Cửa Hàng Tiện Lợi Mở Sau Nửa Đêm
Chương 99: Ca đêm tiếp tục
Chương 99

Ca đêm tiếp tục

Mùi mì ly nóng, tiếng tủ lạnh, đèn trắng.

Quân đứng sau quầy lúc mười một giờ mười lăm, giẻ lau trên tay, nhìn cửa hàng. Kệ hàng đã xếp lại: ít hơn trước, gọn hơn, vì Bà Lan cắt ca ngày nên hàng nhập giảm, nhưng tủ lạnh vẫn đầy, mì ly vẫn xếp ba tầng, nước suối vẫn ở hàng dưới cùng, sữa tươi không đường vẫn ở ngăn thứ hai từ trên đếm xuống.

Ca đêm bình thường. Ca đêm như mọi đêm.

Mười hai giờ, cô sinh viên đến. Cô ngồi đúng góc Phúc, mở sách, tai nghe một bên, cà phê đen. Quân chưa biết tên cô, cô chưa nói, anh chưa hỏi. Cô đến khoảng ba tuần nay, mỗi đêm, ngồi từ mười hai đến hai giờ, học bài, uống cà phê, rồi đi. Giống Phúc. Giống Phúc đến mức Quân đôi lúc nhìn mà thấy bóng cậu nhóc mười chín tuổi ngồi đó, mắt đỏ, lật sách, lon cà phê thứ ba.

Mười hai giờ bốn lăm, anh giao hàng đến. Anh mua mì ly, rót nước nóng, ngồi bàn Hải. Mũ bảo hiểm đặt cạnh, điện thoại sáng chờ đơn, mắt mệt. Quân đặt ly nước lọc lên bàn, không nói gì. Chính xác như Bà Lan đã dạy.

Anh shipper nhìn lên, hơi ngạc nhiên, rồi gật đầu.

– Cảm ơn anh.

– Không có gì.

Quân quay về quầy. Lau. Xếp. Kiểm hàng. Những thao tác mà anh làm mỗi đêm suốt mười lăm tháng, những thao tác đã thành nhịp thở, thành phản xạ, thành cách anh tồn tại trong không gian giữa mười một giờ đêm và năm giờ sáng.

Bà Lan dạy bốn quy tắc: đừng đuổi, đừng hỏi, đặt nước, đừng nhắc lại. Mình học mười lăm tháng. Bây giờ mình dạy lại, không bằng lời, bằng cách đặt ly nước lọc lên bàn người lạ lúc nửa đêm.

Một giờ sáng, một cô gái trẻ bước vào. Quân chưa gặp bao giờ.

Cô khoảng hai mươi tuổi, mặc áo phông rộng, quần ngắn, dép lê, tóc bết vì mồ hôi. Mắt cô hơi đỏ, không rõ vì khóc hay vì thiếu ngủ. Cô đi thẳng đến kệ mì ly, chọn một gói, rót nước nóng, rồi ngồi xuống bàn gần cửa sổ.

Cô ăn chậm. Không nhìn điện thoại. Không nhìn ai. Chỉ ăn, mắt nhìn xuống tô mì, tay cầm đũa, vai hơi cong.

Quân đặt ly nước lọc lên bàn cô. Không nói gì. Rồi quay về quầy.

Cô ngước lên nhìn ly nước, rồi nhìn Quân. Không nói. Gật nhẹ. Rồi cúi xuống ăn tiếp.

Mình không biết cô ấy là ai. Không biết cô đến từ đâu, tại sao ăn mì ly lúc một giờ sáng, tại sao mắt đỏ, tại sao vai cong kiểu đó. Mình không hỏi. Mình chỉ đặt ly nước.

Có lẽ cô ấy sẽ quay lại. Có lẽ không. Có lẽ cô ấy chỉ cần một đêm, một tô mì, một ly nước, một chỗ ngồi mà không ai hỏi gì.

Có lẽ đó là đủ.

Một giờ bốn mươi lăm, chú Bình đến.

Con trai chú thả ở cửa, nói "ba nửa tiếng nghe, con quay lại." Chú Bình ngồi ghế quen, trà đá. Đêm nay chú không kể chuyện, chỉ ngồi, uống trà, nhìn ra cửa kính. Thỉnh thoảng chú nhìn Quân, gật nhẹ, kiểu gật của người yên tâm vì thấy mọi thứ vẫn ở đó.

– Chú ơi, trà đá đủ lạnh không?

– Đủ rồi.

Im lặng. Tiếng tủ lạnh. Tiếng piano không lời. Tiếng xe máy thưa ngoài hẻm.

– Quân.

– Dạ chú.

– Bà Lan giữ hả?

– Dạ. Giữ.

Chú Bình gật. Uống trà. Không nói thêm. Nhưng Quân thấy vai chú hơi thả xuống, kiểu thả của người vừa buông một lo lắng mà không cần nói ra.

Hai giờ, cô gái ăn mì đứng dậy. Cô mang tô mì đến thùng rác, đổ nước, bỏ vào đúng ngăn. Rồi cô đi đến quầy, trả tiền.

– Ở đây yên ghê.

Quân nghe. Bốn chữ. Giống bốn chữ Vy nói mười bốn tháng trước, đêm đầu tiên Vy ngồi lại. Giống nhau đến mức Quân suýt ngoái đầu tìm Vy ở bàn cửa sổ, nhưng Vy không ở đó, Vy ở quận bảy với Đạt, mắt không đỏ nữa.

– Ừ. Yên.

