Cửa Hàng Tiện Lợi Mở Sau Nửa Đêm
Chương 60: Gần sáng
Chương 60

Gần sáng

An Nhiên đến lúc 2 giờ 07. Đúng giờ. Như cô đã hứa.

Quân không nhìn đồng hồ, không cần, vì chuông cửa kêu và anh biết. Biết trước khi quay lại, biết bằng cái gì đó không phải tai nghe mà ngực cảm, biết kiểu mười tháng quen một người mà người đó trở thành một phần của đêm, của cửa hàng, của 2 giờ 07.

Cô vẫn mặc áo khoác xanh dương. Tóc buộc thấp. Mắt vẫn quầng thâm nhưng bớt sâu hơn đêm qua, bớt một chút, chút đủ để Quân nhận ra. Cô đi thẳng đến bàn cửa sổ, ngồi xuống, và lần này cô không tự lấy sữa trên kệ.

Cô ngồi, đợi. Đợi Quân.

Quân lấy hộp sữa dưới quầy, hộp thứ tám, cắm ống hút sẵn từ chiều, lạnh. Đặt trước mặt cô, nhẹ, quen, kiểu đặt mỗi đêm.

– Loại cũ.

An Nhiên nhìn hộp sữa. Rồi nhìn Quân. Rồi cười. Nhẹ, mỏng, khóe miệng nhích lên, nhưng mắt cười theo, mắt cười lần đầu kể từ khi cô quay lại, và Quân nhìn nụ cười đó mà nghĩ: đẹp hơn mình nhớ.

– Cảm ơn anh.

Cô uống. Chậm, ngụm nhỏ, kiểu uống để hưởng chứ không phải uống cho hết. Quân đứng sau quầy, lau cốc, lau kiểu quen, tay bận mắt nhìn sang bàn cửa sổ thỉnh thoảng.

Đêm nay cửa hàng yên. Không có khách nào ngoài An Nhiên. Tiếng tủ lạnh kêu đều, tiếng đồng hồ trên tường, tiếng gió ngoài cửa mang mùi lá và nhựa đường ẩm. Sài Gòn cuối tháng tám, mưa đã bớt, không khí vẫn nặng nước nhưng nhẹ hơn giữa tháng, nhẹ kiểu mùa mưa đang tắt dần và mùa khô chưa đến, kiểu giữa hai thứ, kiểu chờ.

An Nhiên ngồi hai mươi phút. Uống sữa chậm. Không lấy điện thoại, không đeo tai nghe. Chỉ ngồi, nhìn ra cửa sổ, nhìn vỉa hè, nhìn đèn đường, nhìn kiểu người đang tập lại cách ở một chỗ mà không phải lo ai.

Rồi cô nói, nhẹ:

– Hôm nay mẹ nhớ tên tôi.

Quân ngẩng lên.

– Buổi sáng. Tôi vào phòng, mẹ mở mắt, nhìn tôi. Nói: An Nhiên, con mang nước cho mẹ. Gọi đúng tên. Nhớ tên. Nhớ tôi.

Giọng An Nhiên vẫn nhẹ, nhưng có thứ gì đó khác trong giọng đêm nay, thứ gì đó ấm hơn, thứ gì đó giống hy vọng mà cô không dám gọi là hy vọng, chỉ giữ nhẹ trong lời, kiểu cầm chim nhỏ trên tay sợ nắm chặt thì vỡ.

– Rồi buổi chiều mẹ lại quên. Nhưng buổi sáng mẹ nhớ. Một buổi sáng.

Một buổi sáng là đủ. Quân nghĩ. Một buổi sáng mẹ nhớ tên con. Đủ cho cô đi qua một ngày. Đủ cho cô đến đây đêm nay và cười.

– Vậy là tốt rồi.

Quân nói nhẹ. Không nói "rồi sẽ ổn", không nói "mẹ sẽ nhớ lại", không nói thứ gì mà anh không chắc. Chỉ "vậy là tốt rồi", bốn chữ, gọn, thật, và An Nhiên gật, gật kiểu người nghe đúng câu cần nghe.

*

4 giờ. Ca trực gần xong.

An Nhiên vẫn ngồi. Lâu nhất kể từ ngày quen, gần hai giờ, ngồi yên, đôi khi nhìn ra cửa sổ, đôi khi nhìn Quân lau quầy xếp kệ, đôi khi nhắm mắt nhẹ rồi mở ra, kiểu người ngồi trong phòng khách nhà mình mà không cần lý do. Cửa hàng đêm nay là phòng khách. Đèn trắng là đèn nhà. Tiếng tủ lạnh là tiếng quen.

Quân chuẩn bị giao ca. Xếp quầy, kiểm tra tủ, ghi sổ ca. Rồi tháo tạp dề, treo lên móc, mở cửa kính, bước ra ngoài.

