Tầng 19 Không Tồn Tại
Chương 100: Người Quản Tầng Mới
Chương 100

Người Quản Tầng Mới

Duy nói lần nữa, kiểu nói mà lặp lại vì cần nghe mình nói, không phải vì Người Quản Tầng chưa nghe:

– Tôi ở lại. Tôi giữ nó.

Phòng nhỏ. Tường cách vai chưa đầy một cánh tay. Trần thấp. Đèn vàng sáng đều, kiểu đều mà ổn định, kiểu ổn định mà phòng đã ngừng co từ khi Duy nói ba từ. Tay trái anh vẫn trên ngực Người Quản Tầng, lạnh, trống, và anh giữ ở đó, kiểu giữ mà neo, kiểu neo mà nếu rút tay ra thì câu trả lời sẽ bay đi, tan vào tường trắng, vào gạch men, vào mùi cồn lau sàn.

Người Quản Tầng nhìn Duy. Khuôn mặt trơn, mắt không rõ. Sóng gợn trên bề mặt da, nhẹ, kiểu nhẹ mà nước trong chén trà Tùng rót, kiểu rót mà tay già run nhẹ, kiểu run mà mặt trà gợn vòng tròn đồng tâm. Hắn nghe. Hắn hiểu (nếu chức năng hiểu, kiểu hiểu mà xử lý dữ liệu, kiểu xử lý mà đầu vào là ba từ và đầu ra là kết thúc).

– Cậu sẽ không còn ở ngoài kia, hắn nói. Giọng nhẹ, kiểu nhẹ mà thì thầm lần thứ hai, kiểu thì thầm mà chức năng đang nói những điều mà chức năng không cần nói, vì chức năng không cần cảnh báo, vì cảnh báo là hành vi của người có lòng thương, và chức năng không có lòng thương (hay có, ở dạng nào đó, dạng gợn sóng trên mặt, dạng tay trái nắm, dạng câu nói thừa). Không ai nhớ cậu. Không ai biết cậu từng có.

Duy nghe. Mỗi từ đi qua anh, kiểu đi qua mà thấm, kiểu thấm mà nước ngấm vào vải. Không ai nhớ. Mẹ sẽ quên (bà đã quên, từ lâu, kiểu quên mà tầng 19 xóa dần, kiểu xóa mà bà không nhớ có con trai, bà ngồi trong căn bếp nhỏ, tạp dề hoa, múc cơm vào một bát, chỉ một, vì "mình tôi ăn"). Hàng xóm sẽ quên. Đồng nghiệp cũ ở hãng phim sẽ quên. Chủ quán phở bà Hà sẽ quên anh hay gọi tô đặc biệt thêm hành. Thành phố sẽ quên, kiểu quên mà thành phố vẫn sống, vẫn đông, vẫn kẹt xe, vẫn mưa tháng bảy, nhưng trong tất cả mưa và xe và người, không có chỗ nào hình Duy.

– Tôi biết, Duy nói. Giọng vẫn bình tĩnh. Kiểu bình tĩnh mà Duy, kiểu Duy mà anh đã sống mười năm ở thế giới không có chỗ cho mình, đã quen với việc không thuộc về, đã quen với việc tồn tại ở rìa, ở khe, ở vết nứt giữa tầng 18 và tầng 20. Tôi nhớ. Đủ rồi.

Ba từ cuối. Đủ rồi. Kiểu đủ mà Duy: không phải đủ vì cam chịu, không phải đủ vì buông xuôi, mà đủ vì anh có ký ức, và ký ức là thật (dù thực tại nói nó là lỗi, dù Người Quản Tầng nói nó không nên xảy ra, dù tầng 19 nói anh không nên tồn tại), và thật là đủ.

Người Quản Tầng đứng im. Tay trái nắm. Và rồi, chậm, kiểu chậm mà lần đầu tiên trong suốt thời gian hắn tồn tại (bao lâu, không ai biết, không ai đếm, vì chức năng không đếm thời gian, chức năng là thời gian), bàn tay trái mở ra.

Từng ngón. Ngón út, ngón áp út, ngón giữa, ngón trỏ, ngón cái. Năm ngón duỗi ra, chậm, kiểu chậm mà hoa nở, kiểu hoa mà hoa giấy, kiểu giấy mà mỏng và nhẹ và không trọng lượng. Bàn tay trái mở, lòng bàn tay ngửa lên, và trong lòng bàn tay: trống.

