Chương 80: Người Không Thuộc Bên Nào
Nắng chiều nghiêng qua cửa kính sảnh. Duy xuống sảnh. Tùng ngồi quầy bảo vệ, đọc báo (kiểu đọc mà không đọc, kiểu không đọc mà mắt trên trang nhưng đầu ở chỗ khác, kiểu chỗ khác mà ba mươi năm luôn ở chỗ khác). Nắng chiều lọt qua cửa kính sảnh, vàng nhạt, bụi lơ lửng trong ánh sáng.
– Chú, Duy nói. Cho tôi xem lại cuốn sổ.
Tùng nhìn lên. Nhìn Duy. Mười giây. Rồi gật.
Ông rút chìa khóa từ cổ. Mở ngăn kéo dưới cùng. Lấy cuốn sổ bìa đen. Đặt lên quầy. Đẩy về phía Duy.
Duy cầm sổ. Mở trang đầu tiên. Nhưng không phải trang ông Phúc (trang đầu tiên lần trước). Trang đầu tiên lần này: khác. Trang lót, bìa trong. Viết bằng mực khác (nâu đỏ, kiểu nâu đỏ mà cũ hơn mực xanh của Tùng, kiểu cũ hơn mà có thể trước Tùng). Nét chữ khác: không nghiêng phải như Tùng, mà thẳng, nhỏ, kiểu nhỏ mà gọn, kiểu gọn mà kỹ sư.
Duy đọc:
Có những thứ tầng 19 không nuốt được. Không phải vì chúng mạnh, mà vì chúng không thuộc bên nào.
Một dòng. Không ký tên. Không ngày tháng. Mực nâu đỏ đã ngả sang bã trầu, kiểu ngả mà mười năm hoặc hai mươi năm hoặc lâu hơn. Giấy quanh dòng chữ vàng sẫm hơn phần còn lại, kiểu vàng mà mực thấm ra, kiểu thấm mà rất chậm, kiểu chậm mà từng phân tử trong nhiều mùa mưa.
Duy đọc lại. Không thuộc bên nào. Bốn chữ đó nặng hơn cả hai trăm lẻ ba cái tên trong cuốn sổ. Hai trăm lẻ ba người thuộc bên ngoài, bị kéo vào trong. Dòng chữ này nói về thứ khác: thứ không bị kéo, không bị nuốt, không bị xóa. Thứ ở giữa.
Kiểu giữa mà tôi.
– Chú viết dòng này? Duy hỏi.
Tùng nhìn trang bìa trong. Lắc đầu.
– Sổ này lão lấy từ phòng bảo vệ ngày đầu tiên, ông nói. Đã có sẵn trong ngăn kéo. Dòng đó đã có sẵn. Lão không biết ai viết.
Trước Tùng. Ai đó trước Tùng, trước khi chung cư có cư dân, đã để cuốn sổ trong ngăn kéo phòng bảo vệ. Đã viết dòng này. Đã biết về tầng 19.
– Kỹ sư Bảo có đọc dòng này không? Duy hỏi.
– Không, Tùng nói. Lão không cho ông ta xem sổ. Lão nói: dừng lại. Ông ta không nghe. Kiểu không nghe mà tự tin. Lão không kịp cho ông ta đọc.
Nhưng Tùng cho tôi đọc. Cho tôi xem sổ. Cho tôi thấy hai trăm lẻ ba tên. Và bây giờ: cho tôi thấy dòng chữ trên bìa trong, dòng mà mười lăm năm trước ông không cho kỹ sư Bảo thấy.
– Vì sao bây giờ? Duy hỏi. Vì sao cho tôi thấy?
Tùng nhìn Duy. Lâu. Mắt đục, sâu, kiểu sâu mà ba mươi năm.
– Vì cậu giống dòng chữ đó, ông nói. Giọng thấp. Kiểu thấp mà không muốn tòa nhà nghe, kiểu không muốn mà thì thầm, kiểu thì thầm mà Duy phải nghiêng người sát quầy. Cậu không thuộc bên nào. Không phải người thường. Không phải bản sao. Không phải tầng 19. Không phải bên ngoài. Cậu ở giữa. Kiểu giữa mà lão đã nói rồi, kiểu nói rồi mà giờ nói rõ hơn: cậu là thứ tầng 19 không nuốt được.
Không phải vì mạnh. Mà vì không thuộc bên nào.
Duy gấp sổ. Đặt lại trên quầy. Ngồi ghế nhựa đỏ. Nhìn sảnh. Nắng chiều. Bụi lơ lửng. Bình thường.
