Chương 6: Mắt đỏ
Sandwich trong tủ kính bắt đầu ngả màu lúc gần nửa đêm.
Quân biết điều đó vì anh đã nhìn chúng suốt ba tuần. Bánh mì trắng ép kẹp thịt nguội và rau xà lách, bọc trong lớp nhựa trong, xếp hàng ngay ngắn dưới ánh đèn trắng. Ban đầu chúng tươi, mép bánh mềm, rau xanh. Đến nửa đêm thì bánh khô lại ở rìa, xà lách ngả vàng, lớp nhựa đọng hơi nước mờ mờ bên trong. Không ai mua sandwich lúc nửa đêm, ít nhất là không ai ở cửa hàng này, khu vực này, giờ này. Hải ăn mì. Phúc uống cà phê. Chú Bình uống trà đá. Sandwich nằm trong tủ như đồ trang trí, chờ ca sáng đến mới có người nhìn tới.
Cho đến tối nay.
Chuông cửa kêu lúc mười một giờ ba mươi lăm. Quân đang xếp lại mấy gói snack bị xộc xệch trên kệ, quay lại thì thấy một cô gái đứng trước quầy. Đồ công sở: áo sơ mi trắng bỏ trong chân váy xám, giày cao gót đen, tóc thả ngang vai. Trang điểm đẹp, kiểu trang điểm kỹ mà vẫn trông tự nhiên, son môi hồng đất, chân mày kẻ gọn gàng. Cô trông như vừa bước ra từ cuộc họp lúc sáu giờ chiều và từ đó đến giờ chưa thay đồ, chưa tháo giày, chưa lau son.
Nhưng mắt cô đỏ.
Không phải đỏ vì khóc, hay ít nhất không chỉ vì khóc. Đỏ vì thiếu ngủ, vì nhìn màn hình quá lâu, vì ánh đèn huỳnh quang văn phòng chiếu suốt mười mấy tiếng không nghỉ. Mắt đỏ dưới lớp trang điểm kỹ lưỡng, như một vết nứt nhỏ trên mặt sứ, chỉ thấy khi nhìn gần. Cô đã cố giấu, nhưng mắt không giấu được.
Quân nhận ra cô. Không phải biết tên, chỉ là đã thấy đi ngang cửa hàng vài lần trong tuần qua, lúc gần nửa đêm, bước nhanh trên vỉa hè bằng giày cao gót, đầu cúi, tay xách túi laptop. Mỗi lần đi ngang đều không nhìn vào. Hôm nay cô dừng lại. Hôm nay cô bước vào.
– Cho tôi cái sandwich.
Giọng bình thản, hơi khàn ở cuối. Cô không nhìn Quân, nhìn tủ kính.
– Dạ, loại nào chị?
– Loại nào cũng được.
Câu đó không có gì đặc biệt. Nhưng cách cô nói, nhẹ bẫng, như thể quyết định chọn loại sandwich nào là một thứ xa xỉ mà cô không còn sức cho, khiến Quân dừng tay một giây trước khi lấy. Anh chọn cái sandwich gà, cái tươi nhất còn lại, bỏ vào túi giấy.
Cô mua thêm chai nước suối. Đặt tiền lên quầy, nói "cảm ơn" rất nhỏ, gần như chỉ là hơi thở qua môi, rồi cầm đồ đi về phía bàn góc cửa hàng. Bàn sát cửa kính, chỗ ánh đèn đường hắt vào, chỗ mà từ ngoài nhìn vào chỉ thấy bóng lưng một người.
Cô ngồi xuống. Đặt túi laptop xuống ghế bên cạnh, cẩn thận, như đặt một thứ quá quen thuộc. Cởi giày cao gót dưới bàn, hai bàn chân xoay nhẹ trên sàn gạch mát. Mở sandwich. Bắt đầu ăn.
Chậm rãi.
