Mọi Thang Máy Đều Có Tầng 19
Bệnh viện Đống Đa. Tòa nhà cũ bảy tầng, tường vàng ố, quạt trần quay chậm trong sảnh tiếp nhận. Mùi cồn y tế, mùi nước hoa khử mùi rẻ tiền, mùi bệnh (kiểu mùi mà ai cũng biết nhưng không ai gọi tên, mùi da nhợt và ga trải giường và thuốc uống buổi trưa). Mười giờ sáng. Duy đứng trong sảnh, nhìn bảng chỉ dẫn.
Anh đến đây không phải khám bệnh. Anh đến vì bệnh viện Đống Đa có khu nội trú mười hai tầng phía sau, tòa nhà mới xây cách đây năm năm, thang máy hiện đại, bảng nút điện tử.
Duy đi qua sảnh, qua hành lang nối giữa tòa cũ và tòa mới. Hành lang hẹp, sàn nhựa, đèn tuýp. Người bệnh đi lại, dép nhựa kéo trên sàn, kiểu kéo mà chậm, kiểu chậm mà bệnh viện. Một ông cụ ngồi xe lăn do con trai đẩy. Một y tá bước nhanh, áo blouse trắng, bảng tên, kẹp hồ sơ.
Tòa nhà khu nội trú. Mười hai tầng. Sảnh thang máy: ba cabin, cửa thép, bảng nút bên cạnh. Duy nhìn bảng:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Mười hai tầng, mười hai nút. Không thiếu tầng nào. Tòa nhà mười hai tầng không cần tầng 19. Bình thường.
Duy bấm gọi thang. Đợi. Chuông. Cửa mở. Cabin rộng (kiểu rộng mà bệnh viện, đủ chỗ cho cáng bệnh nhân). Hai người bước ra: bác sĩ áo trắng, y tá cầm khay thuốc. Cabin trống.
Duy bước vào. Một mình. Cửa đóng.
Bảng nút trong cabin: 1 đến 12. Sáng đều. Duy bấm 3.
Thang máy đi lên. 1, 2...
Cabin dừng.
Bảng số trên cửa: 2.
Rồi: nhấp nháy. 2, 2, nhấp nháy, tắt, sáng.
19.
Chuông. Cửa mở.
Hành lang bệnh viện. Nhưng không phải hành lang đang dùng. Hành lang bỏ hoang. Tường trắng ngả xám, vết ẩm loang ở góc trần. Đèn huỳnh quang, một bóng chết, một bóng nhấp nháy. Sàn gạch men trắng, bụi mỏng. Hai bên hành lang: giường bệnh, trắng, ga trải phẳng, gối đặt ngay ngắn, không người. Rèm vải trắng giăng giữa các giường, rèm bay nhẹ dù không có gió.
Mùi cồn, nhạt, cũ. Mùi vải bệnh viện giặt bằng nước nóng. Và bên dưới: mùi tro.
*Tầng 19 của bệnh viện Đống Đa. Tòa nhà mười hai tầng mà có tầng 19. Hành lang bỏ hoang, giường trắng, rèm bay. Không phải hành lang trắng sạch như Thanh Xuân Tower. Mỗi tòa nhà, tầng 19 mang một khuôn mặt khác. Ở tòa nhà văn phòng: vô trùng, sạch, mới. Ở bệnh viện: bỏ hoang, bụi, rèm bay. Kiểu khác mà giống: cùng im lặng, cùng mùi tro, cùng không có ai.*
Duy đứng trong cabin. Không bước ra. Nhìn hành lang. Đếm giường: mười chín cái, chín bên trái, mười bên phải. Mười chín giường cho mười chín người không có mặt. Mỗi giường một chỗ trống, ga trải phẳng, gối lõm nhẹ ở giữa như ai đó vừa ngồi dậy.
*Gối lõm. Ai đó đã nằm đây. Hoặc đang nằm đây mà tôi không thấy. Tầng 19 không phải luôn trống. Nó chứa người. Ba trăm mười bốn người lệch ở chung cư Thanh Vân. Bao nhiêu người lệch ở bệnh viện? Bệnh nhân chết mà vẫn thở? Hồ sơ bệnh án không khớp? Phòng bệnh có người nhưng không ai nhớ?*
Cửa đóng. Thang máy xuống. 3 (đúng tầng Duy bấm ban đầu). Cửa mở. Hành lang tầng 3, khu nội trú, bệnh nhân đi lại, y tá, đèn sáng, mùi thuốc. Bình thường.