– Vậy tôi là gì? Anh hỏi.
Tùng không trả lời. Ngón tay gõ bàn, chậm và đều, kiểu đếm mà không đếm thứ gì.
– Lão không biết, ông nói sau ba mươi giây. Kiểu không biết mà thật sự. Nhưng lão biết một điều: ba mươi năm, hơn hai trăm người biến mất. Tất cả đều thuộc một bên: hoặc bên ngoài (người thường), hoặc bên trong (bản sao, tầng 19). Cậu: không. An: không. Lão: không. Ba người ở giữa. Nhưng lão già rồi, kiểu già mà ba mươi năm, kiểu ba mươi năm mà bóng gần trong suốt. An bị kéo lại rồi. Còn cậu.
Im lặng. Duy nhìn tay mình. Tay phải: bốn ngón rõ, cổ tay nhạt, ngón giữa mờ. Tay trái: năm ngón, ngón áp út vẫn sưng nhẹ.
Cửa sảnh mở. Ánh nắng chiều tràn vào. Một người bước vào.
Thợ sửa điện. Đồng phục xanh dương. Túi dụng cụ da nâu đeo hông. Mũ lưỡi trai. Khoảng bốn mươi tuổi, kiểu bốn mươi mà không già không trẻ, kiểu không già không trẻ mà khuôn mặt trung tính, kiểu trung tính mà quên ngay sau khi nhìn. Bước vào sảnh, dáng đi đều, bình thường, kiểu bình thường mà hoàn hảo, kiểu hoàn hảo mà không ai để ý.
Nhưng Duy để ý. Kiểu để ý mà không cần cố, kiểu không cần cố mà bốn tháng ở tòa nhà này đã dạy anh nhìn thấy những thứ người khác bỏ qua. Hoặc không phải tòa nhà dạy. Có thể anh luôn nhìn thấy, chỉ là trước đây không biết mình đang thấy gì.
Bàn tay trái: nắm lại. Nắm chặt. Ngón tay cuốn vào lòng bàn tay, kiểu nắm mà cố định, kiểu cố định mà không buông, kiểu không buông mà luôn nắm, kiểu luôn mà dù đang đi, đang cầm túi, đang nhìn quanh sảnh.
Bàn tay trái nắm lại. Tay trái luôn nắm.
Người quản lý tòa nhà gặp ở tầng trệt tháng đầu. Tay trái nắm. Nhân viên vệ sinh dọn hành lang đêm. Tay trái nắm. Người sửa ống nước tầng hầm. Tay trái nắm. Cùng chi tiết. Cùng tay. Cùng cách nắm.
Người Quản Tầng.
Người thợ điện đi đến quầy bảo vệ. Nhìn Tùng. Nhìn Duy. Cười nhẹ, kiểu cười mà xã giao, kiểu xã giao mà bình thường.
– Chào bác, người đó nói. Giọng đều. Bình thường. Kiểu bình thường mà quên ngay. Tôi đến kiểm tra đường dây tầng 17. Ban Quản Lý gọi.
Tùng nhìn người thợ điện. Mắt ông: cứng. Kiểu cứng mà nhận ra, kiểu nhận ra mà ba mươi năm, kiểu ba mươi năm mà đã thấy mặt này nhiều lần dưới nhiều đồng phục. Nhưng ông không nói gì. Gật đầu.
– Tầng 17. Đi thang máy, Tùng nói. Giọng phẳng.
Người thợ điện cảm ơn. Quay đi. Đi về phía thang máy. Bước đều. Bình thường.
Rồi dừng lại. Quay lại nhìn Duy.
Không nhìn Tùng. Nhìn Duy.
– Anh ở tầng mấy? Người đó hỏi. Giọng vẫn bình thường. Nhưng mắt: khác. Kiểu khác mà không có biểu cảm, kiểu không biểu cảm mà gương, kiểu gương mà phản chiếu thay vì nhìn.
– Tầng 18, Duy nói. Và không biết vì sao, anh nói thêm: Căn 1806.
Người thợ điện gật. Cười nhẹ, kiểu cười mà ghi nhận, kiểu ghi nhận mà không cần hỏi vì đã biết. Quay đi. Bước hai bước về phía thang máy.
Rồi nói thêm. Không quay lại. Không nhìn Duy. Nói như nói với không khí, kiểu nói với không khí mà ai nghe thì nghe, ai không nghe thì thôi.
– Anh biết không, có thứ không nên có mặt ở đây. Giọng vẫn đều. Vẫn bình thường. Nhưng từ khác. Kiểu từ mà không phải thợ điện nói, kiểu không phải mà thợ điện không nói về "thứ" và "nên" và "ở đây". Nhưng lạ thật. Nó vẫn ở đây.