Trời chuyển. Đen chuyển sang xám, xám kiểu trời Sài Gòn trước bình minh, kiểu chưa sáng hẳn nhưng không còn tối, kiểu giữa đêm và ngày, khoảnh khắc ngắn mà ít người thấy vì hầu hết đang ngủ.

Quân ngồi xuống bậc thềm trước cửa hàng. Bậc thềm quen, bậc mà anh ngồi đêm trước khi hỏi "mình đang làm gì", nhưng đêm nay khác, đêm nay anh không hỏi, chỉ ngồi, thở, và trời đang sáng.

Phía sau, tiếng bước nhẹ. Tiếng dép lê trên sàn gạch. An Nhiên.

Cô đi ra, đứng ở cửa, nhìn Quân ngồi trên bậc thềm, rồi bước ra, ngồi cạnh. Cạnh thật sự. Không phải cách một ghế như trong cửa hàng, vai cách vai một gang tay, gần đến mức Quân nghe được tiếng cô thở, nghe hơi thở nhẹ đều của người vừa ngồi yên hai giờ trong cửa hàng tiện lợi.

Hai người ngồi trên bậc thềm, nhìn ra con đường.

Trời chuyển. Đen thành xám. Xám thành xanh nhạt. Đèn đường tắt dần, từng cái một, từ xa đến gần, kiểu thành phố tắt đèn trước khi mặt trời bật. Vỉa hè bắt đầu hiện rõ hơn: hai cây bàng cụt ngọn, bó vỉa xi măng nứt, chậu hoa giấy nhà ai đó để ngoài đường, quán phở góc đường vẫn đóng cửa với biển hiệu hỏng chữ "P ở". Mọi thứ nhìn khác dưới ánh sáng đang thay đổi, mọi thứ quen nhưng mới, kiểu thấy lại thứ mình nhìn mỗi đêm qua kính mà bây giờ nhìn bằng mắt trần dưới trời đang sáng.

Im lặng. Im lặng giữa hai người ngồi cạnh nhau trên bậc thềm lúc gần sáng, im lặng không cần lấp, im lặng mười tháng đã dạy cả hai rằng không phải lúc nào cũng cần nói, đôi khi ngồi cạnh là đủ.

Gió thổi. Nhẹ, mát hơn ban đêm, mang mùi sương sớm và mùi lá non ở đâu đó, mùi Sài Gòn lúc gần sáng khi thành phố chưa tỉnh hẳn nhưng đã bắt đầu thở.

An Nhiên nói nhỏ:

– Anh... có bao giờ thấy mệt không?

Quân nhìn thẳng, nhìn con đường, nhìn trời đang xám nhạt dần.

– Có. Luôn.

– Nhưng anh vẫn ở đây.

Không phải câu hỏi. Câu nhận xét. Câu nói nhẹ nhưng mang trọng lượng của mười tháng: mười tháng anh đứng sau quầy, mười tháng anh lau và xếp và đợi, mười tháng anh giấu sữa và cắm ống hút và nhớ 2 giờ 07, mười tháng anh ngồi cạnh Hải, cạnh Phúc, cạnh chú Bình, cạnh cô, không đi đâu. Anh vẫn ở đây.

– Ừ. Mình vẫn ở đây.

Quân nói, giọng nhẹ, dùng "mình" thay vì "anh", lần đầu, không chủ ý, chữ tự trượt ra kiểu người nói thật mà không cần chỉnh. "Mình" vì không phải nói cho cô nghe, mà nói cho cả hai, cho mình, cho cô, cho ai đó ngoài kia cần nghe.

An Nhiên không sửa. Không hỏi lại "mình" hay "anh". Chỉ gật nhẹ, gật kiểu hiểu, kiểu chấp nhận, kiểu hai người đã ở với nhau đủ lâu trong cửa hàng tiện lợi lúc nửa đêm để không cần phân biệt xưng hô.

Trời sáng hơn. Xám nhạt thành xanh nhạt thành vàng nhạt ở đường chân trời phía đông, sau mái chung cư, sau cột điện, ánh sáng đầu tiên của ngày chạm vào mặt đường, chạm vào vỉa hè, chạm vào hai cây bàng, chạm vào bậc thềm nơi hai người ngồi.

Ánh nắng đầu tiên.

An Nhiên nhắm mắt. Mặt hướng lên, về phía ánh sáng, và Quân nhìn cô.

Lần đầu tiên anh thấy cô dưới ánh sáng.

Mười tháng, anh chỉ thấy cô trong cửa hàng, dưới đèn trắng nhân tạo, trong bóng hoodie, trong ánh đèn đường vàng, trong mưa, trong đêm. Chưa bao giờ dưới ánh nắng. Chưa bao giờ dưới trời sáng.

