Chương 76: Vô thường
Cửa hàng vắng.
Quân biết, không phải kiểu vắng của mấy đêm mưa lớn khi ai cũng trú ở nhà, cũng không phải kiểu vắng đột ngột của một ca trực xui xẻo. Cái vắng tối nay là kiểu vắng từ từ, kiểu nước rút chậm sau mùa lũ, kiểu người ta không biến mất mà chỉ ngừng đến, từng người một, vì những lý do tốt, vì những thứ đáng hơn.
Phúc không đến. Cậu đang ở Bình Định, về quê ăn cơm với ba mẹ trước khi bay Đà Nẵng cuối tháng. Hải không đến. Anh bảo tối nay có cuộc hẹn xem phòng trọ Dĩ An với người quen, chạy xe từ chiều, nhắn "mai mốt tao ghé." Vy không đến. Đã ba tuần rồi, kể từ đêm cô kể chuyện Đạt, mắt không đỏ, tóc thả, nước cam thay cà phê. Chú Bình không đến. Thứ ba tuần trước chú ghé bằng xe ôm, ngồi hai mươi phút rồi nói mỏi, con trai đón về sớm.
Ông Dương thì không đến nữa. Chiếc ghế nhựa trắng sát tường vẫn ở đó, sạch, không ai ngồi.
Quân đứng sau quầy, nhìn cửa hàng. Mười một giờ bốn mươi lăm, đèn trắng sáng đều, kệ hàng ngay ngắn, tủ lạnh kêu đều, mùi sàn nhà mới lau bằng nước chanh. Tất cả y như mọi đêm. Chỉ thiếu người.
Anh bước ra khỏi quầy. Đi chậm giữa hai dãy kệ, nhìn từng chỗ ngồi.
Bàn Vy gần cửa sổ, vòng nước chai in trên mặt gỗ nhựa. Bàn Hải ở giữa, không còn mũ bảo hiểm dưới ghế, không còn áo khoác giao hàng treo lưng. Góc Phúc kê sách, chỉ còn vòng nước lon cà phê in trên mặt bàn, bao nhiêu đêm chồng lên nhau, Quân chưa bao giờ lau. Ghế ông Dương sát tường. Ghế chú Bình gần quầy.
Mỗi chỗ ngồi có một câu chuyện. Hải ngủ gật, Phúc mở sách, chú Bình kể Sài Gòn xưa, Vy mắt đỏ, ông Dương hỏi "ai nhớ tên tôi." Mỗi người để lại cái gì đó, không phải đồ vật, mà là cảm giác có người.
Bây giờ cảm giác đó mỏng đi.
Mọi người đi hết rồi.
Không phải hết. Không phải mất. Chỉ là đi, vì lý do tốt. Phúc đi vì tốt nghiệp. Hải đi vì con gái. Vy đi vì tình yêu. Chú Bình ít đến vì sức khỏe. Ông Dương thì... ông Dương mất thật. Nhưng ông có tên, trong sổ, trang hai.
Nhưng mà buồn.
Quân quay lại quầy. Ngồi xuống ghế cao, tay đặt trên mặt quầy, nhìn cửa kính. Con hẻm ngoài tối, đèn đường vàng, xe máy đi thưa, gió tháng mười hai mang mùi lá khô và mùi bếp than xa xa. Sài Gòn mùa này không lạnh thật sự, chỉ se se đủ để người ta muốn uống thứ gì đó ấm, đủ để nhớ những đêm mùa mưa khi cửa hàng đông nhất.
Điện thoại rung nhẹ trên quầy. Quân nhìn.
An Nhiên: "Tan ca rồi. Hôm nay bệnh viện đỡ."
Quân gõ: "Vui."
"Anh có vui không?"
Quân nhìn tin nhắn. Ngón tay lơ lửng trên bàn phím. Anh muốn gõ "vui", muốn nói cửa hàng bình thường, ca đêm ổn, không có gì. Nhưng đêm nay anh ngồi giữa cửa hàng trống và đếm những chỗ ngồi không người, và cái cảm giác đó không gọi là vui.
