Cửa Hàng Tiện Lợi Mở Sau Nửa Đêm
Chương 31: Chương 31: Người chồng trong taxi
Chương 31

Chương 31: Người chồng trong taxi

1 giờ sáng, một chiếc taxi đỗ trước cửa hàng.

Quân nhìn qua cửa kính. Taxi trắng, loại cũ, đèn trên nóc tắt nhưng đèn trong xe vẫn sáng. Xe đỗ sát lề, không ai xuống, máy vẫn nổ, tiếng máy ì ạch lẫn với tiếng gió đêm. Quân nghĩ tài xế đang chờ khách, hoặc nghỉ chân, hoặc kiểm tra điện thoại, và quay lại lau quầy.

Năm phút. Mười phút. Taxi vẫn đỗ. Đèn trong xe vẫn sáng. Không ai xuống.

Mười lăm phút sau, cửa xe mở. Một người đàn ông bước ra. Trung niên, bốn mấy tuổi, vest xám nhàu, cà vạt nới lỏng, tóc lộn xộn như đã vuốt ngược nhiều lần bằng tay. Anh ta đi vào cửa hàng, chuông cửa kêu, bước chân nặng trên sàn gạch.

Đi thẳng đến quầy. Nhìn Quân.

– Cho tôi chai nước lọc.

Giọng khàn. Mắt đỏ nhưng không say, đỏ kiểu khác, kiểu người đã khóc hoặc cố không khóc suốt mấy tiếng đồng hồ, kiểu đỏ mà nước mắt không chảy nhưng ở đó, ở ngay sau mí, sẵn sàng rơi nếu có ai hỏi một câu đúng.

Quân đưa nước. Anh ta trả tiền, nhận chai, nhưng không đi. Đứng trước quầy, mở nắp chai, uống một ngụm lớn, rồi nhìn quanh cửa hàng. Nhìn bàn ghế, nhìn đèn trắng, nhìn kệ hàng, như người lần đầu vào nơi này, hoặc như người đang tìm chỗ ngồi mà không biết có được phép ngồi không.

– Anh ngồi đi. Thoải mái.

Quân nói nhẹ. Giọng bình thường, giọng mà anh dùng với mọi khách khuya, không hỏi, không phán xét, chỉ mời.

Anh ta gật. Đi đến bàn góc, xa cửa sổ, xa ánh đèn đường, chỗ tối nhất trong cửa hàng. Ngồi xuống. Đặt chai nước trên bàn. Hai tay đan vào nhau, nhìn xuống.

Hai mươi phút.

Anh ta ngồi đó không nói gì. Quân làm việc, xếp kệ, lau quầy, kiểm tra hàng. Cửa hàng yên. Chỉ có hai người, và cái im lặng giữa họ nặng hơn bình thường, nặng kiểu có gì đó đang ở đó, đang chờ được nói ra, nhưng chưa tìm được cách.

Quân không hỏi. Quy tắc Bà Lan: đừng hỏi. Để họ nói khi sẵn sàng, hoặc để họ đi khi cần đi.

Nhưng rồi anh ta nói. Không quay đầu nhìn Quân, nói với chai nước trước mặt, nói nhỏ, như nói với chính mình:

– Tui vừa ký ly hôn.

Quân dừng tay. Nhìn qua. Anh ta vẫn nhìn xuống, hai tay nắm chặt chai nước, ngón tay trắng.

– Chiều nay. Ở tòa. Hai đứa ngồi cạnh nhau mà không nhìn nhau. Ký xong bắt tay. Bắt tay, em hình dung được không. Mười hai năm, rồi bắt tay.

Giọng anh ta run ở cuối câu. Run nhẹ, kiểu người cố giữ bình tĩnh nhưng bình tĩnh đang rạn.

Quân đặt giẻ lau xuống. Đi ra, lấy một ly nước ấm, đặt cạnh chai nước lọc trên bàn anh ta. Không nói gì. Chỉ đặt.

Anh ta nhìn ly nước. Rồi nhìn Quân. Gật nhẹ, kiểu cảm ơn không thành lời.