Người thợ điện bấm nút thang máy. Đợi. Cabin xuống, tiếng ròng rọc quen thuộc, kiểu quen mà bốn tháng Duy đã nghe hàng trăm lần. Cửa mở. Người đó bước vào cabin, quay lưng, đứng yên. Bàn tay trái vẫn nắm, ngón tay cuộn vào lòng bàn tay, trong suốt từ lúc bước vào sảnh đến lúc bước vào thang máy không buông ra lần nào. Cửa đóng.
Duy nhận ra mình đang nín thở. Từ lúc nào không biết.
Duy nhìn Tùng. Tùng nhìn Duy. Ông đã đứng dậy, kiểu đứng mà lúc nào, kiểu lúc nào mà khi người thợ điện dừng lại nhìn Duy.
– Hắn đang nói về cậu, Tùng nói. Giọng thấp. Tay nắm mép quầy, ngón trắng. Cậu là thứ hắn không xử lý được.
– Người Quản Tầng, Duy nói.
– Gọi gì cũng được, Tùng nói. Hắn không có tên. Hắn thay hình dạng. Hắn là tòa nhà. Hoặc hắn làm việc cho tòa nhà. Hoặc hắn là cái gì đó mà lão không có từ để gọi, kiểu không có từ mà ba mươi năm tìm từ mà không có.
– Tay trái luôn nắm, Duy nói.
Tùng nhìn Duy. Chớp mắt (lần đầu tiên Duy thấy Tùng chớp mắt trong nhiều tuần).
– Cậu để ý, ông nói. Kiểu để ý mà tốt, kiểu tốt mà lão cần ba năm mới nhận ra điều đó.
– Bàn tay trái nắm. Luôn nắm. Dù đang quản lý, dọn dẹp, sửa ống nước, hay sửa điện. Cùng chi tiết. Cùng người.
Tùng gật.
– Hắn xuất hiện khi có thay đổi, ông nói. Khi ai đó phát hiện thứ không nên phát hiện. Khi ai đó kháng cự. Hắn đến, kiểm tra, rồi đi. Nếu người đó dễ nuốt: hắn không cần làm gì, tầng 19 tự xử lý. Nếu khó nuốt: hắn... giúp.
– Giúp kiểu gì?
– Lão không biết, Tùng nói. Kiểu không biết mà không muốn biết, kiểu không muốn mà đã thấy hậu quả mà không thấy quá trình. Nhưng hôm nay hắn nói: "Nó vẫn ở đây." Hắn đang nói hắn không hiểu tại sao cậu vẫn ở đây.
Người Quản Tầng không hiểu. Tầng 19 không hiểu. Tôi đáng lẽ đã biến mất (Bảo: ba tuần). Tôi ở đây hơn một tháng. Bóng mờ, ngón tay mất, cư dân quên, hồ sơ phai, nhưng tôi vẫn ở đây.
Vì tôi không thuộc bên nào.
– Hắn sẽ quay lại, Duy nói. Không phải câu hỏi.
– Hắn luôn quay lại, Tùng nói. Kiểu luôn mà ba mươi năm, kiểu ba mươi năm mà mỗi lần hắn đến là mỗi lần có người sắp biến mất.
Duy đứng dậy. Đi về phía thang máy. Bấm nút. Đợi. Cabin xuống từ tầng 17, kiểu từ tầng 17 mà người thợ điện vừa lên đó, kiểu vừa lên mà có thể vẫn ở trên đó, kiểu vẫn ở mà có thể đã không còn là thợ điện nữa. Có thể đã trở lại thành người quản lý, hoặc nhân viên vệ sinh, hoặc thợ sửa ống nước, hoặc thứ gì đó mà Duy không có từ để gọi, kiểu Tùng không có từ mà ba mươi năm.
Cửa mở. Cabin trống. Mùi thuốc lá lạnh, rất nhạt, kiểu nhạt mà không chắc có thật hay tưởng tượng. Gương: mặt Duy. Chỉ Duy.
Anh bước vào. Bấm tầng 18. Cabin đi lên.
Gương: mặt Duy. Mờ viền tai phải. Cổ tay nhạt. Bóng phản chiếu chậm hơn anh nửa nhịp. Mặt trong gương: không cười. Ban ngày không cười. Ban ngày gương phản chiếu đúng (gần đúng, kiểu gần mà nửa nhịp, kiểu nửa nhịp mà chưa sai hẳn).
