Chương 32: Cậu sinh viên bỏ học
Mưa nhỏ bên ngoài, kiểu mưa Sài Gòn cuối mùa, không to, chỉ đủ ướt vỉa hè và làm đèn đường lấp lánh hơn. Cửa hàng ấm, đèn trắng sáng đều, mùi cà phê từ máy pha, mùi nhựa kệ hàng mới lau, mùi quen thuộc của mỗi đêm.
Phúc đến sớm hơn mọi khi.
Bình thường Phúc ghé khoảng 11 giờ rưỡi, mua cà phê lon, ngồi bàn gần ổ cắm, mở laptop, học. Nhưng hôm nay Phúc đến lúc 10 giờ rưỡi, trước cả khi ca đêm bắt đầu chính thức, mặt căng thẳng kiểu khác mọi khi, kiểu không phải lo bài vở mà lo gì đó lớn hơn, gì đó mà Quân nhìn thấy nhưng chưa hỏi.
– Anh Quân, cho em lon cà phê. Đen. Không đường.
Phúc luôn uống có đường. Hôm nay đen không đường. Quân đưa lon cà phê, nhìn em, nhưng không hỏi. Phúc cầm lon, đi đến bàn, mở laptop, nhưng không mở file bài tập. Ngồi nhìn màn hình sáng, tay gõ lên bàn, chân rung.
0 giờ 15.
Chuông cửa. Một thằng nhóc bước vào. Cao, gầy, da tái, ba lô to trên vai, kiểu ba lô chứa cả cuộc đời, ba lô mà người ta mang khi không biết đêm nay ngủ ở đâu. Tóc dài, lộn xộn, mắt trũng, quần jeans rách gối nhưng không phải rách thời trang, rách vì cũ, vì mặc nhiều quá.
Cậu đi vào, nhìn quanh, nhìn Quân, nhìn kệ hàng. Rồi mắt cậu dừng lại ở Phúc. Và Phúc ngẩng lên.
– Duy?
Cậu nhóc gật. Miệng cong lên kiểu cười nhưng mắt không cười.
– Ừ. Lâu rồi.
Phúc đứng dậy. Laptop bỏ đó, cà phê bỏ đó. Đi đến chỗ cậu nhóc, nhìn ba lô, nhìn mặt, nhìn quần áo.
– Mày... ổn không?
Duy nhún vai. Kiểu nhún vai của người hai mươi tuổi đang cố giả vờ mọi thứ bình thường.
– Tao nghỉ học rồi. Hồi tháng trước.
Phúc đứng im. Mặt tái đi.
Họ ngồi cùng bàn. Quân đặt hai ly nước lọc, không hỏi, rồi quay về quầy. Nhưng anh nghe, nghe không cố ý, vì cửa hàng yên và giọng nói truyền qua không khí.
Duy kể. Giọng bình thường, giọng kể chuyện người khác, giọng của người đã qua giai đoạn đau rồi giờ chỉ còn trống:
– Mất học bổng từ kỳ trước. Không dám gọi nhà. Cố đi làm thêm trả học phí nhưng không đủ. Đăng ký thi lại, trượt. Trường gửi thông báo buộc thôi học.
Phúc ngồi nghe. Tay nắm lon cà phê chặt, đốt ngón trắng.
– Sao mày không nói ai? Sao không... tao có thể...
– Mày có thể gì? Mày cũng đang cố giữ học bổng mà. Tao nói mày thì mày lo thêm, rồi mày cũng trượt luôn.
Im lặng. Dài. Quân lau quầy, lau chậm, không nhìn họ nhưng biết: Phúc đang nhìn Duy như nhìn phiên bản khác của chính mình. Phiên bản mà nếu kỳ thi vừa rồi Phúc trượt, nếu đêm năm lon cà phê đó Phúc không học thêm được, nếu không có ai nói "anh vẫn ở đây", thì Phúc có thể là Duy bây giờ, ba lô trên vai, không nhà, không trường, không biết đi đâu.
– Mày đang ở đâu?
