Cửa Hàng Tiện Lợi Mở Sau Nửa Đêm
Chương 28: Chương 28: Cô ấy để ý
Chương 28

Chương 28: Cô ấy để ý

Đêm nay trời trong, không mưa, gió nhẹ mang theo mùi hoa sữa từ con đường bên kia ngã tư. Mùi ngọt quá, hơi ngấy, kiểu mùi Sài Gòn tháng bảy khi hoa sữa nở muộn, mùi mà Quân từng ghét hồi còn làm văn phòng vì nó trộn với khói xe giờ tan tầm, nhưng ban đêm, khi đường vắng và gió sạch, mùi đó lại khác, dịu hơn, buồn hơn, kiểu buồn không đau.

2:07. Chuông cửa.

An Nhiên bước vào. Hoodie xám, tóc buộc, tai nghe đeo một bên. Quân đã quen với hình ảnh này đến mức anh không cần nhìn mà vẫn biết, biết bằng tiếng bước chân trên sàn gạch, nhẹ và đều, biết bằng tiếng chuông cửa rung đúng nhịp, không quá mạnh, biết bằng cái cách không khí trong cửa hàng thay đổi khi cô bước vào, kiểu thay đổi mà anh không giải thích được, chỉ cảm.

Cô đi đến quầy. Quân đã đặt sẵn hộp sữa trên mặt quầy. Ống hút cắm sẵn, khăn giấy gấp gọn bên cạnh.

An Nhiên nhìn hộp sữa.

Rồi nhìn ống hút.

Rồi nhìn khăn giấy.

Rồi nhìn Quân.

– Anh... luôn cắm sẵn ống hút à?

Câu hỏi nhẹ. Nhưng Quân nghe thấy gì đó phía sau, gì đó nặng hơn một câu hỏi về ống hút, gì đó giống câu hỏi thật mà cô không nói ra: Anh luôn làm thế này cho tôi à? Từ bao giờ? Tại sao?

Quân ngượng. Anh nhận ra mình ngượng khi cổ nóng lên, khi tay đang cầm giẻ lau siết chặt hơn, khi mắt anh muốn nhìn đi chỗ khác nhưng không nhìn được vì cô đang nhìn anh, nhìn thẳng, mắt to, mắt mệt nhưng sáng, mắt đang hỏi.

– Ờ. Cho tiện.

Cho tiện. Hai chữ xoàng xĩnh nhất có thể. Anh tự biết nó xoàng, biết nó không đúng, biết "cho tiện" không giải thích được việc anh cắm ống hút cho đúng một người, đúng một loại sữa, mỗi đêm, suốt mấy tháng. Nhưng anh không biết nói gì khác. Nói gì khác thì thành thú nhận, và anh chưa sẵn sàng thú nhận, chưa sẵn sàng gọi tên cái đang có giữa họ.

An Nhiên nhìn anh. Lâu. Lâu đến mức Quân cảm thấy không khí đặc lại, đặc kiểu mật ong, chậm, dính, mỗi giây kéo dài, và anh đứng giữa cái giây kéo dài đó, tay cầm giẻ, mặt nóng, tim đập ở cổ.

Rồi cô nói:

– Cảm ơn anh. Thật sự.

Giọng cô khác. Khác hẳn mọi lần. Mọi lần cô nói "cảm ơn" là một phản xạ, gọn, lịch sự, đủ lễ phép. Nhưng lần này cô thêm hai chữ "thật sự", và hai chữ đó mang theo trọng lượng, mang theo gì đó mà cô đã giữ im lặng mấy tháng trời, giữ qua hàng trăm đêm mua sữa rồi đi, giữ qua những lần nhận ống hút cắm sẵn, nhận khăn giấy đêm mưa, nhận chỗ ngồi yên tĩnh. Cô giữ tất cả, và hôm nay cô trả lại, trả bằng hai chữ "thật sự" mà mắt cô khi nói mềm đến mức Quân phải nhìn xuống.

Cô trả tiền. Nhận sữa. Đi đến bàn.

