Mẹ quên tên con
Duy gõ cửa phòng bà Nguyệt vào lúc ba giờ chiều.
Bà mở cửa, mặc áo khoác trong nhà, tóc chải gọn. Bà nhìn anh, mỉm cười lịch sự, kiểu mỉm cười với người lạ.
– Bác tìm ai cháu?
Duy đứng ở cửa. Bà Nguyệt, mẹ của Linh, người đã gặp anh hai tuần trước khi anh hỏi về con gái bà. Lúc đó bà nhìn anh với ánh mắt lo lắng, hỏi tại sao anh lại hỏi về Linh, liệu Linh có chuyện gì không.
– Cháu hỏi về con gái bác, Duy nói. Linh.
Bà Nguyệt nhìn anh, trán nhíu nhẹ.
– Cháu nhầm cửa rồi. Bác không có con gái.
– Bác có một con gái, tên Linh, sinh viên sư phạm năm hai.
Bà lắc đầu, nhẹ nhàng, kiểu người sửa lỗi cho trẻ con.
– Bác chỉ có một con trai, đang làm ở Bình Dương. Cháu nhầm rồi.
Duy nhìn qua vai bà vào trong căn phòng. Trên bàn ăn có hai bộ bát đũa. Hai chiếc ghế. Bà sống một mình, nhưng trên bàn có hai bộ.
– Bác hay bày hai bộ à? Duy hỏi, không giải thích tại sao.
Bà nhìn vào trong, nhìn bàn ăn, rồi nhìn lại anh.
– Ừ, bác... Bà dừng lại. Thói quen thôi. Ngày xưa nhà có hai người hay sao đó. Giờ bác sống một mình, nhưng vẫn hay bày hai bộ. Thói quen khó bỏ.
Ngày xưa nhà có hai người. Bà không nhớ ai.
Duy nhìn sang tường. Trước đây, lần đầu anh đến, trên tường có một cái đinh. Không có gì treo. An nói khung ảnh Linh đã biến mất nhưng để lại đinh.
Bây giờ không có đinh. Tường phẳng, trắng, không có dấu vết gì.
– Cảm ơn bác, Duy nói. Cháu nhầm rồi.
Ông đi xuống cầu thang. Sau lưng, tiếng cửa đóng nhẹ.
Anh ngồi xuống bậc cầu thang tầng ba, tựa lưng vào tường, nhìn ra cửa sổ hành lang. Nắng chiều xiên vào, vàng và ấm.
Đinh trên tường cũng biến mất.
Linh đang mất thêm một bằng chứng mỗi ngày.