Không có gì. Không có đường chỉ tay. Không có da nhăn. Không có vết chai. Lòng bàn tay trơn, nhẵn, kiểu nhẵn mà chưa bao giờ cầm gì, chưa bao giờ giữ gì, chưa bao giờ nắm tay ai. Trống, kiểu trống mà ngực hắn trống, kiểu trống mà hắn là hư không từ đầu đến cuối, và bàn tay trái nắm suốt mười năm (hay lâu hơn) chỉ vì nắm lại thì trông giống người, và mở ra thì thấy không có gì bên trong.

Hắn bắt đầu mờ.

Không nhanh. Không kịch tính. Không ánh sáng trắng, không tiếng nổ, không tan thành bụi. Chỉ mờ, kiểu mờ mà ảnh cũ để ngoài nắng quá lâu, kiểu nắng mà thời gian, kiểu thời gian mà chức năng trả về cho thời gian. Viền cơ thể hắn nhạt dần, hòa vào tường trắng phía sau, vào ánh đèn vàng phía trên, vào không khí lạnh trong phòng. Khuôn mặt trơn mờ sau cùng, sóng gợn vẫn còn, nhẹ, kiểu nhẹ mà lăn tăn, kiểu lăn tăn mà nước hồ sau khi gió ngừng, và sóng đó không tan mà thấm vào tường, vào sàn, vào đèn.

Hắn biến mất. Như chưa từng có. Vì hắn chưa từng có, kiểu chưa từng mà chức năng không phải tồn tại, chức năng là cơ chế, và cơ chế kết thúc khi có người thay thế.

Tay trái Duy, đang đặt trên ngực hắn, rơi xuống. Không còn gì để giữ. Không còn vải trắng, không còn lạnh, không còn hư không mang hình người. Chỉ không khí. Chỉ phòng nhỏ. Chỉ Duy.

Và phòng thở ra.

Tường dịch. Không phải co lại, mà lùi ra, chậm, kiểu chậm mà phổi thở ra sau khi nín quá lâu. Trần nâng lên. Sàn gạch men ngừng rung. Đèn vàng chớp một lần, hai lần, rồi chuyển sang trắng, kiểu trắng mà đèn huỳnh quang hành lang, kiểu huỳnh quang mà tầng 19 đang trở về dạng yên, dạng tĩnh, dạng không cần co hay nén vì đã có người giữ.

Duy cảm nhận. Không phải bằng mắt hay tai. Bằng thứ gì đó mới, kiểu mới mà vừa mọc, kiểu mọc mà rễ cây lan trong đất, kiểu lan mà anh cảm nhận tầng 19 như cơ thể mình. Hành lang dài ra ngoài phòng, anh biết. Tường trắng, sạch, anh biết. Đèn huỳnh quang chớp ở cuối hành lang, anh biết, vì tầng 19 bây giờ là anh, hay anh bây giờ là tầng 19, ranh giới không rõ, kiểu không rõ mà sương mù, kiểu sương mù mà Hà Nội tháng mười hai, kiểu tháng mười hai mà anh nhớ (anh vẫn nhớ, đó là điểm khác, đó là điểm duy nhất khác biệt giữa anh và Người Quản Tầng cũ: anh nhớ).

Thành phố bên ngoài thay đổi. Duy không nhìn thấy, nhưng biết, kiểu biết mà cảm, kiểu cảm mà rung qua sàn, qua tường, qua nền móng chung cư Thanh Vân, qua đất, qua cống ngầm, qua rễ cây bàng ngoài sân. Cửa sổ tối ở các tòa nhà sáng trở lại, từng ô, từng tầng, kiểu sáng mà mắt người bật đèn, kiểu bật đèn mà tỉnh dậy, kiểu tỉnh dậy mà thành phố đã ngủ trong cơn xóa của tầng 19 và bây giờ thức. Mặt trăng trên bầu trời, anh biết, chỉ còn một. Một mặt trăng tròn, bình thường, kiểu bình thường mà đúng, kiểu đúng mà thực tại không còn nứt.

Biển tên đường hiện lại. Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Giảng Võ. Người đi đường sáng sớm sẽ nhìn lên biển đường và không thấy gì lạ, vì họ không nhớ đã quên, kiểu không nhớ mà xóa xóa luôn cả vết xóa. Số nhà đúng. Bản đồ đúng. Biển số xe bình thường, không còn toàn số 19. Thành phố trở lại, kiểu trở lại mà chưa từng đi, vì với thành phố, tầng 19 chưa bao giờ tồn tại, và bây giờ, tầng 19 thật sự không tồn tại nữa, vì Duy đã khóa nó từ bên trong.