Nhưng hôm nay cô không đi thẳng ra ghế. Cô dừng ở giữa, quay đầu, nhìn quầy thu ngân, nhìn hộp khăn giấy mà Quân luôn để đầy, nhìn cái thùng rác có nắp đạp mà Quân lau sạch mỗi đêm, nhìn kệ sữa với hộp sữa duy nhất là hộp cô vừa mua. Cô nhìn cửa hàng như thể mới nhìn lần đầu, như thể mấy tháng qua cô chỉ nhìn thấy sữa và lối đi, và hôm nay cô mới nhìn thấy tất cả, thấy rằng cửa hàng này có ai đó đang chăm sóc nó, chăm sóc bằng giẻ lau và kệ hàng ngay ngắn và ống hút cắm sẵn, và người đó đang đứng sau quầy nhìn cô.

Cô quay đi. Ngồi xuống bàn quen. Cửa sổ. Hoodie xám. Tai nghe nằm trên bàn, không đeo. Quân nhìn cô từ sau quầy, nhìn qua phản chiếu trong kính tủ lạnh như mọi khi, nhìn bóng cô mờ và nhỏ trên mặt kính, và anh nhận ra gì đó mới: hôm nay cô để tai nghe trên bàn từ đầu, không đeo rồi mới tháo, mà không đeo hẳn từ lúc ngồi xuống. Biên giới đã bỏ sẵn, không cần nghi thức tháo nữa. Điều đó nhỏ, nhưng với Quân nó lớn, lớn vì nó có nghĩa cô thoải mái ở đây, thoải mái trong cái không gian có anh, không cần lớp vỏ bảo hộ nào.

Hôm nay cô uống sữa trong cửa hàng.

Mọi đêm trước, phần lớn là mang đi. Cô mua, cầm, đi, hoặc ngồi lại nhưng uống nhanh rồi đi. Nhưng hôm nay cô uống chậm, chậm kiểu muốn ở lại, chậm kiểu người uống cà phê ở quán quen mà không vội, hút từng ngụm nhỏ qua ống hút, nhìn ra cửa sổ, rồi nhìn quanh cửa hàng, rồi nhìn về phía quầy.

Quân đang xếp hàng trên kệ. Tay máy móc, nhưng anh biết cô nhìn. Biết vì gáy anh nóng, vì không khí có gì đó khác khi ai đó đang nhìn mình, kiểu khác mà người ta gọi là "cảm giác được quan sát", nhưng ở đây nó không khó chịu, không rình rập, nó ấm, nó nhẹ, nó giống nắng chiều lọt qua cửa sổ chạm lên vai.

Anh cố không nhìn lại. Cố làm việc bình thường. Nhưng tay anh run nhẹ khi xếp mấy gói mì lên kệ cao, và anh phải dùng tay kia đỡ để mì không rơi, và trong lúc đỡ anh liếc qua vai, nhanh, chỉ một phần giây.

Cô đang nhìn anh.

Không phải nhìn kiểu tò mò, không phải nhìn kiểu đánh giá. Nhìn kiểu gì đó mà Quân không có từ để gọi tên, nhìn kiểu mắt cô dừng trên anh và không di chuyển, nhìn kiểu người đang thấy gì đó mà họ đã thấy nhiều lần nhưng lần này mới thật sự nhìn, nhìn kỹ, nhìn rõ, và thấy.

Quân quay lại. Tim đập ở cổ. Anh xếp nốt mì, đi xuống, lau quầy lần thứ ba.

Ba mươi phút. Cô đứng dậy.

Cô đi đến quầy. Đặt hộp sữa rỗng lên khay. Nhìn Quân.

– Anh làm ca này mấy tháng rồi?

– Năm tháng.

– Không mệt à?

Quân nghĩ một lúc. Không phải nghĩ câu trả lời, mà nghĩ cô hỏi vì sao. Cô hỏi vì quan tâm, hay hỏi vì lịch sự, hay hỏi vì cô cũng thức đêm, cũng mệt, và muốn biết người khác thức đêm có mệt giống mình không.

– Quen rồi. Đêm yên hơn ngày.

Anh không định nói thêm vế sau. Nó tự ra, tự nhiên, kiểu những lời thành thật nhất thường không qua bộ lọc. Đêm yên hơn ngày. Đó là lý do anh ở đây. Và có lẽ cũng là lý do cô ở đây, mua sữa lúc 2 giờ sáng thay vì 2 giờ chiều, đi trên đường vắng thay vì đường đông, ngồi trong cửa hàng trống thay vì quán cà phê đầy người.