Duy bước ra. Đi dọc hành lang tầng 3 đến cầu thang bộ. Lên tầng 4, tầng 5. Đếm. Tòa nhà mười hai tầng: 1 đến 12, mỗi tầng có biển số rõ ràng ở cầu thang. Không có tầng 13. Không có tầng 19. Kiến trúc bình thường, cầu thang bê tông, tay vịn sắt, mỗi tầng cao ba mét. Giữa tầng 2 và tầng 3: chiếu nghỉ, cửa sổ nhỏ nhìn ra sân trong, gạt tàn thuốc trên bệ cửa sổ (ba đầu lọc, một cong, một thẳng, một nát, kiểu nát mà ai đó dập nhiều lần). Không có cửa. Không có hành lang. Chỉ bê tông, gạch, chiếu nghỉ.
Nhưng thang máy dừng ở tầng 19. Giữa tầng 2 và tầng 3 này, nơi chỉ có bê tông và gạt tàn, thang máy tìm thấy một không gian mà kiến trúc không thiết kế. Kiểu tìm thấy mà không tuân theo vật lý, kiểu không tuân theo mà tầng 19 chưa bao giờ tuân theo bất cứ thứ gì, kiểu bất cứ thứ gì mà vật lý, logic, kiến trúc, tất cả đều là quy ước của thế giới thật, và tầng 19 không thuộc thế giới thật.
Trung tâm thương mại Vincom. Sáu tầng, kính sáng, điều hòa mạnh. Duy bước vào lúc mười một giờ. Sảnh rộng, sàn đá bóng, thang cuốn chạy liên tục. Tiếng nhạc nhẹ từ loa trần, mùi nước hoa, mùi cà phê, mùi vải mới (kiểu mùi mà trung tâm thương mại, kiểu trung tâm thương mại mà mọi thứ được thiết kế để quên thế giới ngoài kia).
Duy không đi mua sắm. Anh đi tìm thang máy.
Thang máy tầng hầm lên tầng 6. Bảng nút: B2, B1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tám nút. Không có 19. Tòa nhà sáu tầng, không cần 19. Bình thường.
Duy bấm nút. Đợi. Cabin đến. Bên trong: một gia đình ba người (bố, mẹ, con gái nhỏ) cầm túi mua sắm. Duy bước vào. Bấm 4.
Thang máy lên. 1, 2, 3, 4. Dừng. Gia đình bước ra. Cửa đóng. Duy bấm 1.
Thang máy xuống. 3, 2, 1. Bình thường. Cửa mở. Duy bước ra. Sảnh tầng 1, thang cuốn, quầy thông tin.
Lần hai. Duy đợi thang máy rỗng. Mất mười phút. Cabin đến, trống. Anh bước vào. Một mình. Bấm 5.
Lên. 1, 2, 3, 4, 5. Dừng. Tầng 5. Cửa mở. Khu ẩm thực, mùi phở, mùi gà rán, tiếng ồn. Duy không bước ra. Bấm đóng cửa. Bấm B1.
Xuống. 4, 3, 2, 1...
Cabin dừng.
Bảng số: 19.
Cabin đứng yên. Đèn LED trên trần nhấp nháy một lần. Chuông. Cửa mở.
Không phải hành lang trắng. Không phải giường bệnh viện. Bên kia cửa thang máy: sảnh thương mại, nhưng trống. Quầy hàng không có hàng. Biển hiệu không có chữ (tấm nhựa trắng, hình chữ nhật, treo trên khung kim loại, trống trơn). Đèn sáng đều, trắng, kiểu đèn trung tâm thương mại. Sàn đá bóng, phản chiếu trần. Thang cuốn đứng yên, bậc thang kim loại im lìm. Không nhạc. Không mùi. Chỉ im lặng và ánh đèn trắng.
*Tầng 19 của trung tâm thương mại. Không phải hành lang trắng. Không phải bệnh viện bỏ hoang. Nó lấy hình dạng tòa nhà chứa nó. Ở văn phòng thì giống văn phòng. Ở bệnh viện thì giống bệnh viện. Ở thương mại thì giống thương mại. Nhưng trống. Luôn trống. Và luôn có mùi tro, dù nhẹ đến mức phải cúi xuống sàn mới ngửi thấy.*
Duy nhìn lên bảng camera an ninh treo góc trần thang cuốn. Màn hình chia bốn ô, mỗi ô một góc camera. Ba ô hiện sảnh trống (góc nhìn khác nhau, cùng một không gian trống, quầy không hàng, biển hiệu không chữ). Ô thứ tư: tầng khác. Hoặc cùng tầng nhưng góc khác. Thang cuốn đứng yên, sàn đá bóng, đèn trắng.
