Cửa Hàng Tiện Lợi Mở Sau Nửa Đêm
Chương 93: Chương 93: Mất nhà
Chương 93

Chương 93: Mất nhà

An Nhiên nhắn tin lúc sáu giờ chiều.

"Tối nay anh có rảnh trước ca không? Muốn gặp."

Quân nằm trên giường, mắt nhìn trần, chưa ngủ đủ. Hôm qua về phòng trọ lúc năm giờ sáng, nằm đến mười giờ mới thiếp đi, ngủ chập chờn, mơ thấy cửa hàng tối đen, kệ hàng trống, ghế nhựa xếp chồng, biển hiệu tắt. Tỉnh dậy lúc bốn giờ chiều, trần nhà vẫn trần nhà, vệt nước cũ, ánh nắng xiên qua rèm.

"Rảnh. Ở đâu?"

"Quán cơm hôm bữa?"

"Được. Bảy giờ."

Quân tắm, mặc đồ. Đi bộ đến quán cơm nhỏ gần bệnh viện, con hẻm quen, đèn vàng, mùi cơm tấm bốc lên từ tủ kính. An Nhiên đã ngồi ở bàn góc, chỗ lần trước.

Cô mặc áo thun xám nhạt, tóc buộc cao, ba lô bệnh viện đặt dưới ghế. Hôm nay cô không gọi sườn kho. Cô ngồi đợi, hai tay đặt trên bàn, nhìn ra hẻm.

Quân ngồi xuống.

– Chưa gọi đồ ăn à?

– Đợi anh.

Bà chủ mang hai tô cơm. Quân gọi đậu hũ kho, An Nhiên gọi cá chiên và canh khổ qua. Ăn chậm, như lần trước, kiểu hai người đã quen ăn cùng nhau dù mới ăn lần thứ hai.

Giữa bữa, An Nhiên đặt đũa xuống.

– Anh kể đi.

Quân nhìn cô. Cô không hỏi "chuyện gì," vì cô biết, vì hôm qua anh nói "mai anh kể," vì An Nhiên là người nhớ lời hứa.

– Cửa hàng có thể đóng.

An Nhiên không nói gì. Cô nhìn Quân, mắt lặng, kiểu mắt người nghe tin mà không phản ứng ngay vì đang cân nhắc nó nên nặng bao nhiêu. Cô là điều dưỡng, cô quen nghe tin xấu, quen đứng cạnh người nhận tin, quen giữ mặt bình tĩnh trong khi bên trong đang xoay.

– Bà Lan nói sao?

Quân kể. Kể từ Linh nói, kể từ Bà Lan ngồi tính sổ lúc nửa đêm, kể chuyện ông Khánh mở cửa hàng vì muốn ban đêm có chỗ sáng, kể tiền thuê tăng, doanh thu không gánh nổi, con cái bảo bán. Kể hết, không giấu, kiểu anh kể cho An Nhiên vì cô là người anh muốn kể, vì anh đã quen kể cho cô những thứ khó nói.

An Nhiên nghe. Im lặng suốt. Khi Quân nói xong, cô nhìn xuống tô canh khổ qua. Rồi nhìn lên.

– Rồi anh... sẽ làm gì?

– Tôi không biết. Tôi chỉ biết... tôi không muốn mất chỗ này.

Quân nói thật. Không phải câu trả lời đẹp, không phải kế hoạch, không phải giải pháp. Chỉ là sự thật: anh không muốn mất cửa hàng. Không muốn mất ca đêm, mất quầy, mất kệ, mất ghế nhựa, mất đèn trắng. Không muốn mất nơi mà anh tìm thấy mình, tìm thấy Hải, Phúc, chú Bình, Bà Lan. Tìm thấy An Nhiên.

An Nhiên nhìn anh lâu. Rồi cô nói, giọng nhẹ nhưng chắc, kiểu giọng cô nói mỗi khi nói thứ gì đó thật:

– Tôi cũng không muốn.

Cô dừng. Tay cầm muỗng canh, không ăn, chỉ cầm.

– Đây là chỗ duy nhất tôi thở được. Ở bệnh viện, tôi là điều dưỡng. Ở nhà, tôi là con gái chăm mẹ. Ở cửa hàng, tôi chỉ là người mua sữa. Không ai đòi hỏi gì. Không ai cần tôi cứu ai. Tôi chỉ ngồi, uống sữa, rồi đi.

An Nhiên nhìn ra cửa hẻm. Đèn vàng, xe máy chạy qua, tiếng còi xa.

– Hồi mẹ vào viện, mười bốn đêm tôi không đến, anh biết tôi nhớ gì nhất không?

Quân lắc đầu.

