Cô gái ca đêm
Hai giờ sáng ngày thứ mười một, Duy xuống cửa hàng tiện lợi mua mì.
Không phải vì đói. Hoặc không chỉ vì đói. Mà vì anh đã ngồi trước bảng điều tra trên tường bốn tiếng liền mà không tiến thêm được ô nào, và bốn tiếng nhìn vào đường nối giữa các tờ giấy mà không thấy gì mới thì não bắt đầu tự phát sinh hình ảnh: cụ ông phòng 1809 mở cửa lần thứ ba, thứ tư, thứ mười, cùng câu hỏi, cùng ánh mắt, đến vô tận. Duy cần ra khỏi phòng. Cần đèn khác, không khí khác, thứ gì đó có người thật, hoặc ít nhất có vẻ thật.
Thang máy. Tầng trệt. Sảnh.
Hai giờ sáng sảnh chung cư Thanh Vân: đèn tuýp trắng sáng lạnh, sáng hơn ban ngày vì ban ngày có nắng chen vào qua cửa kính làm mọi thứ mềm hơn, nhưng ban đêm chỉ có đèn tuýp và gạch men và im lặng. Quầy bảo vệ trống, Tùng ngồi ở ghế xoay nhưng đầu gục, mũ đặt trên bàn, radio bên cạnh phát nhạc vàng rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ nghe thấy khi đi ngang qua.
Cửa hàng tiện lợi ở góc phải sảnh. Cửa kính, biển hiệu xanh lá, đèn huỳnh quang bên trong sáng trắng. Qua kính, Duy thấy kệ hàng xếp ngay ngắn, sàn gạch trắng sạch, quầy thu ngân, máy làm nóng xúc xích xoay chậm dù không có xúc xích bên trong. Cửa hàng trống, không khách, và trong ánh huỳnh quang trắng lạnh, mọi thứ có vẻ quá sạch, quá ngăn nắp, quá tĩnh, kiểu phòng trưng bày hơn là nơi bán hàng.
Duy đẩy cửa. Chuông điện tử kêu hai tiếng ngắn. Không khí bên trong lạnh hơn sảnh vài độ, mùi nhựa lẫn mùi bánh mì đóng gói lẫn mùi gì đó nhạt, khó gọi tên, mùi không khí đã đứng yên quá lâu.
Quầy thu ngân ở bên phải. Có người đứng sau quầy.
Duy nhìn.
Cô gái, hai mươi lăm có thể, tóc ngắn ngang vai, đen, thẳng, không buộc. Mặc đồng phục cửa hàng: áo polo xanh lá, tên cài trên ngực trái nhưng Duy đứng xa chưa đọc được. Da trắng, trắng hơi quá mức cho người sống bình thường, kiểu trắng thiếu nắng lâu ngày, kiểu trắng của người không bao giờ ra ngoài ban ngày. Mắt tỉnh táo, mở rộng, không quầng thâm, không mệt, tỉnh táo quá mức cho hai giờ sáng ca đêm.
Cô không chào.
Không liếc lên khi cửa mở, không nói "chào anh" hay gì cả. Chỉ đứng sau quầy, tay đặt trên mặt bàn, nhìn thẳng phía trước, và Duy nhận ra cô đã nhìn anh từ lúc anh đẩy cửa, không phải quay sang nhìn mà đã sẵn nhìn, như thể cô biết anh sẽ đến.
Duy lấy hai gói mì, một chai nước, đem ra quầy. Đặt xuống. Cô quét mã vạch, nhanh, không nhìn hàng, nhìn anh.
– Hai mươi ba nghìn.
Giọng bình thản, hơi trầm, không cao không thấp, kiểu giọng người ít nói nên mỗi từ đều rõ. Duy trả tiền, cô đưa túi. Tay cô chạm nhẹ tay anh khi trao túi, và Duy nhận ra: tay cô lạnh. Không phải lạnh kiểu điều hòa, mà lạnh kiểu người không có đủ máu chảy đến đầu ngón tay.
