Bông
Hải đến sớm hơn mọi khi.
Chưa tới 8 giờ tối, trời còn sáng, Quân đang xếp kệ chuẩn bị cho ca đêm thì chuông cửa kêu. Anh quay lại, thấy Hải bước vào, nhưng không mặc áo xanh lá giao hàng, không đội mũ bảo hiểm, không có cái dáng người vừa chạy mười hai đơn liên tiếp. Hải mặc áo thun trắng, quần jeans, tóc chải gọn hơn, gương mặt tươi hơn, trẻ hơn, kiểu gương mặt mà sáu tháng qua Quân chưa từng thấy.
Và bên cạnh Hải, cầm tay bố, là một bé gái.
Bông.
Quân nhận ra ngay dù chưa gặp bao giờ. Hải hay kể về con gái, hay mở điện thoại cho xem ảnh, hay nói "con Bông nó thích kem dâu", "con Bông nó hay hỏi ba ơi sao ba không ở nhà", "con Bông nó mập, hay cười". Nhưng ảnh trên điện thoại khác với đứa trẻ bằng xương bằng thịt đang đứng giữa cửa hàng, mắt tròn, nhìn quanh, nhìn kệ hàng lấp lánh dưới đèn trắng như đang nhìn một công viên thu nhỏ.
– Cuối tuần, vợ cũ cho gặp con.
Hải nói nhỏ với Quân, giọng bình thường nhưng mắt không bình thường. Mắt Hải sáng, sáng kiểu anh không giấu nổi dù cố tỏ ra thoải mái. Tay anh nắm tay con gái, nắm nhẹ nhưng chắc, kiểu người sợ buông.
Bông khoảng năm tuổi, mập, tóc buộc hai bên, mặc váy hoa nhỏ, đi dép quai hậu. Cô bé ngước lên nhìn Quân, mắt to, không sợ, chỉ tò mò.
– Ba ơi, ba làm ở đây hả?
Hải cười. Cái cười khác hẳn mọi cười Quân từng thấy, khác cười mệt sau đêm chạy đơn, khác cười gượng khi kể chuyện ly hôn, khác cười xã giao. Cái cười này rộng, thật, cười từ đâu đó sâu bên trong mà bình thường Hải khóa lại.
– Không, ba hay ngồi ở đây. Đây là cửa hàng của anh Quân. Chào anh Quân đi con.
Bông nhìn Quân, nghiêng đầu.
– Chào anh bán hàng.
– Chào Bông.
Quân ngồi xuống, ngang tầm mắt cô bé. Bông cười, hở mấy cái răng sữa, cười giống Hải nhưng trong hơn, nhẹ hơn, kiểu cười chưa biết gì về mất mát, chỉ biết ba đang ở đây và cửa hàng này sáng đẹp.
*
Hải mua kem cho Bông. Kem dâu, loại que, hộp giấy. Bông cầm cây kem bằng hai tay, ăn chậm, miệng dính kem hồng, mắt vẫn nhìn quanh. Kệ bánh kẹo, kệ đồ chơi nhỏ treo gần quầy, cái máy bán nước tự động ở góc, tất cả đều mới lạ với cô bé, đều đáng để ngắm.
Hải ngồi ghế, nhìn con gái ăn kem. Không nói gì. Chỉ nhìn.
Quân lau quầy, tay lau mà mắt liếc sang. Anh chưa bao giờ thấy Hải nhìn ai kiểu đó. Nhìn không rời, nhìn như sợ nếu chớp mắt thì mọi thứ sẽ biến, nhìn kiểu người đang uống từng giây từng phút của buổi tối, biết nó sẽ hết, biết ngày mai con gái sẽ lại ở với mẹ, biết khoảng cách giữa hai lần gặp dài hơn khoảng cách giữa Gò Vấp và Thủ Đức.
Bông ăn xong kem. Lau miệng bằng tay áo, nhìn ba.
– Ba ơi, chỗ này có cái gì nữa không?
– Con muốn gì?
– Con muốn đi vòng vòng.