Và ở giữa ô thứ tư: bé gái.
Áo đỏ.
Duy nhìn màn hình. Tim đứng một nhịp. Bé gái áo đỏ đứng trên thang cuốn đã ngừng chạy, quay lưng về phía camera. Tóc đen dài, phủ vai. Áo đỏ, kiểu áo đỏ mà Duy đã thấy trên camera chung cư Thanh Vân, trên hành lang tầng 19, trong bóng tối góc sảnh. Cùng một bé gái. Cùng kiểu đứng: im, quay lưng, không động.
Nhưng đây không phải chung cư Thanh Vân. Đây là trung tâm thương mại sáu tầng, cách chung cư bốn cây số. Và bé gái áo đỏ đứng trên camera an ninh ở tầng 19 của tòa nhà sáu tầng.
Duy nhìn. Bé gái trên màn hình không di chuyển. Đứng yên trên thang cuốn. Quay lưng. Mười giây. Mười lăm giây.
Rồi: bé gái nghiêng đầu.
Chậm. Sang phải. Kiểu nghiêng mà không tự nhiên, kiểu không tự nhiên mà quá chậm, kiểu quá chậm mà xương cổ không hoạt động như vậy. Nghiêng, nghiêng, nghiêng, cho đến khi đầu gần nằm ngang.
Và nhìn vào camera.
Duy thấy mặt bé gái. Lần đầu tiên. Không, không phải mặt. Vùng tối nơi đáng lẽ có mặt. Tóc đen che phần lớn nhưng góc camera bắt được phần cằm, miệng, một bên mắt. Miệng đóng. Mắt mở. Mắt nhìn thẳng vào ống kính.
*Cô bé nhìn vào camera. Lần đầu tiên trong bốn tháng. Mỗi lần xuất hiện trước đây, cô bé luôn quay lưng, luôn đi qua, luôn không nhìn. Bây giờ cô bé nhìn. Nhìn vào camera. Nhìn vào tôi.*
*Hoặc nhìn qua tôi. Nhìn vào thứ gì đó phía sau tôi. Hoặc nhìn vào chính khái niệm "nhìn", kiểu nhìn mà không có đối tượng, kiểu không có đối tượng mà kỳ quái, kiểu kỳ quái mà không giải thích được và không cần giải thích.*
Duy lùi một bước. Lưng chạm thành cabin thang máy. Tay nắm thanh vịn. Lạnh.
Trên màn hình: bé gái vẫn nhìn. Mắt mở. Đầu nghiêng. Im lặng.
Rồi cửa thang máy đóng. Chậm, từ hai bên, thép trượt trên rãnh. Duy không bấm gì. Cửa tự đóng. Màn hình camera biến mất sau cánh cửa thép.
Thang máy xuống. B1. Cửa mở. Tầng hầm, bãi xe, mùi xăng, mùi bê tông. Bình thường.
Duy bước ra. Đi nhanh qua bãi xe. Lên cầu thang bộ. Ra sảnh tầng 1. Ra cửa. Ra ngoài.
Nắng. Mười một giờ ba mươi. Phố đông, xe chạy, người đi. Nắng chiếu trên vỉa hè, nóng, mùi nhựa đường, mùi khói xe. Bình thường. Tất cả bình thường. Một bà bán nước mía ngồi ở góc vỉa hè, quạt tay, cười nói với khách. Hai thợ xây ăn cơm hộp trên ghế đá. Thế giới bên ngoài thang máy vận hành đều đặn, kiểu đều đặn mà không ai biết rằng cách đó vài mét, bên trong tòa nhà kính sáu tầng, có một tầng thứ mười chín đang mọc giữa các tầng thật, kiểu mọc mà nấm, kiểu nấm mà âm thầm, kiểu âm thầm mà khi ai đó nhận ra thì đã muộn.
Duy đứng trên vỉa hè. Tay run nhẹ (không phải sợ, kiểu không phải sợ mà phản xạ, kiểu cơ thể phản ứng dù đầu bình tĩnh). Nhìn trung tâm thương mại phía sau. Sáu tầng, kính sáng, người ra vào, túi mua sắm, tiếng cười. Sáu tầng. Không có tầng 19. Nhưng vừa rồi, thang máy dừng ở tầng 19, và bé gái áo đỏ đứng trên camera, và cô bé nhìn vào ống kính lần đầu tiên trong bốn tháng Duy biết cô bé tồn tại.