An Nhiên gật nhẹ, chậm, kiểu gật của người hiểu sâu hơn mặt chữ. Rồi cô dừng, tay đặt trên mặt quầy, ngón tay gõ nhẹ hai lần lên mặt nhựa, kiểu gõ của người đang muốn nói gì đó nhưng cân nhắc.

– Anh... biết mỗi người hay mua gì không? Hay chỉ... khách quen?

Câu hỏi dừng giữa chừng, và Quân hiểu phần không nói: Hay chỉ tôi?

Anh nhìn cô. Cô nhìn xuống. Gõ thêm một lần nữa lên mặt quầy.

– Tôi nhớ mọi người. Hải thích mì tôm chua cay, Phúc cà phê đen, chú Bình trà đá.

Anh dừng. Rồi thêm, nhẹ:

– Còn cô, sữa tươi không đường. 2:07.

An Nhiên ngẩng lên. Mắt cô gặp mắt anh, và trong khoảnh khắc đó có gì đó chuyển động giữa họ, gì đó không phải lời, không phải hành động, chỉ là hai ánh mắt giữa cửa hàng trống lúc gần 3 giờ sáng, hai người đã quen nhau qua sữa và im lặng, và bây giờ đang đứng gần hơn bao giờ hết, gần không phải vì khoảng cách mà vì cô hỏi, và anh trả lời, và cả hai đều biết cuộc trò chuyện này không phải về sữa.

Cô bỏ tay khỏi mặt quầy. Gật đầu. Khóe miệng nhích, không phải cười, nhưng gần.

– Chúc anh ngủ ngon.

Lần đầu cô chúc anh ngủ. Lần đầu cô nói câu nào liên quan đến cuộc sống của anh ngoài cửa hàng, dù chỉ là một câu chúc đi ngủ. Nhưng trong câu đó Quân nghe thấy: cô biết anh sẽ về ngủ sau ca, cô biết anh sống kiểu đảo ngược ban ngày ban đêm, cô biết anh cũng mệt, cũng cần ai đó chúc ngủ ngon. Cô biết, vì cô cũng sống giống vậy.

Cô đi. Chuông cửa. Bước chân nhẹ trên vỉa hè, xa dần, lẫn vào tiếng gió và mùi hoa sữa cuối đêm.

Quân đứng sau quầy. Nhìn chỗ cô vừa đứng. Trên mặt quầy còn vệt ẩm mờ từ hộp sữa lạnh, hình tròn nhỏ, đang tan dần dưới đèn trắng.

Anh lau quầy. Nhưng lau quanh vệt đó, không lau qua. Để nó ở đó thêm một lúc.

Rồi anh mở sổ. Viết:

"Hôm nay cô hỏi: 'Anh luôn cắm sẵn ống hút à?' Cô nói cảm ơn anh, thật sự. Cô nhìn mình kiểu lạ. Mình muốn hỏi cô nhìn gì. Nhưng mình sợ biết đáp án. Hoặc sợ đáp án không phải điều mình muốn nghe."

Gấp sổ. Ngồi lại. Vệt nước tròn trên quầy đã khô. Bên ngoài cửa kính, đường phố vắng, đèn đường vàng, gốc bàng im. Tiếng xe máy đi qua xa xa, rồi mất. Tiếng tủ lạnh kêu đều, kiên nhẫn, quen thuộc.

Quân nhìn ra đêm. Anh nghĩ về cô, về cách cô nhìn anh hôm nay, về hai chữ "thật sự" và câu chúc ngủ ngon. Anh nghĩ rằng có lẽ, rất có lẽ, cô cũng đang để ý. Để ý anh cắm ống hút, để ý anh giữ sữa, để ý anh đứng sau quầy mỗi đêm. Và ý nghĩ đó, thay vì làm anh sợ, lại làm anh ấm. Ấm kiểu nắng sáng lọt qua rèm mỏng phòng trọ, nhẹ nhàng, không đốt, chỉ chạm.

Nhưng Quân vẫn chưa gọi tên. Vẫn chưa. Chỉ biết vệt nước đã khô mà anh vẫn nhớ nó ở đó.

Ch.28/95
1.788 từ