Hải gật. Bông chạy quanh cửa hàng, tay sờ lên kệ hàng, nhón chân nhìn ngăn cao, ngồi xuống nhìn ngăn thấp, chạy từ góc này sang góc kia, dép quai hậu lộp bộp trên sàn gạch. Cô bé dừng trước tủ kính đồ uống, áp mặt vào kính lạnh, hơi thở đọng thành vệt mờ tròn, rồi lấy ngón tay vẽ lên đó một hình mặt cười. Tiếng cười nhỏ vang trong cửa hàng, tiếng cười trẻ con giữa đèn trắng và máy lạnh, tiếng mà cửa hàng ca đêm chưa bao giờ nghe thấy.
Quân nhìn Bông, và nghĩ đến những đêm anh đứng sau quầy này. Sáu tháng, bao nhiêu người đã đi qua, bao nhiêu câu chuyện đã kể trong ánh đèn trắng lạnh. Nhưng chưa có tiếng cười nào như thế này. Tiếng cười trẻ con không mang theo gì ngoài niềm vui đơn giản nhất: được ở cạnh ba, được ăn kem, được chạy quanh một cửa hàng nhỏ mà cứ tưởng là cả thế giới. Cái cửa hàng tiện lợi mà Quân đã nghĩ là nơi trú của những người mệt mỏi, đêm nay lại là công viên của một đứa trẻ năm tuổi.
Bông chạy lại chỗ Hải, tay ôm một gói bim bim lấy từ kệ, mắt ngước lên:
– Ba ơi, cái này ngon không?
– Ngon. Nhưng ăn nhiều đau bụng.
– Một gói thôi ba. Một gói nhỏ xíu.
Hải nhìn con gái, rồi nhìn Quân, cười bất lực kiểu bố nào cũng cười khi con xin, rồi gật. Bông reo nhỏ, ôm gói bim bim chạy ra bàn ngồi, chân đung đưa vì ghế cao quá, mở gói, ăn từng miếng, cẩn thận, như đang thưởng thức.
Hải nhìn theo con, mắt ướt. Anh quay sang Quân, nói nhỏ:
– Tao gặp nó hai tuần một lần. Cuối tuần. Vợ cũ cho đón sáng, trả tối. Mười hai tiếng. Mười hai tiếng thôi, ông.
Quân gật. Không nói gì.
– Mà tao không biết đưa nó đi đâu. Công viên thì nóng. Trung tâm thương mại thì tốn. Phòng trọ tao chia ba người, chật, nóng, bừa. Nên tao đưa nó ra đây.
Hải cười, cười méo một chút.
– Con gái tao, cuối tuần gặp ba, ba đưa đi cửa hàng tiện lợi. Nghe buồn cười không.
– Không buồn cười.
Quân nói, nhẹ, nhìn Bông đang ngồi xổm trước kệ sữa, chỉ vào hộp sữa dâu.
– Con thấy ở đây vui mà.
*
Bà Lan xuống lúc Bông đang ngồi trên sàn đếm kẹo trong rổ khuyến mãi.
Bà mặc áo bà ba, dáng nhỏ, bước chậm xuống cầu thang phía sau cửa hàng. Quân chưa thấy bà từ mấy tuần nay, bà dặn anh tự quản ca đêm từ tháng trước, chỉ gọi điện hỏi thăm mỗi sáng. Nhưng tối nay bà xuống, có lẽ nghe tiếng cười trẻ con vọng lên, có lẽ tò mò.
Bà nhìn Bông. Nhìn Hải. Nhìn Quân.
– Con ai đây?
– Dạ, con của Hải, anh shipper hay ghé, bà.
Bà Lan nhìn Bông, mắt dịu đi. Bà đi lại gần, ngồi xuống ghế cạnh Hải. Bông ngước lên nhìn bà, miệng vẫn cười.
– Bà ơi, cho con kẹo này được không?
Bà Lan nhìn Hải. Hải lắc đầu nhẹ: "Không, con, ba mua cho." Bà Lan khoát tay.
– Kệ, bà cho. Ăn đi con.
Bông cầm viên kẹo, mắt sáng. Bà Lan nhìn cô bé, rồi nhìn Hải, nhìn lâu, nhìn kiểu người đã nuôi con qua đêm một mình biết nhìn người đang nuôi con qua đêm một mình.