Duy bấm tầng 19.
Không có nút 19. Nhưng anh bấm chỗ nút 19 đáng lẽ phải có: mặt kim loại trơn giữa nút 18 và nút 20.
Không gì xảy ra. Cabin đi lên. Tầng 5. 10. 15.
Rồi bảng điện tử nhấp nháy. 18... khoảng trống... 18. Cabin dừng. Cửa mở. Tầng 18.
Duy bước ra. Hành lang. Ban ngày. Bình thường.
Rồi quay lại nhìn thang máy. Bảng nút bên trong cabin: 1, 2, 3... 18, 20. Không có 19.
Nhưng chỗ nút 19 (mặt kim loại trơn mà Duy vừa bấm): có vết. Vết ngón tay anh. Kiểu vết mà ấn lõm nhẹ, kiểu lõm mà kim loại mềm dưới ngón tay, kiểu mềm mà kim loại thang máy không nên mềm.
Và trong vết lõm: số. Rất nhỏ. Khắc. Không phải in. Khắc bằng thứ gì đó nhọn. Số 19.
Nút 19 ở đó. Luôn ở đó. Chỉ là mắt không thấy. Tay mới thấy.
Cửa thang máy đóng. Cabin đi xuống. Duy đứng trong hành lang, nhìn cửa thang máy đóng, nhìn đèn báo tầng: 18... 15... 10... 5... 1.
Tôi thuộc cả hai nơi. Hoặc không thuộc nơi nào.
Anh quay về phòng. Mở cửa. Vào. Khóa.
Quạt quay trên trần. Hai vòng một phút. Ly nước trên bàn: đầy. Tĩnh. TV: tắt, bụi, "19" và "về" vẫn rõ. Hành lang: thở mười lăm giây.
Duy ngồi trên giường. Nhìn tay phải. Bốn ngón. Cổ tay nhạt. Ngón giữa mờ. Nhìn tay trái. Năm ngón. Ngón áp út sưng nhẹ.
Tôi không thuộc bên nào. Tầng 19 không nuốt được tôi. Người Quản Tầng không xử lý được tôi. Cư dân quên tôi. Hồ sơ phai. Bóng mất. Nhưng tôi vẫn ở đây.
Vẫn ở đây.
Câu hỏi không phải: tôi là gì. Câu hỏi là: tôi có thể làm gì mà người khác không thể? Nếu tầng 19 không nuốt được tôi, thì tôi có thể làm gì bên trong tầng 19? Nếu tôi thuộc cả hai nơi, thì tôi có thể đi giữa hai nơi?
Hai trăm lẻ ba người ở bên trong. An ở bên trong. Mẹ ở bên trong.
Và tôi: người duy nhất có thể vào mà (có thể) không bị giữ.
Nhưng "có thể" là từ nguy hiểm nhất trong câu.
Kỹ sư Bảo cũng nghĩ mình có thể. Anh ta có bản vẽ, có thiết bị, có lý thuyết. Anh ta vào và không bao giờ ra. Hai trăm lẻ ba người cũng "có thể" đã nghĩ mình sẽ quay lại, "có thể" nghĩ tầng 19 chỉ là tầng khác, cửa khác, hành lang khác, sẽ có đường ra. Không ai ra.
Nhưng tôi khác. Không phải vì tôi mạnh hơn (không). Không phải vì tôi biết nhiều hơn (cũng không). Mà vì tôi không thuộc bên nào. Dòng chữ nâu đỏ trên bìa trong, ai đó trước Tùng, trước cư dân, trước cả tòa nhà có người ở, đã biết điều này. Đã viết xuống. Đã để lại.
Cho ai?
Cho tôi?
Quạt quay chậm trên trần. Hành lang thở ngoài cửa, nhịp mười lăm giây. Ống nước ù trong tường.
Ngoài cửa sổ: nắng chiều tắt dần. Bóng tòa nhà kéo dài trên sân bê tông. Tầng 19: hàng cửa sổ tối đen giữa tầng 18 và 20, nhìn bằng ống kính thì thấy, nhìn bằng mắt thì nhảy qua.
Đêm sắp đến. Bóng tối kéo lên từ chân tường, kiểu kéo mà chậm, kiểu chậm mà chắc chắn, kiểu chắc chắn mà mỗi ngày đều đến. Hành lang ngoài cửa thở sâu hơn, nhịp mười lăm giây nặng hơn ban ngày, kiểu nặng mà chuẩn bị, kiểu chuẩn bị mà tòa nhà đang chuyển trạng thái.
Và Duy biết: đêm nay, anh sẽ vào lại.