Không phải kiểu ăn của người đói, cũng không phải kiểu ăn của người thưởng thức. Là kiểu ăn của người cần lý do để ngồi lại đâu đó thêm mười lăm phút trước khi phải về nhà. Mỗi miếng cắn nhỏ, nhai kỹ, mắt nhìn ra cửa kính vào khoảng đêm phía ngoài, kiểu người đang ở đây mà đầu ở chỗ khác rất xa.
Mười hai giờ.
Cô vẫn ngồi. Sandwich ăn được nửa.
Quân lau quầy, kiểm tra tủ lạnh, ghi sổ hàng tồn. Anh làm những việc quen thuộc của ca đêm, tay cử động tự nhiên trong khi mắt thỉnh thoảng liếc về phía bàn góc. Không phải tò mò, chỉ là thói quen quan sát mà ba tuần đứng sau quầy đã tạo ra. Anh biết Hải hay ngồi bàn nào, Phúc hay cắm ổ điện chỗ nào, chú Bình hay kéo ghế gần quầy. Bây giờ anh ghi nhận thêm: cô gái mắt đỏ ngồi bàn góc cửa kính.
Cô nhìn điện thoại. Đặt xuống. Lại nhìn. Đặt xuống. Mỗi lần nhìn, mặt cô không thay đổi, không cau mày, không mỉm cười, chỉ nhìn rồi đặt xuống, kiểu người đang đợi tin nhắn mà không biết mình có muốn nhận hay không. Hoặc kiểu người vừa gửi tin nhắn cho ai đó, và đang đếm từng phút chờ đáp lại, dù biết sẽ không có đáp lại nào đến vào giờ này. Ánh sáng điện thoại hắt lên mặt cô mỗi lần mở, rồi tắt, rồi lại sáng, nhịp nhấp nháy lặng lẽ trong cửa hàng vắng.
Quân nghĩ đến mình ba tháng trước. Ngồi trong phòng trọ, điện thoại tắt, tin nhắn đồng nghiệp chất đống trong hộp thư mà không muốn mở. Cảm giác đó anh biết rõ. Cái điện thoại nằm trên bàn mà nặng hơn mọi thứ trong phòng, mỗi lần màn hình sáng lên là ngực nhói một cái, không phải vì hồi hộp, mà vì mệt. Mệt vì biết sẽ có ai đó cần mình trả lời, và mình không còn sức trả lời ai nữa. Lúc đó anh chọn tắt điện thoại. Cô gái này thì không tắt, cô vẫn nhìn, vẫn đặt xuống, vẫn nhìn lại, như thể bỏ qua cũng không được mà cầm lên cũng không xong.
Có lẽ cô ấy cũng đang đuối.
Ý nghĩ đó đến nhẹ nhàng, không kịch tính, không thương hại. Chỉ là một sự nhận ra bình thường giữa đêm vắng, rằng ở đâu đó trong thành phố này, có người khác cũng đang mệt theo cách mà không ai nhìn thấy, vì họ trang điểm quá kỹ, vì họ mang giày cao gót, vì họ nói "cảm ơn" bằng giọng bình thản.
Không giờ mười lăm.
Cửa hàng tĩnh lặng đến mức Quân nghe được tiếng quạt trần xoay ở góc trần nhà, tiếng đều đều chậm rãi trộn với tiếng tủ lạnh, tạo thành thứ nhạc nền mà chỉ người trực ca đêm mới biết. Nhạc từ loa cửa hàng đã chuyển sang bài khác, giai điệu nhẹ hơn, loại nhạc nền không ai nghe rõ lời nhưng vẫn biết là có nhạc, và sự hiện diện mờ nhạt của nó khiến đêm bớt trống.
Cô gái nhìn điện thoại lần cuối. Đọc gì đó. Mặt không thay đổi. Rồi cô tắt hẳn màn hình, úp điện thoại xuống bàn. Hai tay vòng ôm chai nước suối, mắt nhìn ra cửa kính, vào khoảng tối phía ngoài, nơi vỉa hè lấp lánh vì sương đêm và đèn đường chiếu vào gốc cây bàng.