– Mỗi cuối tuần à?
Hải gật.
– Hai tuần một lần, bà.
Bà Lan im. Rồi nói nhỏ, giọng khác giọng bình thường, không phải giọng chủ cửa hàng ra lệnh, mà giọng của một người mẹ:
– Lần nào đưa con tới đây cũng được. Bà có kem trong tủ trên lầu.
Hải nuốt nước bọt. Gật. Không nói được gì.
*
8 giờ rưỡi. Hải phải đưa Bông về.
Bông đứng ở cửa, tay cầm viên kẹo bà Lan cho, tay kia nắm tay ba. Cô bé quay lại nhìn cửa hàng, nhìn quầy thu ngân, nhìn Quân.
– Bye anh bán hàng!
– Bye Bông.
Quân vẫy tay. Bông cười, quay đi, chạy ra vỉa hè, tay giơ cao cây kẹo. Hải đi phía sau, bước chậm hơn con, nhìn theo dáng nhỏ chạy phía trước, mái tóc buộc hai bên nhảy nhảy theo nhịp bước.
Ở ngưỡng cửa, Hải quay lại. Nhìn Quân. Mắt ướt nhưng cười.
– Ông thấy không.
Quân nhìn Hải. Nhìn Bông đang đứng ngoài vỉa hè, ngước nhìn đèn đường, miệng vẫn ngậm kẹo.
– Tao thấy rồi.
– Tao sống vì cái đó.
Hải nói nhỏ. Rồi quay đi, bước nhanh theo con gái. Bông thấy ba, chạy lại, nắm tay ba, hai bố con đi dọc vỉa hè, bóng lớn bóng nhỏ dưới đèn đường vàng, dần xa, dần nhỏ, rồi rẽ vào ngã tư và mất hút.
Quân đứng ở cửa, nhìn theo. Đêm Sài Gòn ấm, gió nhẹ thổi từ ngã tư qua, mang theo mùi xăng xe và mùi hoa sứ từ chậu kiểng nhà ai bên kia đường. Anh đứng đó thêm vài giây, nghe tiếng xe máy xa xa, nghe tiếng cửa hàng hum nhẹ phía sau lưng, nghe tiếng chân nhỏ xa dần trên vỉa hè cho đến khi không còn nghe được nữa.
Anh nghĩ đến Hải sáu tháng qua. Hải ngủ gật trên bàn, Hải kể chuyện con Bông không gặp được, Hải nói "xa là bao xa", Hải chạy đơn tới 3 giờ sáng rồi ngồi ăn mì trong cửa hàng với đôi mắt mệt rã. Tất cả những đêm đó, bên dưới lớp mệt mỏi và đùa cợt, là đứa trẻ này. Là tiếng cười này. Là đôi dép quai hậu chạy lộp bộp trên sàn gạch. Hải sống qua mỗi đêm vì biết cuối tuần sẽ được nắm bàn tay nhỏ đó, dù chỉ mười hai tiếng, dù phải trả lại, dù mỗi lần trả lại đều đau.
Rồi anh quay vào. Bà Lan đã lên lầu. Cửa hàng lại vắng, lại đèn trắng, lại tiếng tủ lạnh kêu đều. Nhưng trên sàn gạch gần kệ kẹo, còn vết dép nhỏ, vết ẩm mờ từ đôi dép quai hậu của Bông, sẽ khô trong vài phút nữa, sẽ mất, nhưng bây giờ vẫn còn.
Quân ngồi sau quầy. Mở sổ. Viết:
"Hải đưa Bông tới hôm nay. Con bé năm tuổi, mập, hay cười, gọi mình là 'anh bán hàng'. Hải cười kiểu tao chưa thấy bao giờ. Cười không giấu. Cười như không có gì phải giữ.
Bà Lan cho Bông kẹo. Bà nói lần nào đưa con tới cũng được. Hải gật, không nói nổi.
Tao hỏi Hải sống vì gì. Ổng chỉ con Bông.
Có lẽ đời đơn giản vậy. Có người sống vì một đứa trẻ ăn kem dâu lúc 8 giờ tối trong cửa hàng tiện lợi. Và điều đó đủ."