Chương 22: Hôm nay vẫn loại cũ à?
Tối nay kệ sữa thiếu hàng.
Quân nhận ra lúc mười giờ rưỡi, khi bàn giao ca. Ca chiều để lại kệ trống phân nửa, sữa tươi không đường chỉ còn ba hộp, loại có đường và loại dâu thì đầy, nhưng hộp trắng xanh, loại cô ấy mua, chỉ còn ba. Đủ cho đêm nay, nếu không có ai khác mua trước.
Quân kiểm tra kho sau. Không còn. Đợt nhập hàng tới là sáng mai.
Ba hộp. Mình giữ một cho cô.
Anh lấy một hộp, để riêng dưới quầy, sau hàng khăn giấy, chỗ không ai thấy. Hành động nhỏ, mất chưa đến mười giây, nhưng Quân biết mình vừa vượt qua một ranh giới nào đó: từ "chuẩn bị" sang "giữ". Chuẩn bị là đặt sẵn thứ có sẵn. Giữ là cất riêng thứ có thể hết, vì sợ ai đó mua mất trước khi cô đến.
Sữa mười lăm nghìn. Mình đang giấu sữa mười lăm nghìn.
Anh cười nhẹ. Kiểu cười không thành tiếng, chỉ khóe miệng nhích lên rồi hạ, kiểu cười của người tự biết mình buồn cười mà không có ai chia sẻ.
Mười một giờ. Hải đến, mì tôm, ngủ gật. Mười hai giờ, Phúc đến, cà phê, học bài. Một giờ, chú Bình ghé, trà đá, kể hôm nay chở cô dâu chú rể từ quận 7 về Bình Thạnh, cô dâu ngủ trên vai chú rể, chú Bình nhìn qua gương, nhớ cô Hoa.
– Hồi đám cưới chú, bả cũng ngủ trên xe. Đám cưới xong, về nhà, bả gục luôn. Chú bồng vào giường. Sáng dậy bả hỏi "tối qua mình có đám cưới hả."
Chú Bình cười. Quân cười theo, nhẹ. Những câu chuyện của chú Bình luôn buồn mà không nặng, buồn kiểu gió thoảng qua, chạm rồi bay, để lại hơi mát chứ không phải vết thương.
Hai giờ. Vy ghé. Mua sandwich. Hôm nay không mở laptop, chỉ ngồi, ăn, nhìn ra ngoài. Mười phút, đi. Gật đầu với Quân. Quen rồi.
2:05. Quân lấy hộp sữa từ dưới quầy. Cắm ống hút. Đặt lên mặt quầy.
2:07. Chuông cửa.
An Nhiên bước vào. Nhưng hôm nay cô không đi thẳng đến quầy. Cô dừng ở kệ sữa, nhìn. Kệ trống, chỉ còn sữa dâu và sữa có đường. Cô đứng đó, tay chạm kệ, nhìn chỗ trống.
Rồi cô quay lại phía quầy. Thấy hộp sữa, ống hút cắm sẵn, chờ.
Cô đi đến. Nhìn hộp sữa. Nhìn Quân.
– Kệ hết hàng rồi à?
– Ừ. Nhưng tôi để dành.
Bốn chữ. "Tôi để dành." Quân nói ra rồi mới nhận ra mình nói quá thật, thật hơn anh định. "Để sẵn" thì bình thường. "Để dành" thì khác. Để dành là cố ý giữ, là chọn, là ưu tiên. Và anh vừa nói điều đó với một cô gái mà anh không biết tên.
An Nhiên im. Nhìn hộp sữa, rồi nhìn anh. Mắt cô lúc này khác mọi khi, không cúi, không tránh, nhìn thẳng, như thể cô đang tìm gì đó trên mặt anh, tìm xem câu "tôi để dành" nghĩa là gì, nghĩa bình thường hay nghĩa khác.
– Cảm ơn.
Cô nói. Nhẹ. Rồi sau một nhịp:
– Có loại nào khác không?
Câu hỏi đến bất ngờ. Không phải vì câu hỏi lạ, mà vì đây là lần đầu cô hỏi một câu không liên quan đến giao dịch. Không phải "bao nhiêu", không phải "còn hàng không". Mà là "có loại nào khác không", như thể cô muốn ở lại thêm một lúc, muốn câu chuyện kéo dài thêm vài giây.
Quân chỉ kệ phía sau.
– Có sữa dâu. Sữa chocolate. Sữa đậu nành.
An Nhiên nhìn theo tay anh. Nhìn kệ sữa, nhìn những hộp màu hồng, nâu, vàng. Rồi quay lại hộp sữa trắng xanh trên quầy.
– Vẫn loại cũ.
Cô nói, và khóe miệng nhích lên. Không phải cười, nhưng gần hơn cười so với mọi lần trước, gần đến mức Quân thấy rõ nếp gấp nhẹ ở khóe miệng cô, nếp gấp chỉ xuất hiện khi cô suýt cười, và anh nhận ra mình vừa nhìn miệng cô, rồi vội nhìn đi chỗ khác, tay vuốt mặt quầy, lau cái gì đó không có.
Cô trả tiền. Nhận sữa. Đứng trước quầy thêm một nhịp. Rồi nói, nhỏ hơn mọi câu trước:
– Anh... làm ca đêm lâu chưa?
Quân nhìn cô. Câu hỏi không lạ, cô từng hỏi kiểu tương tự, nhưng lần này giọng cô khác, không phải hỏi để biết, mà hỏi để nói chuyện. Để giữ cuộc thoại lâu hơn ba câu. Để không phải đi ngay.
– Được vài tháng rồi.
– Không mệt à?
– Quen rồi.
An Nhiên gật đầu. Im một lúc. Quân đợi, không vội. Anh học được từ ca đêm rằng im lặng không phải khoảng trống cần lấp, mà là khoảng trống cần giữ, để người ta tự tìm ra chữ mình muốn nói.
– Tôi cũng... quen rồi.
Cô nói, nhỏ. Không nói quen cái gì. Nhưng Quân hiểu rằng "quen" của cô không giống "quen" của anh. Quen của anh là chọn, là muốn, là tìm thấy yên trong ca đêm. Quen của cô là chịu đựng, là không có lựa chọn, là cuộc sống quay theo nhịp mà cô không được chọn nhịp.
Nhưng anh không hỏi. Chưa phải lúc.
– Vậy... mai anh vẫn có loại cũ cho tôi chứ?
Quân nhìn cô. Câu đó không phải hỏi về sữa. Câu đó hỏi: anh vẫn sẽ ở đây chứ. Anh vẫn sẽ đợi chứ. Anh vẫn sẽ để dành chứ.
– Vẫn có.
Cô gật đầu. Quay người, đi ra cửa. Chuông kêu. Bước chân nhẹ trên vỉa hè, hoodie xám lẫn vào đêm, tai nghe đeo một bên, hộp sữa cầm tay.
Quân đứng yên. Mặt quầy trống. Hộp sữa đã đi theo cô. Nhưng câu "mai anh vẫn có loại cũ cho tôi chứ" còn ở lại, nằm trên mặt quầy nhựa, giữa tiếng tủ lạnh và ánh đèn trắng, ấm, nhẹ, như mùi sữa tươi còn vương.
Lần đầu tiên cô hỏi anh một câu không liên quan tới sữa. Và lần đầu tiên, anh trả lời một câu không liên quan tới cửa hàng.