Bóng đỏ trên camera
Bốn giờ sáng, An đã đứng trước cửa phòng 1806.
Duy mở cửa, và cô ở đó, áo sơ mi trắng dài tay, tóc buộc gọn, mắt tỉnh như chưa từng ngủ vì cô chưa từng ngủ. Cô không gõ cửa. Duy biết cô đến vì anh nghe tiếng ống nước thay đổi nhịp, từ mười lăm giây thành mười hai giây, rồi chín, rồi dừng hẳn, và trong khoảng im đó anh biết có ai đứng ngoài hành lang.
– Vào đi.
An bước qua ngưỡng cửa, nhẹ, không tiếng. Duy nhìn sàn phía sau cô: không có dấu chân, không có bóng, đèn hành lang chiếu vào nhưng sàn gạch dưới chân cô vẫn sáng đều như không có gì cản ánh sáng.
Cô đứng giữa phòng, nhìn bảng điều tra trên tường. Không nói. Nhìn lâu, từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, kiểu đọc bản đồ mà cô đã thuộc từ lâu nhưng lần đầu thấy ai khác vẽ ra.
– Anh làm giống tôi.
– Sao?
– Ghi chép. Dán lên tường. Nối dây. An chỉ vào góc dưới phải, nơi Duy ghim ảnh tòa nhà chụp từ ngoài. Tầng 19 hiện trong ảnh.
– Tôi cũng chụp. Ba năm trước, khi mới phát hiện. Nhưng ảnh của tôi biến mất. Cả tấm. Cả thẻ nhớ.
Cô nói bình thản, kiểu kể chuyện cũ mà không còn cảm xúc. Rồi quay sang nhìn Duy.
– Hôm nay tôi cho anh xem thứ khác. Phòng bảo vệ.
Sảnh tầng trệt lúc bốn giờ rưỡi sáng: đèn vàng nhạt, hòm thư kim loại, quầy bảo vệ sáng đèn nhỏ. Tùng ngồi sau quầy, đầu gật, radio tắt, ngực phập phồng đều. An đi thẳng qua ông ta, không nhìn, không dừng, rẽ vào phòng phía sau quầy.
– Cô biết mật khẩu?
– Không cần mật khẩu. Máy không khóa. Ông Tùng không bao giờ tắt máy, và ông ấy không bao giờ đổi mật khẩu. Ba năm tôi biết.
Phòng bảo vệ: nhỏ, bốn màn hình xám xếp trên bàn kim loại, đầu ghi cũ ở dưới, quạt bàn, ly trà nguội, tờ lịch 2024 treo tường không ai xé. Bốn màn hình chia mười sáu ô vuông nhỏ, mỗi ô một camera: sảnh, hành lang tầng 2, tầng 5, tầng 8, tầng 12, tầng 15, tầng 18, thang máy cabin A, thang máy cabin B, tầng hầm, cổng, sân sau.
An ngồi xuống ghế xoay, kéo chuột. Thao tác nhanh, kiểu người đã làm việc này nhiều lần.
– Anh muốn xem ngày nào?
– Tuần vừa rồi. Hành lang tầng 18. Lúc 3:33.
An bấm chuột. Chọn camera hành lang tầng 18. Tua ngược về bốn ngày trước, 3:33 sáng.
Màn hình: hành lang tầng 18, đèn vàng, mười hai cánh cửa, im lặng. Hình ảnh hơi mờ, chất lượng cũ, nhưng đủ rõ. Không có ai. Không có gì di chuyển. Duy nhìn. An nhìn. Mười giây. Hai mươi giây.
Rồi nhiễu.
Không phải nhiễu ngẫu nhiên. Nhiễu có cấu trúc, kiểu tín hiệu chen ngang, kiểu kênh phát sóng khác chiếm tần số. Màn hình nhấp nháy, rồi ổn định, rồi nhấp nháy lại. Trong khoảnh khắc nhiễu thứ ba, Duy nhìn thấy: hành lang khác. Không phải tầng 18. Tường trắng, đèn trắng, sàn bóng loáng, trần cao. Tầng 19. Anh đã thấy hình ảnh này trước đây, trong đoạn phim camera anh lấy từ đầu ghi tuần đầu tiên.
Nhưng lần này có thêm thứ khác.