*Cô bé ra ngoài chung cư rồi. Cô bé ở trung tâm thương mại. Cô bé ở bệnh viện. Cô bé ở Thanh Xuân Tower. Cô bé ở mọi nơi có tầng 19, và bây giờ mọi nơi đều có tầng 19.*
*Quy tắc cũ: bé gái áo đỏ xuất hiện, có người biến mất. Quy tắc đó còn đúng không? Ở quy mô thành phố?*
Duy nhìn dọc phố. Tòa nhà cao tầng ở cuối đường: văn phòng, hai mươi tầng. Tòa nhà bên cạnh: chung cư, mười lăm tầng. Tòa nhà đối diện: khách sạn, mười hai tầng. Mỗi tòa nhà, Duy nhìn dãy cửa sổ, đếm từ dưới lên.
Tòa nhà văn phòng: tầng 19, cửa sổ đen.
Chung cư mười lăm tầng: không có tầng 19 vật lý. Nhưng ở tầng 8, một cửa sổ đen. Kiểu đen mà hút ánh sáng. Kiểu hút mà giống Thanh Xuân Tower sáng nay.
Khách sạn mười hai tầng: tầng 6, một cửa sổ đen.
*Tòa nhà không cần đủ mười chín tầng. Tầng 19 mọc ở bất kỳ đâu. Tầng 8 của chung cư mười lăm tầng. Tầng 6 của khách sạn mười hai tầng. Nó không tuân theo kiến trúc. Nó tuân theo quy luật riêng. Quy luật mà tôi không hiểu. Quy luật mà có lẽ không ai hiểu. Kể cả Người Quản Tầng.*
Chiều. Nắng nghiêng. Duy đã đi qua năm tòa nhà, năm thang máy. Tất cả đều dừng ở tầng 19 khi anh đi một mình. Tất cả đều mở cửa ra một không gian lấy hình dạng tòa nhà chứa nó: văn phòng trống ở tòa nhà văn phòng. Giường bệnh viện bỏ hoang ở bệnh viện. Sảnh thương mại không hàng ở trung tâm thương mại. Phòng khách sạn trống, ga trải phẳng, rèm kéo, mùi xả vải ở khách sạn. Hành lang chung cư, cửa đóng, im lặng ở chung cư.
Và tất cả đều có mùi tro.
Và tất cả đều nhấp nháy đèn mỗi mười lăm giây.
*Năm tòa nhà. Năm tầng 19. Mỗi tầng mang hình dạng tòa nhà chứa nó, kiểu mang mà bắt chước, kiểu bắt chước mà không hoàn hảo: luôn trống hơn, im hơn, sạch hơn bản gốc. Kiểu sạch mà vô trùng. Kiểu vô trùng mà chết.*
*Ở chung cư Thanh Vân, tầng 19 cần nghi thức: giữ nút Mở cửa mười chín giây, bấm 18 ba lần, lúc 3:33 sáng. Ở đây: chỉ cần đi một mình. Thang máy tự dừng. Cửa tự mở. Tầng 19 không còn kén chọn. Nó đang mời mọi người.*
Duy quay về. Bốn giờ chiều. Nắng vàng xiên qua tòa nhà, bóng dài trên vỉa hè. Xe cộ đông hơn, giờ tan tầm bắt đầu, người đi bộ nhanh hơn, tiếng còi xe, tiếng nhạc từ quán ven đường.
Trước khi về đến chung cư Thanh Vân, Duy dừng lại giữa phố. Nhìn lên trời. Bầu trời chiều, mây trắng, nắng vàng, máy bay kéo vệt khói trên cao. Bình thường. Và phía dưới bầu trời: dãy tòa nhà, chung cư, văn phòng, khách sạn, trường học, bệnh viện, kéo dài từ đông sang tây, từ nam ra bắc, đường chân trời thành phố.
Mỗi tòa nhà, Duy nhìn kỹ, có đúng một cửa sổ đen. Ở tầng khác nhau, vị trí khác nhau. Nhưng mỗi tòa một cửa sổ tối. Đen. Hút ánh sáng. Tầng 19.
Mỗi tòa nhà cao tầng trên đường chân trời thành phố. Mỗi tòa có tầng 19. Mỗi tầng 19 có hành lang trống, mùi tro, đèn nhấp nháy mười lăm giây. Và có lẽ, ở đâu đó bên trong, bé gái áo đỏ đang đứng, đang nghiêng đầu, đang nhìn vào camera mà không ai xem.
Tầng 19 không còn là bí mật của chung cư Thanh Vân.
Nó là bí mật của cả thành phố.