"Hơi vắng."
An Nhiên trả lời sau hai mươi giây: "Tôi đến."
Hai chữ. Không hỏi thêm, không nói thêm. Tôi đến. Như thể cô đọc được cái gì đó phía sau chữ "vắng", đọc được tiếng tủ lạnh kêu đều trong cửa hàng không người, đọc được cái nhìn Quân lướt qua từng ghế trống.
Quân đặt điện thoại xuống. Mở tủ lạnh, lấy hộp sữa tươi không đường, cắm ống hút. Đặt lên quầy. Nhìn đồng hồ: mười hai giờ hai mươi ba. Cô đến sớm hơn mọi khi, sớm hơn hai giờ bảy phút thường lệ. Vì anh nói vắng.
Cô đến vì mình nói vắng.
Bà Lan bước xuống cầu thang lúc mười hai giờ rưỡi. Dép lê, áo thun cũ, tóc búi gọn, tay cầm cái ca nhựa. Bà hay xuống lúc khuya, không nói trước, chỉ xuống khi bà muốn, kiểu chủ nhà xuống xem nhà mình có ổn không.
– Vắng hen.
Bà Lan đặt ca nhựa lên quầy, nhìn quanh. Mắt bà lướt qua bàn trống, ghế trống, rồi dừng ở chiếc ghế ông Dương.
– Thằng Hải đi chưa?
– Chưa. Cuối tháng.
– Thằng Phúc?
– Hai mươi bảy tháng mười hai. Bay Đà Nẵng.
Bà Lan gật. Rót nước từ bình lọc vào ca, uống một ngụm, mắt vẫn nhìn cửa hàng.
– Chú Bình?
– Tuần trước có ghé. Mắt kém, con trai đón sớm.
Bà Lan đặt ca xuống. Im lặng. Tiếng tủ lạnh. Gió lùa qua khe cửa, mang theo mùi lá khô.
– Bà biết tại sao bà mở cửa hàng không?
Quân nhìn bà. Bà Lan ít khi hỏi kiểu này, ít khi bắt đầu bằng câu hỏi mà bà đã biết câu trả lời.
– Vì ông.
– Ừ. Vì ông.
Bà Lan ngồi lên ghế nhựa cạnh quầy, ghế bà hay ngồi mỗi khi xuống. Tay xoay ca nước, mắt nhìn ra cửa kính.
– Ổng mất năm 2016. Bà bốn mươi lăm. Hai đứa nhỏ. Căn nhà này mua trả góp, còn nợ bảy năm. Bà không biết làm gì, chỉ biết mở cửa. Mở cửa hàng. Để mỗi đêm có người vào, để bà không ngồi một mình trong nhà trống nghe tiếng đồng hồ.
Quân nghe. Bà Lan kể chuyện này rồi, đêm bà nấu cơm cho anh ăn, đêm bà nói "con không cần biết đang đi đâu, chỉ cần biết đang ở đâu." Nhưng tối nay bà kể khác, kể chậm hơn, kể kiểu người nhìn lại một quãng đường dài.
– Mấy năm đầu, cửa hàng vắng. Bà lau quầy, xếp kệ, rồi ngồi đến sáng. Rồi từ từ có người. Có ông bảo vệ, có chú taxi, có cô nhân viên mắt đỏ, có thằng shipper, có thằng sinh viên. Người đến rồi đi. Đi rồi có người khác đến.
– Bà không buồn khi họ đi?
– Buồn chứ. Nhưng buồn kiểu khác. Không phải buồn vì mất, mà buồn vì nhớ. Giống nhớ ổng. Ổng đi rồi, nhưng bà nhớ, thì ổng vẫn ở đây.
Bà Lan chỉ tay lên ngực, nhẹ.
– Mày đang buồn vì tụi nó đi phải không?
Quân gật.
– Ừ.
Bà Lan nhìn Quân. Mắt bà hiền, mắt kiểu người năm mươi lăm tuổi đã nhìn nhiều người đến rồi đi, đã quen với cái cảm giác ghế trống, đã biết rằng ghế trống không có nghĩa là mất.