Cuối hành lang trắng, nơi bóng tối bắt đầu đặc lại, có hình nhỏ di chuyển. Bước chậm, đều, từ cuối hành lang về phía camera. Hình nhỏ, thấp, kiểu trẻ con, và trên người có mảng màu. Trong nhiễu đen trắng, không rõ là màu gì, nhưng khi An dừng khung hình và điều chỉnh độ tương phản trên máy, Duy thấy: đỏ. Áo đỏ.
Bé gái. Tóc dài, áo đỏ, bước đi đều, mặt quay về phía camera nhưng không rõ, kiểu khuôn mặt bị nuốt bởi bóng tối hoặc không có khuôn mặt.
– Cô biết nó là ai?
An không trả lời ngay. Cô tua thêm. Nhiễu kết thúc, hành lang tầng 18 trở lại bình thường. An chuyển sang camera sảnh tầng trệt, cùng thời điểm, ba giờ ba mươi lăm.
Sảnh: quầy bảo vệ, đèn nhỏ, Tùng ngồi gật. Bình thường. An tua nhanh. Ba giờ bốn mươi. Ba giờ bốn lăm. Ba giờ năm mươi. Bốn giờ.
Bốn giờ mười lăm.
Cửa hàng tiện lợi nhìn từ camera sảnh: đèn huỳnh quang trắng, quầy thu ngân, kệ hàng. An đứng sau quầy, bất động, nhìn ra. Bình thường.
Rồi, ở góc trái khung hình, nơi cửa kính cửa hàng phản chiếu sảnh, Duy nhìn thấy: bóng nhỏ đứng trước cửa. Bé gái áo đỏ. Quay lưng về phía camera sảnh, nhìn vào cửa hàng. Nhìn An.
An trên camera không phản ứng. An thật, ngồi cạnh Duy, cũng không phản ứng. Cô nhìn màn hình bình thản, kiểu đã xem đoạn này nhiều lần.
– Đó không phải lần đầu, An nói, giọng thấp, đều, kiểu người đọc dòng chữ đã thuộc lòng. Nó đứng trước cửa hàng mỗi vài tuần. Đứng rồi đi. Tôi không bao giờ thấy bằng mắt thường, chỉ thấy trên camera. Giống tầng 19, giống cửa sổ tối trong ảnh anh chụp hôm qua. Ống kính thấy, mắt người không thấy.
Duy nhìn khung hình. Bé gái đứng yên. Mặt quay về phía cửa hàng, nhưng trong phản chiếu kính, mặt cô bé hướng về phía camera. Và mặt đó, giống như hành lang tầng 19, không có gì. Không mắt, không mũi, không miệng. Chỗ mặt chỉ là khoảng tối, kiểu lỗ thủng trên hình ảnh, kiểu vùng mà ánh sáng không chạm tới.
An tua tiếp. Bé gái biến mất giữa hai khung hình liên tiếp. Khung trước: đứng. Khung sau: không có. Không đi, không quay lưng, không bước ra ngoài. Biến, kiểu thứ chưa từng ở đó.
– Mỗi lần nó xuất hiện, An nói, giọng thấp, đều, kiểu đọc quy luật đã quan sát hàng trăm lần, sẽ có người biến mất. Trong vòng ba ngày.
Im lặng. Tiếng quạt bàn quay. Tiếng Tùng thở ngoài quầy. Duy nhìn màn hình đã trở lại bình thường, sảnh trống, đèn vàng, không ai.
– Ba ngày?
– Đúng ba ngày. Tôi đã theo dõi đủ lâu để chắc chắn. Nó xuất hiện, rồi trong vòng bảy mươi hai giờ, một cư dân biến mất. Không ai nhớ. Phòng họ có người khác, hoặc trống, hoặc khóa ngoài. Mọi dấu vết bị xóa.
An quay sang nhìn Duy. Mắt cô tỉnh, sâu, không chớp, và lần đầu tiên kể từ khi anh gặp cô, Duy thấy trong mắt cô có thứ gì đó ngoài sự bình thản: lo lắng. Rất nhẹ, rất nhanh, nhưng có.
– Đoạn phim tôi vừa cho anh xem. Ngày quay: bốn ngày trước.
Bốn ngày trước. Bé gái xuất hiện bốn ngày trước. Ba ngày sau đó là hôm qua.
– Ai biến mất?
