Khoảng trống trong dữ liệu
Duy không ngủ được. Không phải vì sợ, mà vì đầu anh chạy nhanh hơn cơ thể, kiểu người dựng phim đang ghép đoạn quay mà chưa tìm ra thứ tự đúng.
Bốn giờ sáng, anh bật laptop. Ánh sáng màn hình phủ lên tường phòng, lên bảng điều tra, lên những đường nối đỏ mà vài giờ trước anh đã vẽ. Ống nước trong tường vẫn thở, mười lăm giây mỗi chu kỳ, nhưng anh không nghe nữa. Đầu anh đang ở chỗ khác.
Anh mở thư mục ảnh.
Ba mươi bảy tấm ảnh Duy đã chụp từ khi chuyển đến chung cư Thanh Vân: hành lang, sảnh, cầu thang, bảng thông tin ban quản lý, hóa đơn điện nước, bảng nút thang máy, vết giày bụi, tờ note trên tường. Mỗi tấm có thông tin mô tả, dữ liệu mà máy tự ghi khi chụp: ngày giờ, tọa độ, thiết bị, đôi khi độ cao. Thói quen nghề nghiệp. Editor video luôn giữ thông tin gốc, không xóa, vì biết đâu một ngày cần dùng.
Duy mở từng tấm, đọc thông tin mô tả.
Phần lớn bình thường. Ngày giờ khớp. Tọa độ khớp (tất cả đều nằm trong bán kính chung cư Thanh Vân). Nhưng bốn tấm có thứ lạ.
Ảnh số 12: chụp vết giày bụi xám trên cầu thang, ngày 4, lúc 9:47 sáng. Thông tin mô tả ghi độ cao: 58 mét. Tầng 18 của chung cư cao khoảng 54 mét (mỗi tầng 3 mét, nhân 18). Cầu thang giữa tầng 18 và 19 khoảng 55-56 mét. 58 mét là quá cao, cao hơn cả tầng 19 nếu tầng 19 tồn tại.
Ảnh số 23: chụp hành lang tầng 18 từ cửa phòng 1806, ngày 7, lúc 3:12 sáng. Thông tin mô tả ghi ngày chụp là ngày 7 nhưng ngày chỉnh sửa lần cuối là ba năm trước. Duy không chỉnh sửa tấm này. Không ai chỉnh sửa tấm này. Nhưng máy ghi rằng nó đã bị thay đổi ba năm trước, khi Duy chưa chuyển đến.
Ảnh số 31: chụp bảng thông tin ban quản lý (tấm Duy chụp lén khi chị Hương quay đi). Thông tin mô tả: bình thường, trừ một chi tiết. Tọa độ GPS nhảy trong ba giây đầu tiên, từ vị trí chung cư sang một điểm cách đó 340 mét về phía đông nam, rồi nhảy lại. Ba trăm bốn mươi mét. Duy mở bản đồ, đánh dấu: điểm đó nằm giữa một bãi đất trống, không có tòa nhà, không có địa chỉ.
Ảnh số 37: ảnh mới nhất, chụp tối qua, hành lang trước phòng 1809 trước khi gõ cửa cụ Thành. Thông tin mô tả ghi đầy đủ, không có gì bất thường, trừ một trường mà Duy chưa bao giờ thấy trên bất kỳ ảnh nào khác: "Subject: 1." Một chữ. Một số. Máy ảnh điện thoại không tự ghi trường đó vào ảnh chụp thường. Nó không thuộc định dạng chuẩn, không phải thẻ mà phần mềm chỉnh ảnh thêm vào, không phải ghi chú tự động của hệ điều hành. Nhưng nó ở đó, nằm giữa các trường quen thuộc như một dòng chữ ai đó chèn vào sau khi ảnh đã được lưu.
Subject: 1.
Duy nhìn dòng chữ đó lâu. Rồi nhìn bảng điều tra trên tường. Rồi nhìn lại màn hình. Rồi kiểm tra các ảnh khác, từng tấm một, kéo xuống phần thông tin mô tả, tìm trường "Subject." Không có. Chỉ ảnh số 37. Chỉ ảnh chụp trước phòng cụ Thành.