– Căn hộ giờ là của bả. Tui đi ra, mang theo một cái vali. Vali tui bỏ trong taxi luôn.

Anh ta kể tiếp. Chậm. Ngắt quãng. Mỗi câu cách nhau vài giây im lặng, vài giây anh ta nhìn xuống bàn, nhìn tay mình, nhìn nhẫn cưới đã tháo ra để trên bàn lúc nào không hay.

– Tui lái taxi đi vòng vòng. Từ chiều tới giờ. Không biết đi đâu. Về nhà thì không có nhà. Đến chỗ nào cũng là chỗ lạ.

Quân ngồi xuống ghế đối diện. Không phải ngồi cùng bàn, ngồi bàn kế bên, cách một lối đi, đủ gần để nghe, đủ xa để anh ta không cảm thấy bị quan sát.

– Rồi tui thấy cửa hàng này. Đèn sáng. Tui nghĩ, ít ra đèn sáng thì có người. Có người thì mình không... mình không...

Anh ta dừng. Nuốt. Uống nước.

– Mình không một mình.

Im lặng. Dài. Tiếng tủ lạnh kêu. Tiếng gió thổi ngoài hiên. Tiếng máy taxi ngoài đường vẫn nổ, ì ạch, kiên nhẫn, chờ chủ.

Quân không nói gì. Không an ủi, không khuyên, không hỏi "sao anh chị chia tay". Chỉ ngồi đó. Ngồi gần. Ngồi như đã ngồi cạnh Hải đêm sinh nhật con Bông, ngồi như đã ngồi cạnh Phúc đêm năm lon cà phê, ngồi kiểu mà anh đã học được suốt mấy tháng ca đêm: có mặt ở đó là đủ. Không cần nói. Không cần giải quyết. Chỉ cần để người kia biết: mình không một mình.

Bên ngoài cửa kính, gió thổi lá bàng khô lăn trên vỉa hè, tiếng xào xạc nhẹ. Đèn đường vàng nhấp nháy ở ngã tư xa. Sài Gòn về đêm im lặng kiểu riêng, im không phải vì không có âm thanh, mà vì những âm thanh còn lại đều nhỏ, đều xa, đều không đòi hỏi gì.

Giữa chừng, khoảng 2 giờ, chuông cửa kêu nhẹ. An Nhiên bước vào, hoodie xám, tai nghe, mua sữa như mọi đêm. Cô liếc bàn góc, thấy người lạ ngồi đó, không hỏi, nhận hộp sữa Quân đưa, gật đầu, rồi đi. Nhanh hơn mọi khi, như biết hôm nay cửa hàng đang giữ ai đó, và cô nhường chỗ.

Anh ta ngồi đến gần 4 giờ sáng. Ba tiếng. Trong ba tiếng đó anh ta kể thêm vài mảnh: vợ tên Hạnh, con trai tám tuổi ở với vợ, anh ta được gặp cuối tuần. Kể rằng căn hộ ở Bình Thạnh bây giờ chỉ còn đồ của vợ, đồ anh ta đã gói hết vào một vali. Kể rằng anh ta thuê taxi ngủ qua đêm vì không biết đi đâu, khách sạn thì đắt, về Đồng Nai thì xa, và anh ta không muốn gọi cho ai, không muốn giải thích, không muốn nghe câu "thôi từ từ rồi tính".

– Thuê taxi ngủ qua đêm. Rẻ hơn khách sạn.

Anh ta nói câu đó với nửa nụ cười, cười kiểu tự giễu, cười kiểu người đàn ông bốn mấy tuổi nhìn lại cuộc đời mình và thấy nó buồn cười, buồn cười theo nghĩa đen.

Quân nhìn anh ta. Nhìn vest nhàu, cà vạt lỏng, nhẫn cưới nằm trên bàn như vật ai đó bỏ quên. Và anh nghĩ: Đây có thể là mình. Không phải bây giờ, nhưng mười năm nữa. Nếu anh tiếp tục con đường cũ, nếu anh không ngất trong thang máy, nếu anh cứ chạy theo KPI và deadline và cuộc sống "thành công" mà mọi người xung quanh đang sống. Mười năm nữa, anh có thể ngồi ở một cửa hàng tiện lợi nào đó lúc 3 giờ sáng, vest nhàu, nhẫn tháo, kể với một nhân viên ca đêm rằng anh không biết về đâu.