An im lặng. Cô đặt tay lên chuột, mở camera tầng 12. Tua đến hôm qua, sáu giờ sáng. Hành lang tầng 12: đèn trắng, sạch hơn tầng 18, sàn gạch vàng. Một cánh cửa mở. Phụ nữ trung niên bước ra, xách giỏ đi chợ, đóng cửa, đi về phía thang máy. Bình thường.
An tua đến trưa. Cùng phụ nữ đó, về, mở cửa, vào nhà. Bình thường.
An tua đến bốn giờ chiều. Cửa mở. Một người khác bước ra. Cùng phụ nữ đó, cùng quần áo, cùng dáng đi, nhưng Duy nhìn kỹ và thấy: bà đi thẳng hơn. Bước đều hơn. Không xách giỏ nhưng tay trái vẫn khum lại kiểu đang cầm thứ gì đó. Và khi bà quay về phía camera, khoảnh khắc ngắn, Duy thấy: mắt bà không chớp.
– Bà Phạm Thu Hà. Tầng 12, phòng 1205. Sáng nay tôi gặp bà ở sảnh. Bà chào tôi bình thường. Nhưng bà gọi tôi là "em" thay vì "cô" như mọi khi. Và bà không nhớ tôi bán cho bà hộp sữa tối hôm trước.
An nói đều, không nhấn, kiểu đọc báo cáo lần thứ mười chín, và Duy hiểu tại sao: vì đây là lần thứ mười chín.
– Bà Hà là người thứ hai mươi.
Im lặng. Duy nhìn màn hình. Bà Phạm Thu Hà bước về phía thang máy, bấm nút, đợi. Thang máy đến. Cửa mở. Bà bước vào. Và trước khi cửa đóng, Duy nhìn thấy: bảng số trên thang máy nhấp nháy. 12... 19... 12.
Giống cách bảng số nhấp nháy khi Linh bấm tầng 12 trong chương trước. Giống cách bảng số hiện 19 khi Duy thực hiện ritual đêm đầu tiên. Tầng 19 đang nhìn.
– Anh thấy rồi, An nói. Bảng số.
– Tôi thấy.
An tắt chương trình phát lại. Màn hình trở về camera trực tiếp: mười sáu ô vuông nhỏ, mười sáu góc nhìn khác nhau của cùng một tòa nhà, và Duy nhìn tất cả cùng lúc, mười sáu hành lang, mười sáu khoảng trống, mười sáu nơi mà bé gái áo đỏ có thể đứng mà không ai thấy. Cô đứng dậy, nhìn ra cửa phòng bảo vệ, nhìn ông Tùng.
– Ông ấy biết. Ông ấy đã ở đây lâu hơn tôi, lâu hơn bất kỳ ai. Nhưng ông ấy chọn quên. Hoặc bị buộc quên. Hoặc ông ấy không phải ông ấy nữa.
Cô quay lại nhìn Duy. Ánh đèn phòng bảo vệ chiếu lên mặt cô, trắng bệch, mắt sâu, không có bóng trên tường phía sau.
– Bao nhiêu người ở chung cư này là thật?
Duy không trả lời. Anh không biết. Hôm qua, anh phát hiện toàn bộ chung cư không tồn tại trong hồ sơ hành chính. Bây giờ, cư dân đang bị thay thế. Tòa nhà không thật. Người không thật. Hồ sơ không thật.
Họ ra khỏi phòng bảo vệ. An đi trước, ngang qua Tùng. Ông vẫn ngủ, đầu gật, ngực phập phồng. Duy đi sau, nhìn ông. Tùng trông giống mọi khi: lão bảo vệ gầy, tóc bạc, da nhăn, mặc đồng phục xanh cũ. Nhưng bây giờ Duy nhìn ông và nghĩ: ông này, ông Nguyễn Văn Tùng, bảo vệ ca đêm ba mươi năm, ông có phải ông thật không? Ba mươi năm không già. Ba mươi năm cùng bài bolero. Ba mươi năm nhìn camera không chớp mắt.
Duy dừng lại. Nhìn tay ông Tùng đặt trên bàn, cạnh ly trà. Tay nhăn, gân xanh, móng cắt ngắn. Bình thường. Nhưng Duy nhận ra: tay phải ông Tùng đặt úp trên bàn, ngón trỏ chỉ về phía thang máy. Kiểu chỉ đường. Kiểu nói "đi đi" mà không cần mở miệng.