– Thuê phòng ở quận 12. Chia bốn người. Đi phục vụ quán nhậu.
– Rồi... mày tính sao?
Duy nhìn ra cửa sổ. Mắt trống. Kiểu trống của người chưa nghĩ đến ngày mai vì đang cố sống qua đêm nay.
– Chưa biết. Từ từ.
Phúc nhìn bạn. Mắt em ướt, Quân thấy từ sau quầy, thấy ánh đèn phản chiếu trên mặt em, thấy em nắm tay bạn rồi buông, buông vì không biết nắm làm gì, vì nắm không thay đổi được chuyện đã rồi.
– Mày có số tao. Gọi khi nào cần. Bất cứ khi nào.
Duy gật. Kiểu gật mà cả hai đều biết có thể sẽ không bao giờ gọi, vì tự ái, vì sĩ diện, vì kiểu cách mà con trai hai mươi tuổi ở Sài Gòn mang theo như áo giáp.
Quân không nói gì. Không khuyên. Không bảo Duy quay lại trường, không bảo Duy gọi nhà, không bảo gì. Vì Quân biết: lời khuyên từ người ngoài, lúc này, không giúp gì. Không phải Duy không biết nên làm gì, mà là Duy không có đủ sức để làm bất cứ gì ngoài việc thở và sống qua ngày.
Nhưng khi Duy đứng dậy định đi, Quân ra khỏi quầy, cầm theo tô mì đã nấu sẵn. Nước nóng bốc khói, mùi mì gói quen thuộc, mùi gia vị gói, mùi của đêm khuya, của cửa hàng tiện lợi, của nơi mà bao nhiêu người đã ngồi ăn mì lúc 2 giờ sáng khi không có gì khác.
– Ăn đi. Tính tiền sau.
Duy nhìn tô mì. Nhìn Quân. Rồi nhìn Phúc. Phúc gật, nhẹ.
Duy ngồi lại. Ăn. Ăn chậm, ăn từng đũa, húp nước nhẹ, kiểu ăn của người lâu rồi không được ai nấu cho, không được ai đặt tô mì trước mặt mà nói "ăn đi". Nước mì nóng bốc khói lên mặt cậu, che đi mắt, che đi biểu cảm, nhưng Quân thấy vai cậu run nhẹ một lần, chỉ một lần, rồi thôi. Cậu ăn tiếp. Ăn hết. Húp nước. Đặt đũa xuống gọn gàng, cẩn thận, kiểu cẩn thận của người không muốn phiền ai thêm dù chỉ là một tiếng đũa chạm bát to.
Quân quay về quầy. Không nhìn. Để cậu ăn yên.
Duy ăn xong. Đứng dậy. Khoác ba lô.
– Bao nhiêu tiền?
– Thôi. Mai mốt ghé trả.
Duy nhìn Quân. Lâu. Rồi gật. Không nói cảm ơn bằng lời, gật bằng đầu, gật bằng mắt, gật kiểu người hiểu rằng có nơi nào đó trong thành phố này vẫn cho mình ăn dù mình không có gì để trả.
Cậu đi. Chuông cửa. Bóng cậu mất trong đêm, ba lô to trên vai, bước chân mệt mỏi trên vỉa hè ướt.
Phúc ngồi lại. Một mình. Lon cà phê đã nguội trên bàn, laptop vẫn sáng, con trỏ nhấp nháy trên file bài tập chưa mở.
Quân nhìn Phúc. Phúc không nói gì. Mặt em trắng hơn bình thường, mắt nhìn xa, nhìn chỗ Duy vừa ngồi, nhìn ghế trống, nhìn vết nước trên bàn từ ly nước của Duy.
Rồi Phúc mở sách ra. Mở laptop. Bắt đầu học. Gõ phím nhanh hơn mọi khi. Tay viết nhanh hơn. Mắt dán vào màn hình với cường độ mà Quân chưa từng thấy, cường độ của người vừa nhìn thấy vực thẳm ngay bên cạnh đường mình đang đi, và giờ đạp ga.
