Cửa Hàng Tiện Lợi Mở Sau Nửa Đêm
Chương 13: Chương 13: Năm lon cà phê
Chương 13

Chương 13: Năm lon cà phê

Phúc đến lúc mười giờ rưỡi, sớm hơn bình thường cả tiếng.

Quân đang xếp mì gói lên kệ thì chuông cửa kêu. Phúc bước vào nhanh, ba lô đeo một bên vai, laptop kẹp nách, tay kia cầm xấp giấy A4 in chi chít. Mặt căng, không phải căng kiểu mệt mà căng kiểu sợ, kiểu mặt người biết mình sắp thi mà chưa ôn xong. Mắt Phúc hơi đỏ, không phải vì khóc mà vì thiếu ngủ, hai ba đêm liền, quầng thâm rõ hơn lần trước, kính trượt xuống sống mũi mà cậu không đẩy lên.

– Anh Quân, cho em cà phê.

– Lon thứ mấy hôm nay?

Phúc dừng lại, nghĩ, đếm bằng ngón tay.

– Thứ ba. Hay thứ tư. Em không nhớ. Trưa uống một, chiều một, tối một. Giờ thêm một nữa.

Quân lấy lon cà phê từ tủ lạnh, đặt lên quầy. Lon lạnh, nước đọng trên thành, sáng dưới đèn. Phúc trả tiền, cầm lon, đi thẳng về góc ổ cắm quen thuộc, ngồi xuống, mở laptop, cắm sạc, bắt đầu gõ. Tất cả diễn ra trong vòng hai phút, không thừa một bước, kiểu người đã tối ưu mọi động tác để tiết kiệm thời gian.

Quân rót ly nước lọc, đặt cạnh Phúc. Phúc gật đầu mà không nhìn lên, thói quen cũ. Anh quay lại quầy.

Cửa hàng yên tĩnh. Chỉ có tiếng gõ phím của Phúc, nhanh, đều, thỉnh thoảng dừng, rồi gõ tiếp, kiểu người đang nghĩ rồi viết, nghĩ rồi viết. Tiếng tủ lạnh kêu đều phía sau. Đèn trắng sáng trên kệ hàng, mùi nhựa bao bì và mùi cà phê từ lon Phúc vừa mở. Ngoài cửa kính, vỉa hè vắng, đèn đường vàng nhạt chiếu vào gốc bàng quen.

Mười một giờ.

Phúc mở lon cà phê, uống một ngụm dài, đặt xuống. Lon thứ tư trong ngày. Quân đếm, không nói. Cậu hai mươi mốt tuổi, gầy, tóc bù xù, ngồi co chân trên ghế, đầu gối kẹp giữa ngực và laptop, tư thế không thoải mái nhưng quen, kiểu tư thế người ngồi quá lâu mà quên cả cách ngồi thẳng.

Mười hai giờ, Quân đi kiểm tra kho. Qua bàn Phúc, anh liếc nhẹ vào màn hình. Bảng tính, đồ thị, dòng mã gì đó anh không hiểu. Mùa thi cuối kỳ, Phúc nói hôm trước, ba môn liên tiếp, bài tập lớn nộp trước khi thi, rồi thi vấn đáp, rồi thi viết. Cậu kể bằng giọng liệt kê, không than, nhưng cách cậu liệt kê cũng là một cách than, vì không ai liệt kê mà không muốn ai đó biết mình đang gánh bao nhiêu.

Một giờ sáng. Cửa hàng vẫn vắng. Hải không đến, có lẽ đang chạy đơn Thủ Đức. Chỉ có Phúc ở góc ổ cắm, và Quân sau quầy.

Rồi Phúc dừng gõ. Cậu đặt laptop xuống bàn, rút điện thoại ra, nhìn màn hình một lúc, rồi gọi. Quân nghe tiếng chuông đổ, lặp đi lặp lại trong cửa hàng vắng, dài, đều, kiểu chuông không ai nhấc. Phúc đợi. Chuông đổ bảy tám lần. Rồi tắt.

Phúc nhìn điện thoại. Gọi lại. Chuông đổ. Không ai bắt. Tắt.

Cậu đặt điện thoại xuống bàn, úp mặt, ngồi yên. Quân nhìn từ quầy, không hỏi. Anh đoán Phúc gọi cho ai: có lẽ bố mẹ ở quê, có lẽ bạn, có lẽ ai đó mà cậu cần nghe giọng lúc một giờ sáng. Nhưng một giờ sáng thì người ta ngủ, và Phúc biết điều đó, nhưng vẫn gọi, vì có lúc biết người ta ngủ mà vẫn gọi, không phải vì mong nghe, chỉ vì cần cử chỉ gọi, cần ngón tay nhấn nút, cần nghe tiếng chuông, dù không ai bắt.

Mình cũng từng gọi kiểu đó.

