Lão bảo vệ nói gì đó rồi quên
Chiều hôm sau, Duy xuống sảnh.
Không phải để mua đồ. Không phải để đi đâu. Mà vì cái khung hình, cái khung hình duy nhất còn sót lại trong USB, hành lang trắng lạnh, cửa thang máy mở, số 19, đã nằm trong đầu anh suốt mười hai giờ qua như một viên sỏi mắc trong giày. Không đau, nhưng anh cảm nhận nó ở mỗi bước.
Anh cần nói chuyện với ai đó. Ai đó ở chung cư này lâu hơn anh. Ai đó có thể biết.
Ông bảo vệ.
Sảnh tầng trệt lúc bốn giờ chiều có ánh nắng xiên qua cửa kính bụi, chiếu thành những vệt vàng trên sàn gạch cũ. Quầy lễ tân vẫn bụi bặm, bình hoa nhựa vẫn ở chỗ cũ, hòm thư kim loại gỉ sét vẫn đóng im ỉm. Cửa hàng tiện lợi sáng đèn, Duy liếc qua, cô nhân viên tóc ngắn đang xếp hàng lên kệ, lưng quay về phía anh.
Phòng bảo vệ mở cửa. Ông bảo vệ ngồi trên ghế nhựa, radio đặt cạnh khuỷu tay, quạt bàn quay. Đang thức. Mắt mở, nhìn ra sảnh, tay cầm ly trà đã nguội. Khi Duy đến gần, ông ngước lên, ánh mắt tỉnh táo, sắc hơn mức Duy dự kiến ở một ông già ngủ gật mỗi đêm.
– Chào chú.
Ông nhìn Duy. Gật nhẹ.
– Cậu ở tầng mấy?
– Dạ, tầng 18. Phòng 1806. Cháu mới chuyển đến tuần trước.
– Ờ.
Ông uống trà. Không hỏi thêm. Không nói "chào mừng" hay "có cần gì không". Chỉ "ờ" — một âm tiết, bằng phẳng, như xác nhận một sự kiện không đáng chú ý.
Duy kéo ghế nhựa từ góc sảnh, ngồi đối diện quầy bảo vệ. Ông nhìn anh, không tỏ vẻ ngạc nhiên cũng không tỏ vẻ phiền.
– Chú ơi, cháu muốn hỏi... chung cư này có bao nhiêu tầng?
– Hai mươi.
– Chú chắc không?
Ông nhìn Duy lâu hơn. Ly trà đặt xuống bàn, nhẹ, không tiếng.
– Hai mươi tầng. Hầm một tầng. Cậu muốn hỏi gì?
– Cháu thấy... bảng nút thang máy không có số 19. Nhảy từ 18 sang 20. Cháu tò mò.
Im lặng.
Không phải im lặng bình thường. Im lặng có trọng lượng, kiểu im lặng khi ai đó nghe một câu hỏi mà họ đã nghe nhiều lần trước, và mỗi lần đều phải quyết định có trả lời hay không. Ông bảo vệ nhìn Duy, mắt không chớp, tay đặt trên đùi, lưng hơi thẳng hơn trước, phản xạ nhỏ, nhưng Duy bắt được. Mắt thợ dựng.
Rồi ông cười. Nhẹ, khàn, kiểu người già cười trừ.
– Hả? Cậu nói gì? Lão không nghe rõ.
Ông chỉ tai mình. Lắc đầu. Bật radio to hơn, tiếng nhạc bolero cũ phát rè rè, giọng nữ hát bài gì đó về mưa, về xa, về nhớ.
Duy không nhường.
– Chú nghe rõ mà. Cháu hỏi về tầng 19.
Ông dừng cười. Chiếc máy vẫn phát. Quạt bàn vẫn quay. Ánh nắng chiều vẫn xiên qua cửa kính. Nhưng không khí trong phòng bảo vệ thay đổi, Duy cảm nhận được, không phải bằng giác quan nào cụ thể, mà bằng kiểu cảm giác khi bản ghi đang dựng bỗng lệch khung hình nửa điểm ảnh. Nhìn bình thường thì không thấy. Nhưng mắt biết. Mắt luôn biết trước não.
Ông bảo vệ nhìn Duy. Nhìn thật lâu. Mắt ông, đục, nhưng ở giữa tròng, có thứ gì sáng hơn mức tuổi tác cho phép.
Rồi ông nói. Nhỏ. Gần như thì thầm.
– Tầng 18 trở lên... đừng đi ban đêm.
Duy nghiêng người tới.
– Tầng 18 trở lên? Tại sao?
Ông không trả lời. Tay ông với sang chiếc máy, vặn to hơn, tiếng nhạc rè lên, nuốt mất giọng ông, nuốt mất câu hỏi của Duy. Ông ngả người trên ghế, nhìn lên trần nhà, như thể vừa nói xong một câu bình thường về thời tiết và bây giờ muốn nghỉ.
– Chú. Chú vừa nói gì?
Duy hỏi, giọng gấp hơn anh muốn.
Ông quay lại nhìn anh. Mỉm cười. Lắc đầu.
– Lão nói gì hả? Lão không nhớ. Tuổi già, cậu thông cảm.
Giống hệt. Giống hệt bà Nguyệt ở hành lang sáng hôm qua — "Tôi có nói vậy không?" Cùng một cách quên: nhanh, sạch, không vết. Như thể ký ức vừa hình thành đã bị rút ra, nhẹ nhàng, gọn gàng, bởi một thứ gì đó quen tay với việc xóa.
Nhưng có một khác biệt.