Cô gái gật, rồi đi. Chuông cửa kêu. Bóng nhỏ trong hẻm.

"Ở đây yên ghê." Vy nói. Cô gái lạ hôm nay cũng nói. Có lẽ cửa hàng tiện lợi ban đêm không bán sự tiện lợi. Nó bán sự yên.

Hai giờ bảy phút. Chuông cửa kêu.

An Nhiên bước vào. Áo khoác xanh. Sữa tươi. Ống hút cắm sẵn. Ngồi ghế cạnh quầy, cạnh chú Bình. Chú Bình chào cô, cô chào lại. Tự nhiên. Quen thuộc.

Ca đêm chạy đều. Như đã chạy. Như sẽ chạy.

Ba giờ, con trai chú Bình đến đón. Chú Bình đứng dậy, vỗ vai Quân.

– Thứ bảy tuần sau chú lại ghé.

– Dạ. Em đợi.

Chú đi. An Nhiên nhìn theo, rồi nhìn Quân.

– Chú Bình dạo này yếu hơn.

– Ừ. Mắt kém. Đi phải có người chở.

– Nhưng chú vẫn đến.

– Ừ. Chú vẫn đến.

An Nhiên uống sữa. Quân lau quầy. Loa nhỏ chơi bản piano quen. Cô sinh viên đã đi từ hai giờ, anh giao hàng đã đi từ một giờ rưỡi. Chỉ còn hai người trong cửa hàng, kiểu hai người ở mọi đêm.

– Quân.

– Gì?

– Hôm nay có khách mới.

– Ừ. Cô gái ăn mì. Mắt hơi đỏ.

– Anh đặt ly nước cho cô ấy.

– Mình thấy.

An Nhiên gật. Cười nhẹ.

– Anh giống Bà Lan.

Quân không nói gì. Nhưng anh nghe câu đó nằm trong ngực, ấm, nhẹ, kiểu ấm của trà lài Bà Lan rót tối qua, kiểu nhẹ của nụ cười An Nhiên mỗi đêm.

Giống Bà Lan. Hồi Phúc mới đến, bà nói "cà phê ở tủ phía trong, muốn ngồi thì ngồi." Mình không nói giống vậy. Mình đặt ly nước. Nhưng ý giống nhau.

Cửa hàng chạy đều. Khách mới thay khách cũ. Người đến, người đi, ghế trống rồi có người ngồi. Mình không phải chủ, không phải quản lý, chỉ là người đứng sau quầy mỗi đêm, lau giẻ, xếp kệ, nấu mì, giấu sữa, đặt nước.

Nhưng có lẽ đó là đủ. Có lẽ đó là tất cả cửa hàng cần.

An Nhiên đứng dậy lúc ba giờ mười lăm. Nhìn Quân.

– Ngủ ngon.

– Ngủ ngon.

Chuông cửa kêu. Bóng nhỏ dần.

Quân đứng sau quầy. Một mình. Nhìn cửa hàng: kệ hàng gọn hơn trước, ít hơn trước, nhưng đủ. Mì ly vẫn xếp ba tầng, sữa tươi vẫn ngăn thứ hai, nước lọc vẫn hàng dưới cùng. Ghế ông Dương vẫn ở góc tường, trống. Loa nhỏ Phúc để lại vẫn chơi nhạc.

Có những nơi không cần nổi tiếng, không cần đông đúc, không cần xinh đẹp. Chỉ cần mở cửa đúng lúc ai đó cần một chỗ ngồi.

Cửa hàng tiện lợi nhỏ giữa Bình Thạnh. Ca đêm. Đèn trắng. Tủ lạnh kêu.

Mở. Mỗi đêm. Như đã mở. Như sẽ mở.

Bốn giờ. Quân mở sổ, viết:

"Ca đêm tiếp tục. Khách mới đến. Cô gái ăn mì lúc một giờ sáng, nói 'ở đây yên ghê.' Giống Vy nói hồi đầu. Giống mọi người nói. Vì ở đây yên thật."

"An Nhiên nói mình giống Bà Lan. Mình không biết có giống không. Nhưng mình biết: mình đặt ly nước. Mỗi đêm. Cho ai cần."

Ngoài cửa kính, trời bắt đầu nhạt. Sài Gòn sắp sáng. Xe rác chạy qua, tiếng kim loại rung, tiếng quét đường xa xa. Quán hủ tiếu ở đầu hẻm bật đèn, mùi nước dùng loang trong gió sớm.

Quân lau quầy lần cuối, xếp ghế, tắt loa. Năm giờ. Ca xong.

Anh cởi đồng phục, treo lên móc sau cửa kho. Khoác ba lô, bước ra ngoài. Nhìn lại cửa hàng từ vỉa hè: đèn trắng vẫn sáng (Linh ca ngày sắp đến), biển hiệu xanh, cửa kính phản chiếu bầu trời đang chuyển màu.

Cửa hàng vẫn sáng.

Quân đi bộ về phòng trọ, không cúi đầu, bước nhẹ, hít gió sáng Sài Gòn tháng ba ấm và hơi ẩm. Anh nghĩ đến tối nay: mười một giờ, mở cửa, lau quầy, kiểm kệ, bật nhạc, đợi.

Đợi cô sinh viên góc bàn. Đợi anh giao hàng bàn nhựa. Đợi chú Bình trà đá. Đợi ai đó mới, ai đó chưa gặp, ai đó cần chỗ ngồi lúc nửa đêm.

Đợi hai giờ bảy phút.

Ch.99/101
1.465 từ