôi nếu tôi không đạp. Chuột rút bắp chân, kiểu đau co lại, kiểu chân không nghe lời. Tay vẫy, nhưng ba mươi mốt đứa khác cũng đang vẫy (đang chơi), cô giáo nhìn nhưng không phân biệt vẫy chơi và vẫy cầu cứu.

Duy ngồi im. Nhìn thành phố. Lắng nghe.

– Nước vào mũi trước. Rồi miệng. Rồi phổi. Cảm giác phổi đầy nước không giống ho. Không giống sặc. Kiểu nặng, kiểu phổi trở thành túi nước, kiểu thứ đáng lẽ phải chứa không khí giờ chứa thứ lỏng lạnh.

An dừng lại. Nhìn xuống tay, kiểu nhìn quen, kiểu kiểm tra. Tay rắn chắc dưới ánh đèn thành phố lọt qua gió.

– Không đau. Đó là điều kỳ lạ nhất. Tôi tưởng chết đuối sẽ đau. Phim luôn chiếu người chết đuối đau, giãy, kiểu chiến đấu. Nhưng không. Sau khi nước đầy phổi, mọi thứ yên tĩnh. Yên tĩnh tuyệt đối. Ánh sáng trên mặt nước nhỏ dần, kiểu nhỏ thành một điểm trắng, rồi điểm trắng tắt.

Gió mạnh hơn. An không rùng mình (cô không lạnh, cô không bao giờ lạnh, kiểu cô đã qua giai đoạn lạnh từ lâu). Duy rùng mình, nhẹ, kiểu rùng vì gió hoặc vì câu chuyện.

– Rồi tôi tỉnh dậy.

Im lặng dài. Gió thổi. Ống nước thở. Tiếng xe máy xa dưới đường, nhỏ kiểu tiếng kiến bò.

– Ở đâu?

– Ở đây.

An gật nhẹ về phía sàn mái, kiểu gật chỉ chỗ cụ thể. Sàn bê tông nứt nẻ, rêu xanh, cách bể nước inox vài bước.

– Tôi tỉnh dậy trên mái. Nằm ngửa. Trời tối. Không nhớ bao lâu sau. Quần áo khô (không phải quần áo bơi, mà quần áo bình thường, kiểu quần áo mà tôi không nhớ đã mặc khi nào). Phổi trống. Không nước. Không đau. Kiểu vừa thức dậy sau giấc ngủ dài, nhưng giấc ngủ đó dài bao lâu thì tôi không biết.

– Mười ba năm?

An nhìn Duy. Mắt tỉnh, lạnh, kiểu mắt luôn vậy nhưng đêm nay có thứ gì đó đằng sau mà Duy chưa thấy bao giờ, kiểu thứ gì đó mềm, kiểu thứ gì đó mà An giấu mười ba năm hoặc ba năm hoặc cả hai vì cô không chắc mình có quyền cảm nhận.

– Tôi không biết. Có thể mười ba năm. Có thể ba ngày. Thời gian ở tầng 19 không hoạt động kiểu thời gian ở đây. Tôi chỉ biết: tôi chết năm mười hai tuổi, và tôi tỉnh dậy trên mái chung cư Thanh Vân trông như hai mươi lăm tuổi. Không ai giải thích. Không ai đón. Không ai nhớ tôi.

– Gia đình?

An im. Gió thổi tóc. Rồi:

– Tôi về nhà. Nhà cũ, quận Bình Thạnh, kiểu nhà phố nhỏ hai tầng, kiểu nhà có cổng sắt sơn xanh. Tôi gõ cửa. Mẹ mở. Mẹ nhìn tôi. Mẹ nói: "Em tìm ai?"

Câu đó rơi xuống mái chung cư kiểu hòn đá rơi qua lưới, kiểu rơi không tiếng, kiểu rơi mà chỗ nó chạm không có gì đỡ.