Hay kiểu ngủ mà tay đặt theo thói quen.
Duy không biết. Anh bước qua, theo An ra sảnh.
Trước cửa thang máy, An dừng lại.
– Tôi không đi thang máy.
– Sao?
– Tôi đi cầu thang. Luôn luôn.
Cô không giải thích. Cô rẽ trái, mở cửa cầu thang bộ, bước vào. Duy theo. Cầu thang bê tông xoắn ốc, đèn thoát hiểm xanh nhạt, ống nước chạy dọc tường. Im lặng. Bước chân Duy vang trên bê tông, bước chân An không tiếng.
Đến tầng 18, An dừng ở cửa chống cháy.
– Ngày mai. Bốn giờ. Cửa hàng.
– Cô nói hôm nay cho xem "thứ khác." Đây là thứ đó?
An nhìn Duy, lâu hơn bình thường. Mắt cô tỉnh, sâu, và trong khoảnh khắc đó, dưới ánh đèn thoát hiểm xanh nhạt, Duy thấy cô trông trẻ hơn. Trẻ hơn nhiều. Không phải người phụ nữ hai mươi mấy tuổi bán hàng ca đêm, mà trẻ hơn, kiểu mười hai tuổi, kiểu trẻ con đứng trước cửa nhà đợi ai đó đến đón.
Rồi khoảnh khắc đó qua. An lại là An.
– Thứ tôi muốn cho anh xem không phải đoạn phim. Là chỗ đậu xe số 19 dưới tầng hầm. Nhưng hôm nay chưa phải lúc. Ống nước đang nghe.
Cô nói câu đó bình thản rồi đi xuống. Bước chân không tiếng, biến mất ở khúc quanh. Duy đứng lại, nghe. Ống nước trong tường bắt đầu thở lại, chậm, đều, mười lăm giây mỗi nhịp. Tòa nhà đã tỉnh.
Anh mở cửa chống cháy, bước vào hành lang tầng 18. Đèn vàng. Mười hai cánh cửa. Im lặng. Phía sau mỗi cánh cửa: tiếng ngủ, tiếng TV nhỏ, tiếng quạt, tiếng sinh hoạt bình thường. Và bây giờ, mỗi thứ tiếng đó nghe sai. Không sai rõ ràng, không sai kiểu phát hiện được, mà sai kiểu cảm giác, kiểu nghe bản nhạc quen nhưng có một nốt lệch mà không chỉ ra được là nốt nào.
Duy về phòng 1806. Đóng cửa. Ngồi xuống trước bảng điều tra.
Bé gái áo đỏ. Người thứ hai mươi. Bà Phạm Thu Hà, tầng 12, bị thay trong vòng một ngày. Và tầng 19 nhìn qua bảng số thang máy. Và Tùng ngủ mà tay chỉ đường.
Anh lấy bút, viết thêm vào bảng:
"Bé gái áo đỏ xuất hiện → 72 giờ → 1 người biến mất." "Bà Phạm Thu Hà, 1205, người thứ 20. Bị thay." "Tùng: 30 năm. Không già. Biết tất cả. Chọn quên."
Rồi dừng lại. Nhìn bảng. Bảng đã kín hết tường, không còn chỗ trống. Ghi chú chồng ghi chú, ảnh chồng ảnh, dây nối chồng dây nối. Và ở giữa, khoảng trống hình hành lang vẫn còn, rõ hơn bao giờ hết. Tầng 19 nằm trong bảng điều tra của anh, kiểu thứ anh đang tìm đã ở ngay trước mặt từ đầu mà anh không thấy.
Giống cách mắt nhảy qua tầng 19 khi nhìn tòa nhà.
Giống cách thành phố nhảy qua chung cư Thanh Vân khi nhìn bản đồ.
Anh nhìn ra cửa sổ. Trời bắt đầu sáng. Và anh nghĩ: ngày mai, bốn giờ sáng, An sẽ dẫn anh xuống tầng hầm. Chỗ đậu xe số 19. Nơi mà phần vô thức của anh đã viết trong giấc ngủ, hai lần, bằng chữ ngày càng rõ ràng.
Nơi mà tòa nhà muốn anh đến.