Cô ngồi thêm vài phút nữa, không ăn tiếp, không nhìn điện thoại, chỉ ngồi. Rồi cô đứng dậy.
Cầm chai nước. Khoác túi laptop lên vai. Bỏ lại nửa sandwich trên bàn. Đi ngang quầy.
– Cảm ơn.
Vẫn giọng đó, nhỏ, khàn, bình thản. Cô không nhìn Quân, nhìn thẳng ra cửa. Giày cao gót gõ trên sàn gạch, tiếng gõ đều nhịp, rồi chuông cửa kêu, rồi tiếng bước chân trên vỉa hè, rồi im.
Quân đứng sau quầy, nhìn qua cửa kính. Bóng cô gái khuất dần ở vỉa hè, dáng thẳng, bước đều, giày cao gót trên gạch ướt sương. Nếu không biết, nhìn từ xa sẽ tưởng cô ổn. Ai mà không ổn khi bước đi ngay ngắn như vậy, lưng thẳng như vậy, trang điểm kỹ như vậy. Nhưng mắt cô đỏ, và nửa cái sandwich cô bỏ lại trên bàn.
Anh dọn bàn.
Nửa sandwich nằm trên giấy gói, bánh mì khô ở rìa, nhân thịt gà hồng nhạt. Cô ăn đúng nửa, cắn gọn gàng, không xé, không bỏ rau. Chai nước uống hết. Trên mặt bàn nhựa còn một vòng tròn nhỏ nơi chai nước đặt, lớp nước ngưng tụ chưa kịp khô.
Quân bỏ sandwich vào thùng, lau bàn. Bàn sạch, ghế đẩy vào, không còn dấu vết nào của cô ngoài vòng nước trên mặt bàn đang khô dần.
Anh quay về quầy, ngồi xuống ghế xoay, cái ghế kêu cót két quen thuộc. Cửa hàng trống. Đèn trắng sáng đều, kệ hàng ngay ngắn, tủ kính sạch bóng. Mùi sàn nhà mới lau phảng phất, trộn với mùi nhựa bao bì và mùi cà phê lon từ thùng rác.
Cô ấy sẽ lại tới.
Anh không biết tại sao mình nghĩ vậy. Chỉ là cái cách cô ngồi, không vội, không bất an, ngồi như người đã quen với việc ở đây, như thể cửa hàng tiện lợi lúc nửa đêm là một điểm dừng trong lịch trình mà cô không kể cho ai nghe. Cô không phải Hải, không ngủ gật trên bàn vì kiệt sức. Không phải Phúc, không ngồi học bài tới sáng. Cô chỉ ngồi, ăn nửa cái sandwich, nhìn điện thoại, rồi đi. Đơn giản vậy thôi, nhưng Quân hiểu rằng sự đơn giản đó giấu bên trong rất nhiều thứ không đơn giản.
Anh mở sổ. Viết:
"Cô gái. Đồ công sở, giày cao gót, trang điểm. Mắt đỏ. Sandwich nửa đêm, chỉ ăn nửa. Nhìn điện thoại liên tục rồi tắt. Không nói gì ngoài hai lần 'cảm ơn'. Bàn góc cửa kính."
Gấp sổ. Đặt dưới quầy, cạnh quyển sổ đang dày dần theo mỗi đêm.
Ngoài cửa kính, đường phố Bình Thạnh yên tĩnh. Một chiếc xe rác chạy qua chậm rãi ở cuối đường, đèn vàng nhấp nháy. Sương đêm phủ lên vỉa hè một lớp mỏng lấp lánh. Ở đâu đó trong thành phố này, một cô gái đang đi bộ về phòng trọ bằng giày cao gót, mắt đỏ, nửa cái sandwich trong bụng, và một tin nhắn mà cô đã chọn không trả lời.
Quân không biết cô tên gì. Nhưng anh biết cô sẽ lại tới, vì nửa đêm ở Sài Gòn không có nhiều nơi sáng đèn cho người mắt đỏ ngồi lại thêm mười lăm phút.