Tầng 19 Không Tồn Tại
Chương 21: Cô gái học bài ở sảnh
Chương 21

Cô gái học bài ở sảnh

Tầng ba, khu B. Thứ Tư.

Duy gặp cô ấy lần đầu vào lúc mười một giờ đêm, khi anh xuống sảnh lấy nước. Cô ngồi ở góc xa nhất, bàn thấp kê sát tường kính, sách vở bày ra từng lớp, đèn học nhỏ cắm vào ổ cắm tường chiếu sáng trang giấy. Ánh đèn vàng nhạt, đủ để nhìn rõ mặt người nhưng không đủ để gây khó chịu cho ai ngủ gần.

Duy lấy nước, quay về. Nhưng anh nhớ mình đã nhìn lại hai lần.

Cô mặc áo thun xanh nhạt, tóc buộc cao, bút dắt sau tai. Kiểu ngồi của người quen học khuya, lưng thẳng nhưng không cứng, tay phải cầm bút ghi chép đều đặn. Không nhìn điện thoại, không nghe tai nghe, chỉ đọc và ghi.

Duy không hỏi tên. Không giới thiệu. Chỉ đi qua.

Thứ Năm. Mười một giờ mười lăm. Cô ngồi ở cùng chỗ, cùng đèn học, cùng bút dắt sau tai. Sách khác.

Anh lấy nước và về nhanh hơn hôm trước.

Thứ Sáu. Mười một giờ. Anh đi xuống sảnh không phải để lấy nước.

Cô ngồi đó. Anh kéo ghế cách hai bàn, mở laptop. Không nhìn cô. Cô cũng không nhìn anh. Họ ngồi như thế trong một tiếng hai mươi phút, im lặng hoàn toàn, chỉ có tiếng bút cô ghi và tiếng gõ phím của anh.

Lúc anh về, cô ngẩng lên. Không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ.

Anh gật lại.

Thứ Bảy. Mười giờ rưỡi. Anh xuống trước. Cô đến sau, nhìn thấy anh, kéo ghế về phía bàn cũ của mình, ngồi xuống không nói gì. Anh không nói gì.

Mười hai giờ kém mười lăm, cô bắt đầu thu dọn sách. Xếp từng quyển cẩn thận, gom bút, rút dây đèn. Khi đứng dậy, cô nói, không nhìn anh:

– Hôm nay bạn xuống sớm hơn.

Duy nhìn lên.

– Ừ.

Cô gật, bước đi. Anh nhìn theo lưng áo thun xanh nhạt đi về phía thang máy.

Thứ Hai. Hai mươi ba giờ. Cô ngồi đó, sách mở, bút đang ghi. Duy kéo ghế gần hơn hôm trước, chỉ một bàn.

– Bạn học ngành gì? anh hỏi.

Cô ngẩng lên, không có vẻ ngạc nhiên.

– Sư phạm. Năm hai.

– Khuya vậy mà học?

– Ký túc ồn. Anh không học khuya à?

– Học. Nhưng trong phòng.

– Phòng tôi có bốn người, hai người chơi game đến hai giờ sáng.

Duy gật. Anh ở phòng đơn, không có vấn đề đó, nhưng anh không nói điều đó.

– Tôi là Linh. Cô không giơ tay, chỉ nói tên như người đã quen việc tự giới thiệu trong những tình huống không có cớ rõ ràng.

– Duy.

Cô gật, nhìn xuống sách. Anh mở laptop.

Họ ngồi đến mười hai giờ rưỡi. Lần này khi cô thu dọn, cô nói:

– Bảng số thang máy hôm nay nhấp nháy.

Duy nhìn lên.

– Nhấp nháy sao?

– Trình tự. Mười hai, mười chín, mười hai. Liên tục. Tôi bấm lên, thang vẫn chạy bình thường. Chỉ bảng số bị lỗi.

Anh không biết phải nói gì, nên anh không nói gì.

Cô bước đi. Anh nhìn bảng số thang máy ở cuối sảnh: tối đen, không sáng, không nhấp nháy, không có gì bất thường.

Ch.21/101
527 từ