– Cảm ơn, Duy nói.
Cô không đáp.
Duy cầm túi, quay đi. Rồi dừng. Quay lại.
– Chị làm ca đêm lâu chưa?
Câu hỏi bình thường. Hỏi cho có, hỏi kiểu hàng xóm mua đồ khuya bắt chuyện. Nhưng Duy hỏi vì lý do khác: anh đã xuống cửa hàng này ba lần từ khi chuyển đến, và ba lần đều có người khác đứng quầy, một anh sinh viên, một chị trung niên. Đây là lần đầu thấy cô này.
– Lâu.
Một từ. Không giải thích. Không cười xã giao. Mắt cô nhìn Duy, tỉnh, không lạnh nhưng không ấm, kiểu mắt người quan sát mà không để lộ mình đang quan sát.
Duy gật đầu, định đi thật. Bước hai bước.
– Anh ở tầng 18 phải không?
Duy dừng. Quay lại.
Cô đứng sau quầy, tay vẫn đặt trên mặt bàn, mắt nhìn thẳng vào anh. Không có biểu cảm mới, không có thay đổi giọng, nhưng câu hỏi rõ ràng và chính xác. Không phải "anh ở tầng mấy" mà "anh ở tầng 18", như thể cô biết.
– Phải, Duy nói. Tầng 18, phòng 1806.
Cô im lặng hai giây. Hai giây dài, kiểu im lặng có trọng lượng, kiểu người cân nhắc có nên nói tiếp không, cân nhắc thật, không phải giả vờ ngập ngừng.
– Đừng đi thang máy sau 3 giờ.
Giọng đều. Không nhấn. Không cảnh báo gấp gáp kiểu người sợ. Đều, phẳng, như thể cô đang đọc bảng giá chứ không phải nói một câu giống hệt câu Tùng đã nói tuần trước: "Tầng 18 trở lên... đừng đi ban đêm."
Duy nhìn cô.
– Tại sao?
Cô quay đi. Nhìn về phía kệ hàng phía sau, rồi nhìn xuống mặt bàn, rồi nhìn vào máy tính tiền, kiểu người vừa thoát khỏi tập trung, kiểu người quên mình vừa nói gì. Hoặc giả vờ quên.
– Gì cơ? Anh nói gì?
Giống Tùng. Giống hệt. Nói rồi quên. Cảnh báo rồi xóa.
Duy đứng trước quầy, nhìn cô, nhìn bảng tên trên ngực trái cô mà bây giờ anh đọc được: AN. Nhìn mắt cô, tỉnh táo nhưng đã đóng lại, kiểu cửa vừa khép.
– Không có gì. Cảm ơn An.
Cô không phản ứng khi anh gọi tên. Không ngạc nhiên, không xác nhận. Chỉ đứng yên, tay trên mặt bàn, mắt nhìn phía trước.
Duy bước ra. Cửa kính đóng sau lưng, chuông điện tử kêu hai tiếng. Sảnh chung cư, đèn tuýp trắng, gạch men, im lặng. Tùng vẫn gục đầu ở quầy bảo vệ, radio phát nhạc vàng nhỏ xíu, và Duy đứng giữa sảnh, túi mì trong tay, cảm giác vừa bước ra từ một cuộc hội thoại mà anh không hiểu đã diễn ra hay chưa.
Đừng đi thang máy sau 3 giờ.
Cô nói rồi quên. Hoặc nói rồi giả quên. Giống Tùng. Giống bà Nguyệt nhắc "cô Hương" rồi không nhớ. Cơ chế gì cho phép người ta nói ra rồi xóa ngay? Hay đó không phải "họ" nói, mà thứ gì đó nói qua họ, dùng miệng họ, dùng giọng họ, rồi rút đi?
Duy dừng. Quay lại nhìn qua cửa kính.
An đứng sau quầy. Không phục vụ ai. Không nhìn điện thoại, không đọc sách, không ngồi xuống. Đứng. Tay trên bàn. Mắt nhìn thẳng phía trước.