Ai là "subject" và tại sao lại là "1"?
Và nếu cụ Thành là "1," thì ai là "2"?
Tám giờ sáng, Duy ra quán cà phê cách chung cư hai con hẻm. Quán nhỏ, bốn bàn, quạt trần, máy pha cà phê cũ rỉ sét ở góc. Anh gọi đen đá, mở laptop, bắt đầu tìm kiếm.
Hồ sơ công khai. Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố cho phép tra cứu đăng ký tạm trú theo địa chỉ, nếu có giấy giới thiệu hoặc tài khoản xác thực. Duy không có giấy giới thiệu, nhưng có tài khoản cổng dịch vụ công mà anh đăng ký khi làm giấy tờ cho mẹ năm ngoái. Đăng nhập, vào mục tra cứu, nhập địa chỉ chung cư Thanh Vân, tầng 18.
Kết quả: tám hộ đăng ký. Khớp với danh sách ban quản lý đưa. Nhưng khi Duy đối chiếu từng tên với danh sách anh tự lập từ việc gõ cửa, hai cái tên "hợp lệ" trong danh sách ban quản lý không xuất hiện trên cổng dịch vụ công.
Phòng 1808 và phòng 1811.
Phòng 1808 có tiếng TV lặp nửa câu mỗi đêm. Phòng 1811 Duy gõ cửa lần trước, không ai trả lời, nhưng đèn bật sáng qua khe cửa. Cả hai đều có trong danh sách ban quản lý, có tên, có số căn cước. Nhưng trên cổng dịch vụ công thành phố, hai phòng đó trống. Không tạm trú, không thường trú.
Bốn hộ thừa không hồ sơ. Hai hộ đăng ký nhưng thành phố không ghi nhận. Tổng cộng sáu người sống ở tầng 18 mà dữ liệu thành phố không biết đến.
Duy uống cà phê. Đắng, nguội. Ngoài quán, tiếng xe máy chạy qua, tiếng người gọi nhau, tiếng chim sẻ trên dây điện. Bình thường. Thế giới bên ngoài chung cư Thanh Vân vẫn bình thường một cách đáng ghen tị.
Anh gọi tổng đài quản lý đô thị.
– Tôi muốn hỏi thông tin về một chung cư trong quận. Chung cư Thanh Vân, hẻm 47 đường Nguyễn Trãi.
Tiếng bấm phím ở đầu dây bên kia. Đợi. Hai mươi giây.
– Anh chờ máy, em chuyển bộ phận phụ trách.
Nhạc chờ. Hai phút. Tiếng kết nối.
– Anh gọi từ đâu ạ?
Giọng khác. Đàn ông, trung niên.
– Tôi là cư dân chung cư Thanh Vân. Tôi muốn hỏi về hồ sơ đăng ký tạm trú của tầng 18.
Im lặng ba giây.
– Anh chờ, tôi kiểm tra.
Đợi. Lần này lâu hơn. Bốn phút. Duy nghe tiếng bấm phím ở đầu dây, rồi tiếng nói nhỏ, kiểu người che micrô nói với đồng nghiệp. Không nghe rõ nội dung. Rồi tiếng kết nối lại.
– Anh ơi, thông tin này anh liên hệ ban quản lý chung cư trực tiếp nhé. Bên tôi không có quyền truy xuất hồ sơ cư dân cụ thể.
– Tôi đã hỏi ban quản lý. Tôi muốn đối chiếu với dữ liệu thành phố.
Im lặng. Rồi:
– Để tôi chuyển anh sang bộ phận khác.
Nhạc chờ. Ba phút. Tiếng kết nối.
– Alo, anh cần gì ạ?
Giọng thứ ba. Nữ, trẻ.
Duy lặp lại. Chung cư Thanh Vân. Hẻm 47. Tầng 18. Hồ sơ cư dân.
Im lặng năm giây. Rồi:
– Anh để lại số điện thoại, bên em sẽ liên hệ lại sau khi kiểm tra ạ.
– Kiểm tra mất bao lâu?
– Dạ... em không chắc. Có thể vài ngày.
Duy để lại số. Cúp máy.