– Con.
– Dạ.
– Người ta đi vì người ta lớn lên. Mày không giữ được ai. Nhưng mày giữ được chỗ này.
Bà Lan đứng dậy, cầm ca nước. Nhìn quanh cửa hàng lần nữa.
– Cửa hàng này không phải chỗ giữ người. Là chỗ để khi nào ai cần, họ biết có chỗ mà về.
Bà đi lên cầu thang. Dép lê lẹp xẹp trên bậc gỗ, nhẹ dần, rồi mất tiếng.
Quân ngồi lại. Nhìn hộp sữa trên quầy, ống hút cắm sẵn, chờ.
Mười hai giờ năm mươi ba. Chuông cửa kêu.
An Nhiên bước vào. Áo khoác xanh rêu, áo khoác Quân cho mượn từ mùa mưa mà chưa bao giờ trả lại, tay áo cuộn hai vòng, tóc buộc thấp, quầng thâm nhạt dưới mắt. Cô nhìn cửa hàng, nhìn bàn trống, ghế trống, rồi nhìn Quân.
– Vắng thật.
Quân gật. Đẩy hộp sữa về phía cô.
An Nhiên ngồi xuống quầy, không ngồi bàn cửa sổ như mọi khi, ngồi ngay quầy, cạnh Quân, kiểu người biết đêm nay Quân cần ai ngồi gần hơn là ngồi xa. Cô lấy hộp sữa, uống một ngụm nhỏ.
Im lặng. Tiếng tủ lạnh. Gió ngoài cửa kính.
– Mọi người đi hết rồi.
Quân nói, giọng nhẹ, giọng không than, chỉ nói ra một sự thật mà anh đã biết cả tuần nhưng tối nay mới nói thành lời.
An Nhiên nhìn anh.
– Phúc đi Đà Nẵng. Hải đi Bình Dương. Vy ít ghé. Chú Bình ít ghé. Ông Dương...
Quân dừng. Nhìn chiếc ghế trắng sát tường.
– Ông Dương không đến nữa.
An Nhiên không nói gì. Cô đặt hộp sữa xuống, tay đặt trên mặt quầy, gần tay Quân, không chạm nhưng gần đủ để cả hai biết tay kia ở đó.
– Anh biết họ đi vì lý do tốt. Phúc có việc. Hải gần con. Vy có người yêu. Chú Bình nghỉ ngơi. Mình vui cho họ.
Quân dừng.
– Nhưng cửa hàng vắng, thì vắng thật.
An Nhiên uống sữa. Nhìn quanh. Mắt cô dừng ở bàn Phúc, ở bàn Hải, ở ghế ông Dương, rồi quay lại nhìn Quân.
– Tôi vẫn ở đây.
Giọng nhẹ. Nhưng chắc. Không phải an ủi, không phải nói cho có. Là sự thật. Cô vẫn ở đây, vẫn đến, vẫn sữa tươi không đường, vẫn ống hút cắm sẵn, vẫn ngồi trong cửa hàng khi cả thành phố ngủ.
Quân nhìn An Nhiên. Tóc đen, mắt mệt nhưng trong, nốt ruồi gần khóe mắt trái. Cô ngồi cạnh anh giữa cửa hàng trống, dưới đèn trắng, và anh hiểu: không phải ai cũng ở lại mãi, nhưng ai ở lại thì quan trọng.
Không phải ai cũng ở lại mãi.
Nhưng ai ở lại thì quan trọng.
Im lặng. Không vụng về, không nặng, im lặng kiểu hai người đã ngồi cạnh nhau đủ lâu để không cần nói gì, kiểu im lặng mà cái cách họ ngồi cạnh nhau đã là một cuộc trò chuyện.
An Nhiên uống hết sữa. Gấp ống hút gọn gàng, nhét vào hộp, kiểu cô vẫn làm mười bốn tháng nay.
– Anh Quân.
– Gì?
– Người ta đi, nhưng người ta không biến mất.