– Tôi nói: "Mẹ, con là An." Mẹ cười, kiểu cười lịch sự, kiểu cười với người lạ, nói: "Nhà không có ai tên An."

An dừng. Nhìn trời. Trời đen, mây thấp, kiểu trời đêm thành phố mà không bao giờ thấy sao nhưng đêm nay An nhìn kiểu đang tìm gì đó trên đó, kiểu tìm thứ đã mất ở chỗ không thể tìm.

– Bố đứng trong nhà, nhìn ra. Không nhận. Em trai (lúc tôi chết mới sáu tuổi, bây giờ mười chín) đi ngang qua cổng, nhìn tôi, nói "chị ơi, chị tìm ai?" kiểu nói với người lạ.

– Không ai nhớ.

– Không ai nhớ. Không phải quên kiểu quên. Mà kiểu chưa bao giờ có. Kiểu phòng tôi đã trở thành phòng em trai, kiểu ảnh gia đình không có tôi, kiểu giấy khai sinh không có tên Lê Khánh An sinh ngày mười bốn tháng bảy.

An nhìn Duy. Mắt khô, kiểu mắt không khóc, kiểu mắt đã qua giai đoạn khóc từ rất lâu, kiểu khóc là xa xỉ của người mà nước mắt còn chạm được má.

– Anh là người đầu tiên nhớ tôi hai ngày liên tiếp.

Duy ngồi im. Gió lạnh, kiểu lạnh mái nhà lúc khuya, kiểu lạnh mà áo khoác không đủ. Anh nhìn An, ngồi cạnh bể nước inox, chân duỗi, lưng tựa, tóc bay. Cô trông kiểu phụ nữ hai mươi lăm tuổi bình thường ngồi trên mái nhà bình thường vào đêm bình thường. Nhưng không gì ở đây bình thường.

Cô chết năm mười hai tuổi. Chết đuối. Phổi đầy nước. Yên tĩnh. Rồi tỉnh dậy ở đây, trên mái này, trông hai mươi lăm tuổi. Không ai nhớ. Gia đình không nhận. Tên bị xóa. Ba năm đứng sau quầy thu ngân cửa hàng tiện lợi, bán mì tôm cho người mất ngủ, đếm người biến mất, ghi sổ bìa đen. Và bây giờ, cô đang mờ dần, đang biến mất, đang trở về chỗ mà cô đã đến.

Tầng 19 cho cô mượn thời gian. Ba năm. Và bây giờ đòi lại.

– An.

Cô nhìn anh.

– Cô sợ không?

An im. Gió thổi. Mười giây. Hai mươi giây. Duy không hỏi lại, kiểu biết cô đang tìm câu trả lời, kiểu biết câu hỏi đó không phải loại câu trả lời ngay.

– Không sợ chết. Đã chết rồi, sợ gì nữa.

An dừng lại.

– Sợ biến mất. Khác nhau.

Duy nhìn An. Cô nhìn trời, mắt lạnh, nhưng tay trái nắm chặt, kiểu nắm mà đốt ngón trắng bệch, kiểu nắm của người đang giữ thứ gì đó mà tay không thể giữ.

– Chết thì có xác. Có đám tang. Có người khóc. Có tên trên bia. Biến mất thì không. Biến mất kiểu Linh biến mất: mẹ quên, phòng trống, tên không ai viết. Kiểu chưa bao giờ có mặt. Kiểu khoảng trống mà không ai biết đã từng có thứ gì lấp đầy.

An thả tay. Ngón tay giãn ra, kiểu giãn mệt, kiểu tay đã nắm quá lâu.

– Đó là điều tôi sợ. Không phải hết tồn tại. Mà là tồn tại mà không ai biết.

Gió mang theo mùi lạ. Duy ngửi, kiểu ngửi vô thức, kiểu mũi thợ dựng phim quen phân biệt môi trường qua mùi (bê tông, rêu, gió, thành phố). Mùi này không thuộc mái nhà.