– Tiếng tủ lạnh. Cái tiếng ù ù ấy. Ở bệnh viện cũng có tủ lạnh, nhưng nghe khác. Tủ lạnh cửa hàng nghe... yên hơn. Vì tôi biết đằng sau tiếng đó có anh đứng sau quầy.

Quân nghe. Không nói gì. Vì câu An Nhiên vừa nói nặng hơn bất kỳ câu nào cô từng nói, nặng kiểu "tôi đến đây không chỉ vì sữa" nhưng sâu hơn, cụ thể hơn, đau hơn. Tiếng tủ lạnh. Mười lăm tháng, cả hai sống cùng tiếng tủ lạnh mỗi đêm mà không bao giờ nói về nó, vì nó là thứ quá nhỏ, quá thường, quá bình thường để nhắc. Nhưng bây giờ, khi có thể mất, thì mới thấy: những thứ nhỏ nhất mới là thứ mình nhớ nhất.

– Nếu cửa hàng đóng... mình vẫn gặp nhau chứ?

An Nhiên hỏi. Giọng nhẹ, nhưng câu hỏi không nhẹ. Câu hỏi mà mười lăm tháng trước cô sẽ không bao giờ hỏi, vì mười lăm tháng trước cô là người mặc hoodie trùm kín, đeo tai nghe hai bên, mua sữa rồi đi, không nói, không nhìn, không ở lại. Câu hỏi này là bằng chứng rằng cô đã thay đổi, rằng cửa hàng và Quân đã thay đổi cô, rằng cô không muốn quay lại một mình nữa.

– Vẫn.

Quân nói. Chắc. Không ngập ngừng.

An Nhiên nhìn anh. Gật nhẹ. Rồi cầm muỗng, ăn tiếp. Bình thường. Kiểu An Nhiên: nhận câu trả lời, gấp lại cẩn thận, cất vào chỗ an toàn trong lòng, rồi tiếp tục.

Nhưng anh biết: sẽ khác đi. Sẽ khác hẳn.

Không phải vì hai người không muốn gặp. Mà vì cửa hàng là nơi họ gặp nhau, là bối cảnh, là không gian, là cái khung giữ mọi thứ. Không có cửa hàng, họ sẽ gặp ở đâu? Quán cơm bình dân? Quán hủ tiếu? Công viên? Gặp được. Nhưng khác. Vì cửa hàng cho họ cái cớ: anh là nhân viên, cô là khách. Cái cớ đó giúp cả hai không phải đặt tên cho thứ giữa họ. Mất cửa hàng, mất cái cớ, thì phải gọi tên. Và gọi tên thì phải dũng cảm.

Ăn xong. Quân trả tiền. An Nhiên nói "lần sau tôi trả" giống lần trước, nhưng hôm nay cô nói nhẹ hơn, ít cười hơn.

Đứng ở ngã tư nhỏ, đèn vàng, gió tháng ba ấm.

– Anh.

– Gì?

– Dù sao đi nữa, tôi vẫn ở đây.

An Nhiên nói rồi quay đi, bước về phía bệnh viện. Quân đứng nhìn theo. Bóng cô nhỏ dần trong hẻm, áo thun xám, ba lô bệnh viện, bước chân nhẹ mà chắc.

Tôi vẫn ở đây.

Cô nói câu đó kiểu An Nhiên: nhẹ, chắc, không cần giải thích. Giống "mai tôi vẫn ghé," giống "tôi đến đây không chỉ vì sữa," giống tất cả những câu ngắn mà cô nói suốt mười lăm tháng, mỗi câu nặng hơn câu trước.

Tôi vẫn ở đây. Bốn chữ. Nhưng mình nghe nó như một lời hứa lớn hơn cửa hàng, lớn hơn ca đêm, lớn hơn sữa và ống hút.

Cô ở đây. Dù cửa hàng đóng hay mở.

Quân đi về cửa hàng, mặc đồng phục, bắt đầu ca. Chuẩn bị sữa cắm ống hút cho hai giờ bảy phút. Lau quầy. Xếp kệ. Mở nhạc piano không lời từ loa nhỏ.

Cửa hàng sáng. Đèn trắng, kệ hàng, tủ lạnh kêu đều.

Mọi thứ có thể biến mất. Nhưng hôm nay vẫn ở đây.

Quân mở laptop. Viết.

"Cô ấy nói: tôi vẫn ở đây. Tôi nói: vẫn. Hai người hứa giữ nhau, dù không biết giữ ở đâu."

"Cửa hàng có thể đóng. Nhưng đêm thì không đóng. Và giữa đêm, chỗ nào có người đợi nhau, chỗ đó sáng."

Quân đọc lại. Không xóa.

Ch.93/95
1.259 từ