Anh biết họ sẽ không gọi lại. Ba người, ba lần chuyển máy, không ai nói "không biết," nhưng cũng không ai trả lời. Họ không từ chối, không xác nhận, không hứa hẹn cụ thể. Họ lơ lửng, kiểu người đứng trước cánh cửa mà không muốn mở cũng không muốn khóa. Duy nghĩ về chị Hương ở phòng ban quản lý chiều qua, cách chị lật sổ rồi đóng, cách chị cười lịch sự mà mắt không cười. Cùng phản ứng. Cùng bức tường mềm. Không ai cấm anh hỏi, nhưng cũng không ai cho anh câu trả lời, và khoảng giữa đó rộng hơn bất kỳ lời từ chối nào.
Hoặc kiểu người đứng trước cánh cửa mà không thấy.
Chiều, Duy về chung cư. Vào thang máy. Bấm tầng 18. Cabin lên, ánh sáng đèn tuýp vàng nhạt, trần nhôm phản chiếu mờ. Anh nhìn lên trần: bóng mình, méo theo đường cong kim loại, mắt tối hơn mặt, tay dài hơn tay thật. Thang máy dừng. Cửa mở. Hành lang tầng 18, đèn vàng, mười hai cánh cửa, im lặng.
Anh bước ra, và trong khoảnh khắc cửa thang máy đóng phía sau, anh nghe một âm thanh nhỏ. Rất nhỏ, kiểu tiếng kính nứt hoặc tiếng đá vỡ dưới nước. Đến từ trần nhà phía trên, chỗ mà tầng 19 đáng lẽ không tồn tại.
Anh dừng lại. Nghe. Im lặng. Tiếng đó không lặp lại.
Về phòng, Duy ngồi trước bảng điều tra. Lấy bút, viết thêm:
Sáu người không tồn tại trong dữ liệu thành phố: 1802: không hồ sơ BQL, không CCCD, có tiếng TV 1809: không hồ sơ BQL, CCCD giả, cụ "Thành" TV bảy năm trước 1808: có hồ sơ BQL, nhưng thành phố không ghi nhận. TV lặp câu 1811: có hồ sơ BQL, nhưng thành phố không ghi nhận 1812: khóa ngoài, mùi nấu + mùi kim loại ẩm Hộ thứ sáu: chưa xác định
Anh nhìn danh sách. Sáu trên mười hai phòng. Một nửa tầng 18 không tồn tại trong bất kỳ hồ sơ chính thức nào. Và nếu tính cả bà Mai ở phòng 1903, một người đã chết tám năm nhưng vẫn ngồi xem TV ở tầng 19, thì con số là bảy.
Bảy người không thuộc về đây. Hoặc, theo cách nhìn khác: bảy người chỉ tồn tại bên trong chung cư Thanh Vân, và không ở đâu khác.
Duy đếm tiếp. Chính anh. Vừa chuyển đến mười một ngày, nhưng cảm giác như đã ở đây cả đời. Biết cách vào tầng 19 mà không ai dạy. Viết note khi ngủ mà không nhớ. Bóng tay chậm hơn nửa giây. Ảnh mẹ bị xóa dần.
Tám người, nếu tính cả anh.
Và An. Cô gái không có bóng ở cửa hàng tiện lợi, người cảnh báo rồi quên, người biết anh ở tầng 18 trước khi anh nói.
Chín người.
Chín người nằm ngoài thực tại, trong một tòa nhà mà hệ thống thành phố cũng không hoàn toàn nhìn thấy.
Tối. Duy ngồi ở bàn làm việc, đèn bàn vàng nhạt, màn hình laptop tắt. Anh không mở máy nữa. Nhìn tường. Bảng điều tra giờ chiếm gần nửa bức tường phía đông, giấy note vàng, bút đỏ, bút đen, dây chỉ nối giữa các điểm. Anh đã mua dây chỉ đỏ từ tiệm tạp hóa chiều nay, loại dùng may vá, và giăng giữa các tờ note theo mối liên hệ.