Mùi chlor. Mùi chlor, kiểu mùi hồ bơi, kiểu mùi nước có pha chlor để khử trùng, kiểu mùi quen thuộc với bất kỳ ai đã từng đi bơi ở bể công cộng. Mùi đó nhẹ, kiểu mùi thoảng qua rồi ở lại, kiểu mùi len vào gió rồi bám trên áo, trên tóc, trên da.

Chlor. Trên mái tầng 18. Không có hồ bơi nào trong bán kính hai trăm mét.

Duy nhìn An. Cô đang hít sâu, mắt nhắm, kiểu hít mà không cố ý, kiểu mũi nhận ra mùi quen trước khi đầu nhận ra. Gương mặt cô thay đổi nhẹ, kiểu thay đổi mà chỉ người nhìn kỹ mới thấy: cơ quanh mắt giãn, môi hơi mở, kiểu gương mặt người ngửi mùi nhà cũ sau nhiều năm xa.

Mùi hồ bơi. Mùi nơi cô chết. Và cô đang hít kiểu hít mùi quen.

An mở mắt. Nhìn Duy. Nhận ra anh đang nhìn cô.

– Anh ngửi thấy?

– Chlor.

An gật. Chậm rãi.

– Đôi khi có. Đêm khuya. Trên mái. Mùi nước hồ bơi.

Im lặng. Gió mang thêm chlor, đậm hơn, kiểu đậm mà có thể nếm trên lưỡi, kiểu chlor trong không khí đủ nồng để mắt hơi cay.

– Tầng 19?

– Có lẽ. Hoặc ký ức. Tôi không phân biệt được nữa.

An đứng dậy, chậm, kiểu đứng mà tay vịn thành bể inox, kiểu đứng người mệt (An không mệt kiểu người mệt, cô mệt kiểu khác, kiểu mệt của thứ đang bị kéo về hai phía). Cô bước đến lan can thấp, nhìn xuống thành phố. Gió thổi tóc bay, mùi chlor vương trên tóc.

Duy đứng dậy. Bước đến cạnh An. Đứng bên trái cô, cách nửa bước. Nhìn xuống cùng hướng: đèn đường, mái nhà thấp hơn, đường phố vắng, kiểu thành phố ngủ.

Không nói gì. Cả hai đứng trên mái, gió lạnh, mùi chlor, ống nước thở mười lăm giây trong bể inox phía sau. Duy để vai mình chạm vai An. Rất nhẹ. Kiểu chạm không cố ý nhưng cũng không tránh, kiểu chạm để cả hai biết người kia vẫn ở đây, vẫn rắn chắc, vẫn có bề mặt mà vai chạm được.

An không tránh. Cô đứng yên, vai chạm vai Duy, nhìn thành phố. Mùi chlor thoảng qua rồi nhạt dần, kiểu gió đổi hướng, kiểu ký ức hồ bơi buông tay.

Vai cô rắn chắc. Vai người. Vai thật. Ít nhất là bây giờ. Ít nhất là đêm nay. Ít nhất là khi vai mình còn chạm được.

An nói nhỏ, kiểu nói mà gió gần như nuốt:

– Cảm ơn anh không hỏi "tại sao tôi kể."

Duy không hỏi. Anh biết tại sao. Vì An đang mờ dần, vì ba tuần nữa hoặc hai tuần nữa, vì câu chuyện cần được ai đó nghe trước khi người kể không còn ai nhìn thấy. Vì kể cho ai đó nghe kiểu gửi ký ức vào trí nhớ người khác, kiểu đặt cọc, kiểu nói: giữ cho tôi cái này, vì tôi sắp không giữ được nữa.

Duy nhìn xuống chỗ vai chạm vai. Ánh đèn thành phố chiếu lên mái, mờ, xa, đủ để thấy viền áo khoác anh và viền đồng phục An. Hai bóng in trên sàn bê tông: bóng Duy rõ ràng, bóng An nhạt hơn, mỏng hơn, kiểu bóng của người đứng xa nguồn sáng dù cả hai đứng cùng chỗ.

