Mọi bằng chứng biến mất
Duy dành ba ngày tiếp theo làm điều mà anh biết là vô lý nhưng không thể không làm.
Anh lên mạng tìm kiếm: "Linh sư phạm năm hai." Không có gì hữu ích.
Anh lên trang sinh viên của trường sư phạm thành phố, tìm phần tra cứu sinh viên. Không có quyền truy cập.
Anh nhớ lại những đêm cô ngồi ở sảnh. Sách cô đọc là sách gì? Anh nhớ bìa xanh, chữ in nhỏ. Có thể là giáo trình tâm lý học, anh đoán vậy. Không chắc.
Anh nhớ cô nói "bảng số thang máy nhấp nháy, mười hai, mười chín, mười hai." Anh đã kiểm tra thang máy: bình thường. Camera: không có cô trong sảnh. Danh sách ký túc xá: không có tên cô.
Nhưng cô đã ngồi ở đó. Anh ngồi cạnh cô. Họ nói chuyện. Anh nhớ mùi phấn nhạt từ trang sách cô đang lật. Anh nhớ tiếng bút bi cô ghi vào lúc mười một giờ ba mươi, đều và nhanh. Anh nhớ khuôn mặt cô khi cô nói tên mình, không giơ tay, không cười, chỉ nói thẳng như một tuyên bố.
Ký ức đủ cụ thể để là thật. Không phải mơ.
Thứ Hai. Duy đến thư viện trường sư phạm, nơi sinh viên các ngành có thể dùng chung. Hỏi thủ thư: có sinh viên tên Linh, sư phạm năm hai không?
Thủ thư nhìn danh sách thẻ thư viện. Lắc đầu. Không có.
Thứ Ba. Duy mua giấy nhớ màu vàng, viết: "Linh sư phạm năm hai — bạn có biết ai không?" Dán lên bảng thông báo sảnh tầng ba, bên cạnh tờ thông báo giờ đóng cửa căng-tin.
Thứ Tư tối. Giấy nhớ biến mất.
Không bị gỡ xuống — không có dấu vết mép keo còn dính. Không bị che phủ bởi tờ khác. Chỉ là biến mất như thể chưa từng dán.
Duy đứng nhìn bảng thông báo.
Rồi anh ngồi xuống ghế cạnh đó, mở sổ tay, viết:
Linh. Sư phạm năm hai. Áo thun xanh nhạt. Tóc buộc cao. Bút sau tai. Ghi chép đều và nhanh. Nói "bảng số nhấp nháy, mười hai, mười chín, mười hai." Gật đầu khi về.
Anh đóng sổ. Giữ trong túi.
Ít nhất còn một bằng chứng mà bảng tường không thể xóa được.