Nhưng anh đã rẽ lối. Rẽ ở cái thang máy đó, rẽ ở cái email nghỉ việc đó, rẽ ở cái ca đêm đầu tiên đó. Và bây giờ anh ngồi bên này quầy thay vì bên kia bàn. Anh là người lắng nghe, không phải người cần được nghe. Ít nhất là hôm nay. Ít nhất là bây giờ.

5 giờ sáng. Ca xong. Quân đứng dậy.

– Anh có cần gì thêm không?

Anh ta lắc đầu. Đứng lên. Nhặt nhẫn trên bàn, bỏ vào túi vest. Nhìn Quân.

– Cảm ơn em. Không phải vì nước. Vì... ngồi đây.

Rồi anh ta đi ra. Bước chân nặng trên sàn gạch, nặng hơn lúc vào, nặng kiểu người mang theo gì đó khi rời đi, không phải nhẹ đi mà nặng thêm, vì bây giờ anh ta đã nói ra, và nói ra thì nó thành thật, thành thật thì nó đau hơn lúc giữ trong lòng. Anh ta lên taxi. Đóng cửa. Tắt đèn. Xe rời lề đường, chạy chậm, rẽ trái ở ngã tư, rồi mất trong dòng xe sớm đang bắt đầu thưa thớt nhúc nhích.

Quân đứng ngoài cửa hàng, nhìn taxi khuất dần trong nắng sớm. Đường phố bắt đầu đông, xe máy đi làm, tiếng còi, tiếng người. Thế giới ban ngày tỉnh dậy, ồn ào, vội vã, không biết gì về người đàn ông vừa ngủ trong taxi suốt đêm.

Có bao nhiêu người trong thành phố này đang ngủ ở nơi không phải nhà?

Câu hỏi đó lớn hơn anh tưởng. Lớn vì anh biết đáp án không phải "ít". Hải ngủ gục ở cửa hàng mỗi đêm vì phòng trọ ba người chật. Phúc học bài ở đây vì phòng trọ ồn. Chú Bình chạy taxi đêm vì nhà trống. Vy ghé mua sandwich vì phòng trọ chỉ có bốn bức tường. Và bây giờ thêm người đàn ông này, ngủ trong taxi vì không còn nhà nào để về.

Cửa hàng tiện lợi. Mở 24 giờ. Đèn luôn sáng.

Mình đang giữ một nơi như vậy.

Ý nghĩ đó đến lặng lẽ, không hoành tráng, không tự hào. Chỉ là nhận ra. Nhận ra rằng cái công việc "tạm" mà anh chọn từ ngày ngất trong thang máy, cái ca đêm không ai muốn làm, cái quầy thu ngân giữa đèn trắng và tiếng tủ lạnh, nó có ý nghĩa gì đó. Nhỏ thôi. Nhưng có.

Anh khóa cửa. Đi về phòng trọ. Nắng sớm chạm vai.

Và trên đường về, anh nhớ: chiếc nhẫn cưới anh ta bỏ vào túi vest chứ không đeo lại. Mười hai năm trong một vòng tròn kim loại nhỏ. Bây giờ nằm trong túi, giữa chìa khóa và tiền lẻ, lạnh và im lặng như tất cả những thứ từng quan trọng mà giờ không còn chỗ nào để đặt.

Anh mở sổ khi về tới phòng trọ. Viết nhanh trước khi ngủ:

"Có một người đàn ông ngủ trong taxi ngoài cửa hàng suốt đêm. Vừa ký ly hôn. Không có nhà để về. Mình cho ổng ngồi, cho ổng ly nước ấm, không hỏi gì. Ổng nói cảm ơn. Không phải vì nước. Vì ngồi đây."

Rồi bên dưới, nhỏ hơn:

"Mình tự hỏi: bao nhiêu người ngoài kia đang tìm một cái đèn sáng lúc 3 giờ sáng?"

Ch.31/95
1.724 từ