Bóng cô nhạt hơn bóng tôi. Trên cùng một mặt sàn, cùng nguồn sáng. Bóng cô đang mất trước khi cô mất.

Duy không nói. Không nhắc bóng. Không nhắc camera. Không nhắc tuần. Anh chỉ đứng đó, vai chạm vai An, nhìn thành phố, và giữ. Giữ khoảnh khắc này, giữ mùi chlor nhạt dần, giữ tiếng gió, giữ cảm giác vai cô chạm vai anh. Giữ vì đây có thể là đêm cuối cùng, hoặc đêm áp cuối, hoặc một trong số ít đêm còn lại mà vai còn chạm được.

Trời bắt đầu sáng ở phía đông, nhẹ, kiểu sáng đầu tiên của ngày mới, kiểu sáng mà chưa đủ để xua bóng tối nhưng đủ để biết bóng tối sẽ đi. An bước lùi lại, vai rời vai Duy. Cô nhìn anh, kiểu nhìn cuối trước khi xuống mái.

– Anh sẽ nhớ.

Không phải câu hỏi. Không phải yêu cầu. Câu khẳng định, kiểu An biết, kiểu An tin vì trí nhớ Duy nằm ngoài cơ chế xóa và cô đã đặt câu chuyện mười hai tuổi vào trí nhớ đó rồi.

– Sẽ nhớ.

An gật. Quay lưng. Đi về phía cửa mái, bước chân không tiếng trên bê tông nứt. Cửa sắt mở (xích đã cắt từ lâu, An biết cách mở từ lâu), rồi đóng lại.

Duy đứng một mình trên mái. Gió lạnh. Mùi chlor đã tắt. Ống nước thở, mười lăm giây. Thành phố sáng dần, kiểu sáng chậm, kiểu sáng mà tòa nhà nào cũng nhận được nhưng chung cư Thanh Vân nhận kiểu khác, kiểu ánh sáng đến nhưng không chạm hẳn, kiểu ánh sáng biết tòa nhà này không hoàn toàn thuộc về thành phố.

Anh nhìn xuống tay. Tay ấm (vì vừa đút túi). Sắc nét. Không mờ. Tay anh vẫn thật, vẫn thuộc nhóm 19 cư dân sắc nét trên camera, vẫn có bóng đúng, vẫn có mặt đúng trên ống kính.

Nhưng tay anh vừa chạm vai người đang biến mất. Và cảm giác đó vẫn ở trên da, kiểu ấm còn sót lại khi nguồn ấm đã đi, kiểu ấm mà da nhớ dù tay không còn chạm gì.

Duy xuống mái. Đóng cửa sắt. Đi cầu thang bộ về tầng 18. Mỗi bước, bê tông vang. Mỗi bước, anh nhẩm trong đầu: Lê Khánh An. Mười hai tuổi. Hồ bơi Phú Thọ. Chuột rút. Phổi đầy nước. Yên tĩnh. Tỉnh dậy trên mái. Mẹ không nhớ. Bố không nhớ. Em trai không nhớ. Ba năm. Cửa hàng tiện lợi. Đêm.

Giữ. Nhẩm. Không quên.

Về phòng 1806. Đóng cửa. Ngồi xuống ghế. Nhìn bảng điều tra. Mảnh giấy "An" đứng riêng, không nối sợi chỉ. Duy cầm bút, viết thêm một dòng bên dưới tên:

Mười hai tuổi. Nước đến cổ. Không đau.

Dán lại. Mảnh giấy nhỏ, chữ nhỏ, kiểu chữ mà chỉ người viết đọc được, kiểu chữ giữ ký ức cho một người mà thế giới đang xóa.

Ch.59/101
2.674 từ