Cô nhìn anh, mắt dịu.
– Phúc sẽ gọi. Hải sẽ nhắn. Vy sẽ ghé khi nào cô ấy muốn. Chú Bình sẽ đến khi nào chú khỏe. Còn ông Dương...
An Nhiên nhìn chiếc ghế trắng.
– Anh giữ tên ông ấy trong sổ. Vậy là ông ấy vẫn ở đây.
Quân nhìn An Nhiên. Cô nói đúng thứ Bà Lan vừa nói, nói bằng cách khác, bằng giọng khác, nhưng cùng một nghĩa. Giữ chỗ. Không giữ người.
– Tôi làm ca đêm ở bệnh viện, mỗi tháng có người đi. Có người khỏe ra viện, có người chuyển viện, có người...
Cô dừng. Không nói hết. Không cần.
– Hồi đầu tôi buồn lắm. Mỗi lần giường trống là tôi đứng nhìn. Rồi tôi hiểu: giường trống không phải mất, giường trống là chỗ cho người tiếp theo.
An Nhiên quay lại nhìn Quân.
– Cửa hàng này cũng vậy. Ghế trống là chỗ cho người tiếp theo. Còn người đã ngồi, anh nhớ, thì họ không trống.
Quân nghe. Cô nói chậm, giọng nhẹ, giọng kiểu người đã quen với mất mát nhỏ từng ngày và hiểu rằng vô thường không phải kẻ thù.
Cô hiểu. Vì cô sống với điều đó mỗi ngày. Mẹ cô nhớ rồi quên, nhớ rồi quên.
Quân cười nhẹ.
– Cảm ơn.
– Cảm ơn gì?
– Cảm ơn vì đến.
An Nhiên nhìn anh. Cười. Nụ cười nhỏ, nụ cười quen, nụ cười mà Quân đếm được từ lần đầu tiên hồi tháng tư đến giờ không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần cô cười thì anh vẫn nhớ.
– Tôi đến vì tôi muốn.
Giọng nhẹ. Mắt nhìn thẳng.
– Không phải vì anh nói vắng. Tôi đến vì mỗi đêm tôi muốn đến đây.
Quân không nói gì. Đèn trắng, tủ lạnh, gió tháng mười hai, cửa hàng trống. Nhưng không trống. Có An Nhiên ngồi cạnh, vai cách vai một gang tay, và cửa hàng không trống.
Đôi khi điều quan trọng nhất không phải ai đi, mà ai ở lại.
Một giờ bốn mươi hai. An Nhiên đứng dậy.
– Tôi về.
– Ngủ sớm.
– Anh cũng vậy. Đừng ngồi đếm ghế trống nữa.
Quân bật cười. Cô biết.
An Nhiên đi ra cửa. Chuông kêu. Cô dừng ở bậc thềm, quay lại nhìn Quân qua cửa kính, giơ tay vẫy nhẹ. Rồi bước vào hẻm, bóng nhỏ dần dưới đèn đường vàng, áo khoác xanh rêu mờ dần trong tháng mười hai.
Quân đứng ở cửa kính, nhìn theo cho đến khi không còn thấy. Rồi quay lại.
Cửa hàng vắng. Ghế trống. Bàn trống.
Nhưng hộp sữa rỗng trên quầy, mùi xà phòng nhạt, và cái cách cô nói "tôi vẫn ở đây" vẫn còn đây.
Quân mở sổ. Viết.
"Tháng mười hai. Cửa hàng vắng hơn. Phúc sắp bay. Hải sắp đi. Chú Bình ít đến. Vy ít đến. Ông Dương có tên nhưng không còn bước chân."
"Bà Lan nói: cửa hàng không phải chỗ giữ người, là chỗ để khi nào ai cần, họ biết có chỗ mà về."
"An Nhiên nói: tôi vẫn ở đây."
"Mình cũng vậy."
Gấp sổ. Nhìn cửa hàng. Đèn trắng, kệ hàng, tủ lạnh, ghế trống, gió tháng mười hai.
Ít người hơn. Nhưng không trống.