Nhìn thẳng vào anh.
Qua lớp kính cửa hàng, qua bóng đèn phản chiếu và vết bẩn trên kính, An nhìn Duy. Mắt mở, tỉnh, không chớp. Không biểu cảm. Nhìn kiểu người đã nhìn rất lâu trước khi anh quay lại, và sẽ tiếp tục nhìn sau khi anh đi.
Đèn huỳnh quang bên trong cửa hàng nhấp nháy. Một lần. Tắt nửa giây, sáng lại.
Trong nửa giây đèn tắt, Duy nhìn thấy.
Hoặc đúng hơn: không nhìn thấy.
An đứng sau quầy. Đèn huỳnh quang bật. Ánh sáng trắng chiếu từ trên xuống, xiên nghiêng. Trên sàn gạch men trắng của cửa hàng, bóng quầy thu ngân rõ ràng, bóng kệ hàng rõ ràng, bóng bình nước trên quầy rõ ràng.
An không có bóng.
Chỗ An đứng, trên sàn, nơi đáng lẽ có bóng người đổ xuống, chỉ có gạch men trắng, sạch, trống. Cô đứng dưới đèn huỳnh quang mà không tạo bóng, như thể ánh sáng đi xuyên qua cô, hoặc cô không đủ "có mặt" để chặn ánh sáng.
Đèn nhấp nháy lần nữa. Sáng lại. Bóng quầy. Bóng kệ. Chỗ An đứng: trống.
Duy quay đi. Đi về phía thang máy, chậm, bước đều trên gạch men sảnh, nghe tiếng giày mình vang trong không gian rỗng. Radio của Tùng vẫn phát nhạc, bài bolero cũ, giọng ca sĩ nào đó hát về "đêm khuya gió lạnh," và Duy nghĩ: bao nhiêu đêm An đứng sau quầy đó? Bao nhiêu đêm cô đứng trong ánh huỳnh quang trắng, một mình, không bóng, nhìn ra sảnh trống?
Lâu.
Cô nói "lâu" khi anh hỏi cô làm ca đêm bao lâu. Một từ. Không giải thích. "Lâu" có thể là ba tháng, ba năm, hoặc lâu hơn. Với người không có bóng, thời gian có thể chạy khác.
Bấm nút thang máy. Đợi. Tiếng máy kéo trong trục thang, cũ, rền, quen thuộc sau mười ngày. Cabin đến. Cửa mở. Bên trong: ánh sáng huỳnh quang vàng, sàn cao su xám, thanh tay vịn inox, trần nhôm phản chiếu. Bình thường. Duy bước vào, bấm tầng 18, đứng giữa cabin.
Cửa đóng.
Trong khoảnh khắc cabin bắt đầu trượt lên, Duy nhìn trần nhôm. Khuôn mặt mình phản chiếu méo nhẹ trên bề mặt cong, gầy hơn ngoài đời, mắt sâu hơn, xanh hơn. Bình thường. Có bóng. Bóng anh trên trần nhôm di chuyển cùng anh, đúng nhịp, đúng tốc độ.
Ít nhất thì bóng anh vẫn còn.
Cabin dừng. Tầng 18. Cửa mở. Hành lang đèn vàng, gạch xám, trần thấp. Duy bước ra, và trong khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại sau lưng, anh nghe thấy, rất nhẹ, gần như không có: tiếng chuông điện tử kêu hai tiếng. Giống tiếng chuông cửa hàng tiện lợi mở ra.
Nhưng anh ở tầng 18. Cửa hàng ở tầng trệt. Âm thanh không thể đi xa đến vậy.
Duy nhìn cửa thang máy đã đóng. Bảng điện tử: "18." Không nhấp nháy. Không hiện 19. Bình thường.
Anh quay lưng, đi về phòng, và không nhìn lại.
Về phòng 1806. Đóng cửa. Khóa chốt.