Quân nhìn em từ sau quầy. Mưa bên ngoài đã ngớt, chỉ còn tiếng nước chảy từ mái hiên xuống rãnh xi măng, đều đặn, nhẹ. Cửa hàng lúc này chỉ có hai người, tiếng phím laptop của Phúc gõ lách cách xen với tiếng tủ lạnh kêu, hai âm thanh lệch nhịp nhưng quen. Quân nghĩ về khoảng cách giữa Phúc và Duy. Mỏng. Mỏng hơn người ta tưởng. Một kỳ thi trượt, một tháng không đóng được học phí, một lần không dám gọi về nhà, và mọi thứ sụp. Ranh giới giữa "ổn" và "không ổn" không phải bức tường dày, chỉ là tờ giấy mỏng, gió thổi mạnh là rách.
Anh pha thêm một lon cà phê nóng, đặt cạnh Phúc. Phúc ngẩng lên, nhìn, miệng mấp máy.
– Anh Quân...
– Ừ?
– Em sẽ không thành kiểu đó. Em sẽ không...
Giọng em run. Quân nhìn em. Gật.
– Anh biết.
Hai chữ. Nhẹ. Nhưng đủ. Phúc nuốt, gật lại, rồi cúi xuống sách. Học tiếp. Tay vẫn run nhẹ nhưng bút vẫn viết, phím vẫn gõ, và Quân biết: em sẽ ổn. Không phải vì em giỏi hơn Duy, mà vì em sợ, và đôi khi sợ là động lực tốt nhất.
3 giờ rưỡi. Phúc vẫn học. Lon cà phê thứ hai cũng đã cạn, đặt cạnh lon thứ nhất, hai lon nhôm xếp gọn bên góc bàn. Mắt em đỏ nhưng không ngủ, bút bi chạy trên giấy, thỉnh thoảng dừng, nhìn ra cửa sổ vài giây, rồi quay lại. Quân biết em đang nhìn gì ở ngoài đó. Không phải đường phố, không phải mưa. Em đang nhìn cái phiên bản khác của mình, cái phiên bản đang đi bộ ngoài kia với ba lô nặng trên vai.
4 giờ sáng. Phúc ngủ gục trên bàn, đầu gối lên cánh tay, laptop tắt màn hình. Sách vẫn mở ở trang em đang đọc, bút bi lăn xuống rìa bàn nhưng không rơi. Quân lấy áo khoác của mình, đắp nhẹ lên vai em. Không đánh thức. Để em ngủ. Vai em ấm dưới lớp vải, hơi thở đều, mặt khi ngủ trẻ hơn lúc thức, trẻ đúng tuổi hai mươi mốt.
Anh quay về quầy. Ngoài cửa kính, đêm đang nhạt, bầu trời từ đen chuyển sang xám tro, đèn đường vàng nhợt hơn lúc nãy. Mở sổ. Viết:
"Có một thằng nhóc bạn Phúc ghé tối nay. Bỏ học. Mất học bổng. Chia phòng 4 người quận 12. Phục vụ quán nhậu. 20 tuổi. Phúc nhìn nó kiểu nhìn mình trong gương vỡ."
Rồi thêm:
"Mình cho nó tô mì. Nói tính tiền sau. Sẽ không tính tiền. Vì mình biết: đôi khi tô mì lúc 2 giờ sáng là thứ duy nhất giữ người ta lại."
Gấp sổ. Nhìn Phúc ngủ, áo khoác phủ vai, mặt chìm trong cánh tay. Nhìn ghế trống của Duy, vết nước ly đã khô trên mặt bàn nhưng vẫn còn đó nếu nhìn nghiêng dưới đèn. Nhìn đêm ngoài kính đang nhạt dần, bầu trời xám hơn, tiếng chim đầu tiên ở đâu đó trên nóc nhà, nhỏ, lẻ loi.
Và nghĩ: Mình không cứu được ai. Nhưng mình có thể cho họ một tô mì nóng và một chỗ ngồi yên. Có lẽ vậy là đủ.