Cửa phòng trung tâm mở.

An đứng ngoài. Hành lang trắng phía sau cô, dài, sạch, đèn huỳnh quang sáng đều. Cô nhìn Duy. Mắt trong, kiểu trong mà nước giếng sâu (lần đầu tiên anh thấy, cửa hàng tiện lợi, hai giờ sáng, mắt đó). Tóc đen, ngắn ngang vai. Áo trắng. Mười lăm tuổi mãi mãi (hay mười hai, kiểu mười hai mà cô chết đuối, kiểu chết đuối mà cô không bao giờ lớn hơn, nhưng trong tầng 19, thời gian không tuyến tính, và cô trông mười lăm hay mười bảy hay hai mươi tùy ánh sáng).

Cô không nói gì. Bước tới. Nắm tay Duy. Tay trái cô nắm tay phải anh (tay phải đã mất gần hết, bốn ngón nhạt, ánh sáng xuyên qua, nhưng An nắm được, vì trong tầng 19, mất không có nghĩa là không còn, kiểu không còn mà vẫn cảm nhận được, kiểu cảm nhận mà cô đã sống ở đây mười ba năm và cô biết cách chạm những thứ không hoàn toàn có mặt). Tay cô lạnh. Nhưng thật, kiểu thật mà có trọng lượng, có áp lực trên da, có xương nhỏ dưới thịt, có ngón tay siết nhẹ.

Họ đứng ở cửa phòng trung tâm. Duy nhìn ra hành lang. Dài, trắng, sạch. Và ở cuối hành lang, xa, kiểu xa mà mờ trong ánh huỳnh quang, Tùng đứng.

Lão đứng thẳng, kiểu thẳng mà bảo vệ đứng gác, kiểu đứng gác mà ba mươi năm thành bản năng. Đồng phục xám, mũ lưỡi trai, tay phải cầm bình trà cũ (bình trà đó, luôn luôn bình trà đó, kiểu luôn luôn mà Tùng không đi đâu mà không có trà, kể cả vào tầng 19). Lão nhìn Duy. Mắt già, nhăn, nhưng sáng, kiểu sáng mà người đã thấy quá nhiều và vẫn chọn ở đây.

Tùng gật đầu. Một lần. Kiểu gật mà Tùng: ngắn, đủ, không thừa. Kiểu gật mà nói tất cả những gì lão không nói bằng lời: *cháu làm đúng rồi, lão biết, lão đã canh cái chung cư này ba mươi năm, lão biết cái nào đúng cái nào sai, và cháu làm đúng rồi*.

Rồi lão quay đi. Bước dọc hành lang, xa dần, bóng xám nhỏ dần trong ánh huỳnh quang. Bình trà lắc nhẹ theo bước chân, tiếng nước óc ách, nhỏ, xa, xa hơn. Và ở cuối hành lang, nơi tường trắng gặp tường trắng, lão rẽ, và mất hút.

Duy biết: Tùng sẽ ra ngoài. Hành lang sẽ đưa lão đến thang máy, thang máy sẽ mở, và lão sẽ bước ra sảnh chung cư Thanh Vân, sảnh cũ, sạch, trống, đèn vàng, ghế nhựa, và lão sẽ ngồi đó, bình trà trên tay, radio nhỏ phát bolero (kiểu bolero mà "nếu phải xa nhau xin em đừng khóc", kiểu khóc mà không ai khóc, lão chỉ nghe, mắt nhìn cửa kính, nhìn đường phố Hà Nội sáng sớm, và biết rằng tầng 19 đã đóng, đã xong, đã có người giữ).

Hay lão sẽ không ra ngoài. Có lẽ hành lang sẽ đưa lão đến nơi khác. Có lẽ tầng 19 sẽ giữ lão lại, vì lão đã ở đây ba mươi năm, và ba mươi năm không phải thứ dễ buông. Duy không biết. Anh chỉ biết Tùng gật đầu, và gật đầu là đủ.

Tầng 19 đóng lại.