Duy đứng giữa phòng trong bóng tối, không bật đèn ngay. Từ cửa sổ, ánh đèn đường hắt vào vệt vàng nhạt trên sàn, trên tường, trên bảng điều tra. Mười chín tờ note. Sơ đồ tầng 18. Ảnh chụp. Đường nối đỏ. Và bây giờ, anh có thêm một mảnh mới.
Bật đèn bàn. Ngồi xuống. Lấy tờ giấy A4 mới, viết:
AN — Ca đêm cửa hàng tiện lợi tầng trệt — Da trắng bất thường. Mắt tỉnh, không mệt — Biết tôi ở tầng 18 (không hỏi, tự biết) — Cảnh báo: "Đừng đi thang máy sau 3 giờ" — Nói xong rồi "quên" — giống Tùng — Không có bóng
Duy dán tờ giấy lên tường, cạnh tờ ghi về Tùng. Kẻ đường nối đỏ giữa hai tờ:
Tùng: "Tầng 18 trở lên... đừng đi ban đêm." An: "Đừng đi thang máy sau 3 giờ."
Cùng cảnh báo. Cùng quên sau khi nói. Cả hai đều biết về tầng 19, hoặc ít nhất biết có thứ gì đó ở trên đó mà người ta không nên đến gần.
Nhưng An khác Tùng. Tùng là bảo vệ, ở đây lâu, già, lưng còng, mắt đục. Tùng giả điếc, giả quên, giả bình thường, kiểu người sống đủ lâu để biết cách nào an toàn. An thì không. An trẻ, lạnh, tỉnh táo, nhìn thẳng, nói thẳng. Và An không có bóng.
Không có bóng nghĩa là gì?
Duy viết câu hỏi đó lên góc tờ giấy, bằng bút đỏ, khoanh tròn. Rồi ngồi nhìn nó, và nghĩ đến bà Trần Thị Mai ở tầng 19, mắt không chớp. Nghĩ đến cụ ông 1809, lặp câu hỏi. Nghĩ đến ông Hoàng 1810, mặc đồ đi làm mà không có giày.
Những người không hoàn toàn bình thường. Những người thiếu một thứ gì đó mà người thật phải có: mắt chớp, ký ức liên tục, giày ở kệ cửa. Và An: thiếu bóng.
Duy nấu mì. Ngồi ở bàn bếp nhỏ, ăn chậm, nghe tiếng nước sôi tắt dần trong nồi, nghe tiếng tủ lạnh kêu chu kỳ, nghe tiếng gì đó ở phòng bên cạnh mà anh không chắc là TV hay người hay không có gì cả. Rửa bát. Đặt bát úp trên giá. Những hành động bình thường trong đêm không bình thường, và anh làm chúng chậm, cẩn thận, kiểu người bám vào thói quen để giữ mình khỏi trôi vào vùng suy nghĩ mà anh chưa sẵn sàng xử lý.
Ba giờ sáng. Duy nằm trên giường, nhắm mắt, nghe tiếng ù nhẹ trong ống nước trên trần, nhịp đều, như thở, và nghĩ: cô ấy đứng dưới đèn mà không tạo bóng, nghĩa là hoặc cô không có thật, hoặc cô có thật nhưng không hoàn toàn thuộc về đây.
Giống anh. Anh đã ở chung cư này mười bảy năm trước mà không nhớ. Anh biết cách vào tầng 19 mà không ai dạy. Anh viết note khi ngủ mà không biết.
Chúng ta giống nhau, hay chúng ta sai giống nhau?
Câu hỏi trôi vào bóng tối phía sau mí mắt. Giấc ngủ đến, đen đặc, không mơ, kiểu ý thức bị tắt chứ không phải tự tắt.
Và dưới sảnh, trong cửa hàng tiện lợi sáng đèn huỳnh quang, An đứng sau quầy thu ngân, mắt mở, nhìn thẳng vào camera an ninh trên trần.
Trên sàn gạch men trắng dưới chân cô, không có bóng.