Quân nhớ. Ba giờ sáng ở phòng trọ cũ, sau khi viết xong bài quảng cáo cho khách hàng, anh ngồi trên giường, cầm điện thoại, muốn gọi cho bố ở Bình Dương. Nhưng bố ngủ sớm, chín giờ tối là tắt đèn, và anh không muốn đánh thức ông. Vậy là anh nhìn số điện thoại bố trên màn hình, không gọi, chỉ nhìn, nhìn cái tên "Ba" trên danh bạ như nhìn cánh cửa mình không mở. Rồi tắt màn hình, nằm xuống, ngủ. Sáng hôm sau quên.

Hai giờ.

Phúc ngẩng lên. Mắt bình thường, không đỏ, nhưng mệt. Cậu với tay lấy lon cà phê, nghiêng lon, nhìn vào trong. Hết.

– Anh Quân, cho em thêm lon nữa.

Quân nhìn cậu. Rồi nói, giọng bình thường, không giảng, không khuyên:

– Em. Bốn lon rồi đó.

Phúc cười mếu.

– Dạ em biết. Nhưng mà em ngủ là chết, anh. Mai sáng thi môn mạng, chiều nộp bài tập nhóm, tối vấn đáp môn cơ sở dữ liệu. Ba cái trong một ngày. Em ngủ bây giờ thì sáng mai dậy không kịp.

Quân lấy lon cà phê. Đặt lên quầy. Nhưng cũng đặt cạnh đó một chai nước lọc.

– Uống nước luân phiên đi. Bốn lon không ngủ mà tim đập nhanh thì cũng chết.

Phúc cười, lần này cười thật hơn, cầm cả hai, đi về bàn. Quân nhìn cậu ngồi xuống, mở lon cà phê, uống một ngụm, rồi mở chai nước lọc, uống một ngụm. Luân phiên. Nghe lời.

Nó ngoan.

Ý nghĩ đến bất chợt, và Quân hơi giật mình vì nó. Anh hai mươi bảy, Phúc hai mươi mốt, chênh nhau sáu tuổi, không phải khoảng cách lớn, nhưng ở cửa hàng tiện lợi lúc hai giờ sáng, sáu tuổi có thể dài như cả một đời, vì Quân đã qua cái giai đoạn mà Phúc đang ở: thi cử, học bổng, sợ làm bố mẹ thất vọng, sợ mình không đủ giỏi. Anh đã qua rồi. Và cái giai đoạn sau đó, giai đoạn mà không ai nói trước cho anh biết, cũng không dễ hơn chút nào.

Ba giờ.

Phúc đóng laptop. Không phải vì xong, mà vì hết sức. Cậu ngồi tựa lưng vào ghế, hai tay buông xuống, mắt nhìn trần nhà, kiểu người đã gõ quá nhiều mà chữ vẫn không ra. Lon cà phê thứ năm nằm trên bàn, mở nắp nhưng chưa uống, hơi lạnh bốc lên mỏng.

Quân đang lau quầy thì nghe Phúc nói, nhỏ, kiểu nói với chính mình hơn là nói với ai:

– Em sợ mất học bổng.

Quân dừng tay. Nhìn sang. Phúc vẫn nhìn trần nhà, không nhìn anh.

– Nhà em ở Bình Phước. Ba mẹ làm rẫy. Tiền học em đóng bằng học bổng, thiếu thì mượn. Nếu kỳ này điểm xuống dưới bảy phẩy năm, mất học bổng. Mất học bổng thì không đóng nổi học phí. Không đóng nổi thì... thì chắc phải về.

Cậu nói "về" bằng giọng nhẹ, nhưng chữ đó nặng. Về nghĩa là bỏ, nghĩa là thua, nghĩa là ba mẹ sẽ nói "không sao con" nhưng mắt sẽ khác, cái khác mà Phúc sợ hơn bất kỳ bài thi nào. Quân hiểu cái sợ đó, không phải vì đã trải qua y vậy, nhưng vì đã trải qua phiên bản khác: sợ gọi về nhà và nói "con nghỉ việc rồi ba." Sợ cái im lặng ở đầu dây bên kia.

Quân kéo ghế, ngồi xuống cạnh Phúc. Không phải đối diện, mà cạnh, kiểu ngồi cùng nhìn một hướng. Cửa hàng vắng, chỉ có hai người, tiếng tủ lạnh, và ánh đèn trắng.

– Hồi anh bằng tuổi em, anh cũng sợ y vậy.

Phúc quay sang nhìn Quân. Lần đầu tiên trong đêm, cậu nhìn ai đó mà không nhìn xuống.

– Sợ không đủ giỏi. Sợ bố mẹ thất vọng. Sợ mình là đứa duy nhất không biết mình đang làm gì.