Không phải đóng cửa. Kiểu đóng mà co, kiểu co mà thu, kiểu thu mà gấp lại, kiểu gấp mà tờ giấy gấp thành nhỏ hơn, nhỏ hơn, nhỏ hơn nữa, cho đến khi tầng 19 chỉ là một điểm, một nếp gấp trong thực tại, kiểu nếp gấp mà không ai thấy, không ai chạm, không ai biết. Từ bên ngoài, chung cư Thanh Vân thay đổi. Duy cảm nhận (vì anh là tầng 19 bây giờ, anh cảm nhận mọi thứ): tòa nhà mười tám tầng nhạt dần trong ánh sáng sáng sớm, kiểu nhạt mà ảnh cũ, kiểu cũ mà phai, kiểu phai mà tường bê tông mờ, cửa kính mờ, ban công mờ, cho đến khi chung cư Thanh Vân chỉ là bãi đất trống, bụi mọc, cỏ dại, gió thổi nhẹ qua chỗ tầng một từng có quán phở bà Hà.

Người đi đường sáng sớm nhìn qua bãi đất trống. Không dừng lại. Không thắc mắc. Kiểu không thắc mắc mà bình thường, kiểu bình thường mà bãi đất trống luôn ở đây, luôn luôn, từ trước, họ nhớ vậy (họ không nhớ chung cư Thanh Vân, vì chung cư Thanh Vân không tồn tại, chưa bao giờ tồn tại, kiểu chưa bao giờ mà xóa xóa cả vết xóa). Gió thổi. Cỏ dại lay. Một con mèo vàng nằm trên mảnh bê tông vỡ, lim dim mắt trong nắng sớm.

Duy đứng trong tầng 19. Im lặng. Đèn trắng. Hành lang dài, sạch, trống, kiểu trống mà không có cư dân, không có bé gái áo đỏ, không có cửa sổ nhìn ra thành phố khác. Chỉ hành lang. Chỉ tường trắng. Chỉ đèn huỳnh quang. Chỉ Duy và An.

An đứng bên cạnh. Tay vẫn nắm tay anh. Lạnh, nhẹ, thật. Cô nhìn hành lang phía trước, mắt trong, kiểu trong mà bình thản, kiểu bình thản mà cô đã ở đây mười ba năm và cô biết nơi này, từng vết nứt, từng bóng đèn, từng nhịp thở mười lăm giây. Cô không nói. Không cần. Cô ở đây. Anh ở đây. Đủ rồi, kiểu đủ mà Duy, kiểu Duy mà ba từ, kiểu ba từ mà đủ.

Duy nắm tay trái lại.

Chậm. Từng ngón. Ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út, ngón út. Năm ngón khép lại thành nắm đấm nhẹ, kiểu nắm mà không siết, kiểu không siết mà giữ, kiểu giữ mà thói quen. Thói quen mới, hay thói quen cũ của ai đó, anh không biết. Có lẽ Người Quản Tầng cũ nắm tay trái vì không có gì để giữ. Có lẽ Duy nắm tay trái vì có quá nhiều thứ để giữ, và nắm lại là cách giữ. Anh không chắc. Ranh giới giữa anh và chức năng không rõ, kiểu không rõ mà sương, kiểu sương mà sẽ rõ dần, hay sẽ mờ thêm, anh không biết.

Nhưng anh nhớ.

Mùi cơm mẹ nấu. Tiếng mưa trên mái tôn. An ở cửa hàng tiện lợi lúc hai giờ sáng. Tùng rót trà, radio phát bolero. Bé gái áo đỏ nghiêng đầu ở cuối hành lang. Quán phở bà Hà, tô đặc biệt thêm hành. Giao lộ Nguyễn Chí Thanh, mưa, xe tải, mười bảy tuổi. Mẹ không chịu buông. Mười năm tồn tại ở thế giới không có chỗ cho anh.

Anh nhớ tất cả. Mỗi chi tiết. Mỗi mùi. Mỗi âm thanh. Mỗi vết nứt trên tường, mỗi giọt mưa trên kính, mỗi lần An nhìn anh bằng mắt trong kiểu nước giếng sâu.

Anh nhớ. Và nhớ là đủ. Và đủ là tất cả.

Đèn trắng sáng đều. Hành lang im lặng. Tầng 19 thở, nhẹ, đều, mười lăm giây một nhịp, kiểu mười lăm giây mà luôn luôn, kiểu luôn luôn mà sẽ tiếp tục, kiểu tiếp tục mà Duy ở đây, An ở đây, và tầng 19 có người giữ.

Ch.100/101
2.537 từ