Bà Nguyệt quên thật. Mắt bà trống, hoang mang, cố gắng nhớ mà không nhớ nổi. Ông bảo vệ, ông không quên. Duy thấy rõ: mắt ông không trống. Mắt ông biết. Ông chọn không nói, rồi giả vờ quên, rồi giả vờ lãng tai, rồi bật cái đài to hơn. Ông là người già đánh lạc hướng, không phải người già mất trí.
Ông biết.
Duy muốn hỏi thêm. Nhưng ông đã nhắm mắt, đầu ngả trên ghế, hai tay đặt trên bụng, hơi thở đều. Giả ngủ hay ngủ thật, Duy không chắc. Cái đài phát bài hát cũ. Quạt quay.
Anh đứng dậy. Đẩy ghế lại chỗ cũ. Bước ra khỏi phòng bảo vệ.
Ở cửa phòng, Duy dừng lại. Quay nhìn.
Ông bảo vệ không ngủ.
Ông đang ngồi thẳng trên ghế, mắt mở, nhìn thẳng vào camera an ninh gắn trên tường sảnh, ống kính ở góc trần, hướng xuống, đèn đỏ nhấp nháy. Ông nhìn ống kính. Không nhìn Duy. Nhìn ống kính.
Không chớp mắt.
Tư thế ông hoàn toàn bất động, lưng thẳng, hai tay trên đùi, đầu ngửa vừa đủ để mắt hướng lên góc trần nơi ống kính gắn. Kiểu ngồi không tự nhiên ở người già, quá thẳng, quá tĩnh, như tượng. Hoặc như người đang giao tiếp với thứ gì đó qua ống kính đó, truyền tải một thông điệp không cần lời.
Ông đang nhìn ai? Nhìn camera, hay nhìn thứ gì phía sau camera?
Duy đứng ở cửa phòng bảo vệ ba giây. Bốn giây. Năm.
Ông vẫn nhìn ống kính. Không chớp.
Duy quay đi. Đi về phía thang máy. Bấm nút. Cabin đến. Cửa mở. Anh bước vào. Bảng nút bấm: 1, 2, 3... 18, 20. Anh bấm 18. Cửa đóng. Cabin lên.
Trong gương phản chiếu mờ trên vách cabin, Duy thấy mặt mình, gầy, mắt sâu, tóc rối, áo khoác có mũ đen. Nhìn giống người không ngủ đủ bốn ngày. Nhìn giống người đang cố hiểu một thứ mà bình thường không ai cần hiểu.
Cabin dừng. Tầng 18. Cửa mở. Hành lang tối, đèn tuýp vàng, gạch men xám.
Duy bước ra. Đi về phòng.
Phía dưới, ở sảnh tầng trệt, chiếc máy của ông bảo vệ vẫn phát. Bolero đã tắt, bây giờ chỉ còn tiếng tĩnh. Rè. Đều. Kiểu tiếng đài khi tần số trôi, không bắt được đài, chỉ còn nhiễu tĩnh trắng.
Nếu ai đó đứng đủ gần, đủ gần để nghe qua lớp rè, qua tiếng quạt, qua tiếng thở đều của ông bảo vệ đang ngồi bất động nhìn ống kính, họ sẽ nghe thấy, trong tiếng tĩnh, có giọng.
Giọng không phải giọng phát thanh viên. Không phải giọng ca sĩ. Giọng đều, không cảm xúc, nhẹ hơn tiếng rè một chút, như lẫn vào nhiễu tĩnh thay vì phát trên nhiễu tĩnh.
Giọng đó đang đếm.
...mười lăm...
...mười sáu...
...mười bảy...
...mười tám...
Một khoảng dừng. Dài hơn các khoảng trước.
...mười chín.
Im lặng.
Rồi tiếng rè lại tiếp tục, đều đều, vô nghĩa, như chưa từng có giọng nào trong đó.
Ông bảo vệ nhắm mắt. Hai tay trên đùi. Cái đài rè.
Phía trên, ở tầng 18, Duy đóng cửa phòng, khóa chốt, ngồi xuống giường. Anh không nghe thấy tiếng đếm, quá xa, quá nhẹ, quá lẫn vào nhiễu tĩnh. Nhưng anh nghe thấy thứ khác.
Tiếng ù từ ống nước.
Vẫn ở đó. Đều. Kiên nhẫn. Và tối nay, nếu anh lắng nghe thật kỹ, kỹ hơn mọi đêm trước, anh sẽ nhận ra tiếng ù đó không đều như anh tưởng. Nó có nhịp. Chậm, rất chậm, nhưng có.
Nhịp thở.
Không phải nhịp thở người. Chậm hơn. Sâu hơn. Kiểu thở của thứ gì đó lớn hơn nhiều so với đường kính ống nước, lớn hơn nhiều so với bức tường, lớn hơn nhiều so với căn hộ 1806 hay cả tầng 18.
Kiểu thở của cả tòa nhà.
Duy nằm xuống. Nhắm mắt. Trần nhà tối đen. Ống nước thở.
Ngày mai, anh sẽ hỏi lại ông bảo vệ. Hoặc không. Có lẽ ông sẽ lại giả điếc, lại cười, lại bật cái đài. Nhưng Duy đã nghe đủ.
Tầng 18 trở lên... đừng đi ban đêm.
Anh sẽ đi. Anh biết mình sẽ đi. Không phải vì dũng cảm. Mà vì anh đã nhìn thấy khung hình đó, hành lang trắng, cửa mở, số 19, và khung hình đó đã trở thành thứ duy nhất trong cuộc sống hiện tại của anh không mờ nhạt, không tẻ nhạt, không trống rỗng.
Khung hình đó là thứ sống nhất mà Duy gặp kể từ khi mẹ mất.
Và điều đó, nếu anh dừng lại để nghĩ, có lẽ là phần đáng sợ nhất.