Tầng 19 Không Tồn Tại
Chương 28: Một bộ bát đĩa
Chương 28

Một bộ bát đĩa

Duy gõ cửa bà Nguyệt lần thứ ba vào chiều Thứ Sáu.

Lần này bà không ra.

Anh đứng ở cửa mười lăm phút. Nghe tiếng tivi bên trong, tiếng ghế kéo. Bà ở trong nhà nhưng không ra mở cửa, không phải vì không nghe, mà vì không nghĩ cần ra.

Anh ngồi xuống thềm cửa, tựa lưng vào cửa, nhìn ra hành lang. Hai người đi qua, không nhìn anh. Một đứa trẻ chạy, bị mẹ kéo lại.

Mười lăm phút sau, tiếng cửa mở.

Bà Nguyệt nhìn xuống anh với vẻ ngạc nhiên.

– Ồ, cháu ngồi đây à? Bác không biết. Vào đi.

Duy vào. Bà pha trà, đặt bánh lên bàn. Tự nhiên, như tiếp khách bình thường. Không hỏi anh là ai, đến làm gì.

Anh nhìn bàn ăn.

Một bộ bát đũa.

Lần trước là hai bộ. Lần này là một.

– Bác sống một mình à? Duy hỏi.

– Ừ. Bà ngồi đối diện, rót trà. Một mình từ lâu rồi.

– Không có con cái gì à?

Bà nhìn anh, không có vẻ đau hay buồn. Chỉ lắc đầu.

– Không. Lấy chồng muộn, rồi không có. Số vậy.

Duy nhìn trà trong tách. Hai tuần trước, bà nói có một con trai ở Bình Dương. Tuần trước, bà không nhớ có con gái. Bây giờ, bà không có con cái gì cả.

Con trai cũng đã biến mất khỏi ký ức bà.

Anh không sửa lại. Không nói bà có con trai. Vì anh không biết liệu điều đó có đúng nữa không, hay chỉ là thứ bà đã nhớ hai tuần trước mà bây giờ cũng đang phai.

– Bác có khỏe không? anh hỏi.

– Khỏe. Già rồi, đôi khi hay quên. Bà mỉm cười. Nhưng mà khỏe.

Trên tường, phẳng trắng. Không có đinh. Không có ảnh. Không có dấu vết của bất kỳ ai từng ở đây ngoài bà.

Phòng hoàn hảo cho một người.

Duy uống hết tách trà, đặt xuống.

– Cảm ơn bác. Cháu phải về rồi.

Bà gật, tiễn anh ra cửa.

– Lần sau ghé lại nghe cháu. Bà nói. Bác ở nhà hoài.

Anh đi xuống cầu thang. Phía sau, tiếng cửa đóng nhẹ.

Linh gần biến mất hoàn toàn rồi.

Ch.28/101
353 từ