Dưới ánh nắng sớm, mặt cô khác. Nhẹ hơn. Quầng thâm vẫn đó nhưng da mặt có màu, có sáng, tóc có sợi nâu nhạt mà trong cửa hàng chỉ thấy đen, lông mi dài hơn anh nhớ, và nốt ruồi gần khóe mắt trái, nốt ruồi anh mất ba tháng mới nhận ra, bây giờ rõ ràng dưới nắng, nhỏ, đẹp, kiểu chi tiết mà người vẽ tranh sẽ vẽ thêm vào cuối cùng.

Cô đẹp hơn anh tưởng.

Không phải đẹp kiểu hoàn hảo. Đẹp kiểu thật: gầy, mệt, quầng thâm, tóc xổ, da tái, nhưng dưới ánh nắng đầu tiên của ngày, mặt hướng lên, mắt nhắm, miệng hơi mở, thở nhẹ, cô đẹp kiểu người đang sống mà vẫn còn muốn sống, kiểu người mệt nhưng vẫn ngồi đây, bên cạnh anh, đợi nắng.

Quân nhìn lâu. Rồi quay lại nhìn trời. Nắng lên dần, vàng nhạt rồi vàng ấm, lan trên mặt đường, trên vỉa hè, trên chậu hoa giấy, trên biển hiệu quán phở hỏng chữ "P ở". Thành phố tỉnh dậy: tiếng chim đầu tiên, tiếng xe máy đầu tiên, tiếng cửa sắt ai đó kéo lên, tiếng đời bắt đầu.

An Nhiên mở mắt. Nhìn nắng trên tay mình, nhìn nắng trên bậc thềm, nhìn Quân.

– Sáng rồi.

– Ừ. Sáng rồi.

Hai câu ngắn. Nhẹ. Nhưng giữa hai câu đó là mười tháng đêm, là cửa hàng tiện lợi, là hộp sữa, là ống hút, là im lặng, là mưa, là những đêm cô không đến và anh vẫn đợi, là những đêm cô đến và anh vẫn ở đây. "Sáng rồi" sau mười tháng đêm.

An Nhiên đứng dậy. Chậm, kéo áo khoác xanh gọn trên vai. Nhìn Quân ngồi trên bậc thềm, nhìn từ trên xuống, mắt mềm, mắt kiểu đêm đi bộ dưới mưa khi cô ngoái lại ở ngã ba, nhưng gần hơn, ấm hơn, rõ hơn.

– Anh về nghỉ đi. Mệt rồi.

Quân ngẩng lên. Nắng chạm mặt anh, ấm, nhẹ.

– Cô cũng về nghỉ.

An Nhiên gật. Quay đi. Rồi dừng. Quay lại.

– Quân.

Lần đầu tiên cô gọi tên anh. Mười tháng, cô gọi "anh", gọi tránh, gọi lửng, chưa bao giờ gọi tên. Và bây giờ, trên bậc thềm cửa hàng tiện lợi lúc trời vừa sáng, cô gọi tên anh, hai chữ, nhẹ, rõ, ấm.

– Cảm ơn anh. Vì... vẫn ở đây.

Rồi cô đi. Bước trên vỉa hè sáng, áo khoác xanh trong nắng sớm, tóc buộc thấp, bước mệt nhưng đều, rẽ trái ở ngã ba, vào con hẻm nhỏ. Lần này cô không ngoái lại. Không cần. Vì cả hai đều biết: tối nay, 2 giờ 07, cô sẽ đến.

Và anh sẽ ở đây.

*

Quân ngồi trên bậc thềm. Một mình. Nắng trên mặt, ấm, nhẹ, kiểu ấm từ bên ngoài vào nhưng cũng từ bên trong ra. Anh nhìn con đường, nhìn Sài Gòn đang tỉnh, nhìn nắng lan trên mọi thứ, và nghĩ:

Cô gọi tên mình.

Quân. Hai chữ nhẹ, rõ, ấm.

Mười tháng. Mười tháng đêm. Và hôm nay, lần đầu tiên, mình thấy cô dưới ánh sáng.

Lần đầu tiên mình thấy nắng.

Anh đứng dậy. Vào lại cửa hàng, lấy sổ, viết dòng cuối:

"Cô gọi tên mình. Quân. Lần đầu."

"Trời sáng. Mình thấy cô dưới nắng. Đẹp hơn mình tưởng."

"Vẫn ở đây."

Gấp sổ. Giao ca. Bước ra ngoài, vào nắng sớm, và lần đầu tiên trong mười tháng, Quân đi bộ về phòng trọ mà không cúi đầu.

Ch.60/95
1.882 từ