Quân nói bằng giọng nhẹ, không phải giọng an ủi, mà giọng kể, giọng người kể chuyện mình cho ai đó đang cần nghe. Anh nhớ mình năm hai mươi mốt, mới vào agency, ngồi viết bài đăng lúc mười hai giờ đêm trong phòng trọ nhỏ, quạt trần kêu cọt kẹt, mắt nóng, nghĩ rằng nếu mình giỏi hơn một chút thì mọi thứ sẽ dễ hơn một chút. Nhưng mọi thứ không dễ hơn, dù anh đã giỏi hơn, vì cái khó không nằm ở năng lực mà nằm ở chỗ không ai nói cho anh biết rằng giỏi cũng vẫn sợ, giỏi cũng vẫn mệt, giỏi cũng vẫn gọi điện lúc một giờ sáng mà không ai bắt máy.

Phúc im lặng. Rồi hỏi, nhỏ:

– Rồi anh sao?

Quân nghĩ. Nghĩ thật, không phải tìm câu trả lời hay, mà nghĩ vì câu hỏi đó xứng đáng được nghĩ.

– Anh vẫn ở đây.

Phúc nhìn anh. Cậu không biết câu đó có buồn hay không. "Anh vẫn ở đây" có thể là "anh ổn", có thể là "anh vẫn đang sợ", có thể là "anh không ổn nhưng anh vẫn ở đây, và vậy là đủ". Cậu hai mươi mốt tuổi, chưa đủ lớn để hiểu rằng câu trả lời trung thực nhất thường không rõ ràng.

Nhưng cậu cười. Mếu, mệt, nhưng cười, kiểu cười của người được ai đó ngồi cạnh lúc ba giờ sáng mà không giảng đạo.

– Cảm ơn anh Quân.

– Ừ. Uống nước đi. Bớt cà phê.

Phúc cười to hơn, tiếng cười vang nhẹ trong cửa hàng vắng, trộn với tiếng tủ lạnh, ấm hơn tiếng máy.

Ba giờ rưỡi. Phúc mở laptop lại, gõ tiếp. Quân quay lại quầy.

Anh nhìn cậu sinh viên ngồi co chân ở góc ổ cắm, ánh sáng màn hình chiếu lên khuôn mặt gầy đeo kính, năm lon cà phê rỗng xếp hàng bên cạnh, chai nước lọc uống nửa. Cậu gõ phím, thỉnh thoảng dừng, nhìn vào màn hình, nhíu mày, rồi gõ tiếp. Miệng mấp máy, đọc thầm.

Hồi anh bằng tuổi em, anh cũng ngồi vậy.

Nhưng anh ngồi một mình, trong phòng trọ, không có ai để nói "anh cũng sợ y vậy." Và có lẽ nếu hồi đó có ai nói câu đó, anh sẽ không ngất trong thang máy ba năm sau. Hoặc vẫn ngất, nhưng sẽ bớt sợ hơn khi nằm trên sàn.

Bốn giờ. Phúc gấp laptop, xếp giấy vào ba lô, đứng dậy. Mắt đỏ, người mệt, nhưng lưng thẳng hơn lúc đến.

– Em đi anh. Sáng mai thi. Hay sáng nay. Sáng nay thi.

– Cố lên. Đi cẩn thận.

Phúc cười, cái cười nhỏ, mệt, nhưng có cái gì đó khác so với lúc cậu bước vào. Cậu bỏ mấy lon cà phê rỗng vào thùng rác, xếp gọn, rồi ra cửa. Chuông kêu. Bóng cậu nhỏ dần trên vỉa hè, ba lô lắc lư, dép lê lê trên gạch, mất ở cuối đường.

Quân mở sổ. Viết:

"Phúc. 5 lon cà phê. Sợ mất học bổng, sợ làm bố mẹ thất vọng. Gọi điện 1h sáng không ai bắt. 'Rồi anh sao?' — 'Anh vẫn ở đây.'"

Gấp sổ. Ngồi yên. Cửa hàng trống, tiếng tủ lạnh kêu đều, đèn trắng sáng trên kệ hàng. Mùi cà phê từ mấy lon rỗng trong thùng rác, loãng, trộn với mùi nước lau sàn.

Ngoài cửa kính, trời chuyển. Bốn giờ rưỡi, gió đổi hướng, mang theo hơi ẩm từ phía sông, mát hơn, nhẹ hơn. Đâu đó trên đường về phòng trọ, một cậu sinh viên hai mươi mốt tuổi đang đi bộ, ba lô nặng, trong đầu vẫn còn mấy công thức chưa thuộc, và một câu nói của anh nhân viên ca đêm mà cậu chưa biết nên hiểu thế nào.

Anh vẫn ở đây.

Quân không biết câu đó là an ủi hay thú nhận. Có lẽ là cả hai. Anh hai mươi bảy tuổi, đã qua mùa thi, đã qua giai đoạn sợ bố mẹ thất vọng, đã qua giai đoạn nghĩ mình không đủ giỏi, và bây giờ đang ở giai đoạn mà không ai kể trước: giai đoạn ngồi sau quầy cửa hàng tiện lợi lúc bốn giờ sáng, nhìn mọi người đến rồi đi, và thấy rằng mình ở đây, không hơn không kém, và vậy là đủ.

Ch.13/95
2.046 từ