Bà Mai ↔ Cụ Thành: TV kẹt, mắt không chớp An ↔ Tùng: cảnh báo rồi quên Phòng 1812 ↔ Tầng 19: mùi kim loại ẩm Duy ↔ Tất cả: note tự viết, bóng sai, ký ức mất
Anh nhìn. Nhìn lâu. Bức tường trông giống màn hình dựng phim phóng to, những đường nối đỏ là trục thời gian, những tờ note là đoạn quay chưa xếp thứ tự. Duy làm việc này mỗi ngày, cắt ghép, sắp xếp, tìm logic giữa những mảnh rời. Anh giỏi việc đó. Nhưng trong phim, mỗi đoạn quay đều có người quay, có ý đồ, có lý do tồn tại. Còn bảng điều tra trên tường thì khác. Những mảnh này không ai quay cho anh. Chúng tự xuất hiện, tự sắp xếp, và anh chỉ là người đứng nhìn rồi nối dây, không chắc mình đang dựng phim hay đang bị phim dựng.
Mười một giờ đêm. Duy đánh răng, tắt đèn, nằm xuống.
Ống nước thở. Mười lăm giây hít vào. Mười lăm giây thở ra. Đều hơn đêm qua, hoặc có thể anh đã quen hơn nên nghe rõ hơn.
Anh nhắm mắt. Giấc ngủ đến chậm, lởn vởn, kiểu sóng biển rút ra rồi dâng lại mà không bao giờ ngập hẳn. Anh mơ hành lang trắng, cửa không tay nắm, tiếng radio bolero xa xa. Mơ mẹ đứng ở cuối hành lang, quay lưng, tóc dài, và khi anh gọi thì mẹ không quay lại mà bước thêm một bước, rồi một bước nữa, rồi biến mất vào bóng tối mà không có tiếng chân.
Sáng hôm sau, Duy thức dậy lúc 6:14.
Ánh sáng lọt qua rèm. Phòng quen thuộc. Bàn làm việc, laptop, cốc nước. Bảng điều tra trên tường.
Anh ngồi dậy, nhìn bảng. Và dừng lại.
Có thêm một tờ note.
Giấy vàng, viết bằng bút bi đen, dán ở góc phải dưới bảng, chỗ trước đó không có gì. Nét chữ của anh. Nghiêng phải, nét nặng ở đầu, nhẹ ở cuối, kiểu người thuận tay phải viết nhanh. Chữ của Duy. Không nghi ngờ.
"Kiểm tra tầng hầm. Chỗ đậu xe số 19."
Duy đọc. Đọc lại. Nhìn tay mình. Nhìn bút bi đen trên bàn, nắp đã mở. Nhìn cuốn giấy note trên bàn, tờ trên cùng đã bị xé.
Anh không nhớ đã viết. Không nhớ đã thức dậy trong đêm. Không nhớ đã cầm bút. Nhưng chữ đó là chữ anh, bút đó là bút anh, giấy đó là giấy anh. Lần trước, mười chín tờ note sau một đêm. Lần này, một tờ. Ngắn gọn hơn. Cụ thể hơn. Như thể thứ gì đó bên trong anh, hoặc thứ gì đó nói qua anh, đang học cách giao tiếp hiệu quả hơn.
Chỗ đậu xe số 19.
Duy nhớ: tầng hầm thiếu ô số 19 giữa 18 và 20. Anh đã ghi nhận điều đó ở tuần đầu. Nhưng bây giờ, tờ note không nói "ô số 19 thiếu." Nó nói "chỗ đậu xe số 19", như thể chỗ đó tồn tại, chỉ là anh chưa nhìn đúng cách.
Anh đứng trước tường, nhìn tờ note, và cảm nhận thứ gì đó mà những ngày trước anh đã cố tránh: sợ. Không sợ tầng 19, không sợ cụ Thành hay bà Mai hay An. Sợ chính mình. Sợ cái phần của anh mà anh không kiểm soát, phần viết note khi ngủ, phần biết ritual vào tầng 19 mà không ai dạy, phần thuộc về chung cư Thanh Vân từ mười bảy năm trước mà ký ức bị cắt sạch.
Phần đó đang nói chuyện với anh. Và nó muốn anh xuống tầng hầm.
Duy nhìn tờ note thêm mười giây. Rồi lấy bút, viết bên dưới, chữ của anh, lần này anh hoàn toàn tỉnh:
Tối nay.