Cửa Hàng Tiện Lợi Mở Sau Nửa Đêm
Chương 16: Chương 16: Bảo vệ
Chương 16

Chương 16: Bảo vệ

Một giờ mười lăm phút sáng, chuông cửa kêu.

Quân ngẩng lên từ quầy. Đang xếp lại kệ mì gói, tay cầm hai gói cuối, thói quen của ca đêm: xếp hàng từ ngoài vào, nhãn quay ra, để khách nhìn thấy mà không cần tìm. Anh đã làm việc này gần hai tháng, và hai tháng đủ để tay tự biết đặt gói mì ở đâu trước khi đầu kịp nghĩ.

Người bước vào là một ông trung niên, khoảng năm mươi, mặc đồng phục bảo vệ màu xanh đậm, sơ mi bỏ trong quần, thắt lưng da to bản, đôi giày đen đã sờn mũi. Trên ngực áo có thêu logo chung cư, chữ nhỏ, Quân không đọc được từ quầy. Mũ bảo vệ kẹp nách, tóc muối tiêu cắt ngắn, khuôn mặt vuông, da sạm nắng dù làm việc ban đêm, kiểu sạm của người đã nắng suốt nửa đời trước rồi chuyển vào trong nhưng da không trả lại được.

Ông đi thẳng đến tủ nước, lấy chai nước suối, ra quầy. Đặt chai xuống, rút ví, trả tiền đúng. Không nói gì. Quân bấm máy, đưa hóa đơn.

– Dạ. Cảm ơn chú.

Ông gật đầu, cầm chai nước, ngồi xuống bàn gần cửa sổ. Bàn đó thường trống giờ này, Hải chưa đến, Phúc hôm nay không thấy. Ông mở nắp chai, uống một ngụm, đặt xuống, nhìn ra ngoài.

Quân quay lại xếp mì. Tiếng tủ lạnh, tiếng đèn huỳnh quang, tiếng chai nước đặt xuống bàn nhựa. Cửa hàng ban đêm có những âm thanh riêng, nhỏ đến mức ban ngày không ai nghe thấy, nhưng về khuya, khi thành phố ngừng ồn, mọi tiếng nhỏ đều trở nên rõ, trở nên có mặt, như những người lâu nay vẫn ở đó mà không ai nhìn thấy.

Ông ngồi lâu hơn Quân nghĩ.

Hai mươi phút. Chai nước uống hết một nửa. Ông không lấy điện thoại, không đọc gì, chỉ ngồi, lưng tựa ghế, hai tay đặt trên đùi, mắt nhìn ra ngoài cửa kính. Ngoài kia chỉ có vỉa hè, gốc bàng, một chiếc xe máy đậu xiên, và bên kia đường, chung cư hai mươi lăm tầng sáng đèn lác đác, chắc là nơi ông trực.

Quân để ý vì ông im quá. Khách ghé ca đêm thường thuộc hai loại: loại nói nhiều vì ban ngày không có ai nghe, và loại im vì đã nói quá nhiều rồi, chỉ cần một chỗ yên. Ông bảo vệ này thuộc loại thứ hai, nhưng kiểu im của ông không phải mệt, cũng không phải buồn. Nó gần hơn với kiểu im của người đã quen im, quen đến mức im lặng trở thành mặc định, và nói mới là ngoại lệ.

Quân lau quầy xong, đổi tấm lọc cà phê, kiểm tra sữa trong tủ. Công việc ca đêm quen rồi, tay làm mà đầu thong thả, không bị hạn chót nào đuổi, không có sếp nào gọi, chỉ có cửa hàng, ánh đèn trắng, và những người lạ đến rồi đi.

Ông bảo vệ đứng dậy, đi lấy thêm chai nước. Lần này ông dừng ở quầy lâu hơn, đặt tiền xuống, rồi nói, giọng nhẹ:

– Bên đây đêm vắng không?

Quân nhìn lên. Câu hỏi đầu tiên.

– Dạ, cũng có khách. Nhưng sau hai giờ thì vắng.

Ông gật đầu, cầm chai nước, nhưng không quay về bàn. Đứng ở quầy, hai tay đặt lên mặt quầy, ngón tay gõ nhẹ, kiểu tay của người muốn nói thêm mà chưa tìm ra cách bắt đầu.

– Tôi trực bên chung cư đó. Mười một năm rồi.

– Dạ. Lâu ghê.

– Mấy trăm hộ. Tòa nhà hai mươi lăm tầng, bốn thang máy, hai cổng, một bãi xe hầm. Tôi biết xe nào của ai, tầng nào mấy người, đứa nhỏ nào hay khóc đêm, ông già nào hay đi bộ sáng sớm.

Ông ngừng, uống nước.

– Nhưng không ai biết tên tôi.

Câu đó đến nhẹ, nhẹ hơn những câu trước, như thể ông đã nói trong đầu nhiều lần và lần này nó tự trượt ra ngoài. Quân không đáp ngay. Anh biết có những câu mà người ta không cần trả lời, chỉ cần có ai nghe.

– Họ gọi "bảo vệ". Hoặc "chú ơi". Hoặc "ê", khi xe họ bị chặn. Mười một năm, tôi mở cửa cho mấy trăm người mỗi ngày, nói "dạ chào anh", "dạ chào chị", nhớ mặt từng người, biết ai về muộn, ai dậy sớm, ai mới sinh con, ai vừa ly hôn. Tôi biết hết. Nhưng không ai hỏi tôi tên gì.

Ông cười nhẹ, kiểu cười không buồn mà chỉ nhận ra, kiểu cười của người đã sống với một sự thật lâu đến mức nó không còn đau, chỉ còn là một điều hiển nhiên mà thỉnh thoảng, khi nói ra, mới thấy lạ.

– Không phải họ xấu. Họ bận. Mình cũng bận. Ai cũng bận.

Quân đặt tay lên quầy.

– Chú tên gì ạ?

Ông nhìn Quân. Một nhịp. Hai nhịp.

– Dương. Nguyễn Văn Dương.

Ông nói, giọng rõ hơn, như thể tên mình là một thứ lâu rồi ông không có dịp dùng đến, và khi dùng lại, nó nghe hơi lạ, hơi mới, như đôi giày tốt cất trong tủ lâu quá mà lần đầu mang ra.

– Lâu lắm rồi không ai hỏi.

– Em Quân. Trần Minh Quân.

Quân nói, không biết tại sao mình nói đầy đủ họ tên. Có lẽ vì ông Dương nói đầy đủ tên mình, và câu trả lời xứng đáng phải cùng trọng lượng.

Ông Dương gật đầu. Nụ cười rộng hơn, kiểu cười của người vừa được tặng thứ gì đó nhỏ mà bất ngờ.

– Quân. Được rồi. Tôi nhớ rồi.

Ông Dương ngồi lại thêm mười phút. Không nói nhiều nữa. Uống nước, nhìn ra ngoài, thỉnh thoảng gõ ngón tay lên bàn theo nhịp nào đó mà Quân không nghe thấy. Có lẽ nhịp của một bài hát, có lẽ nhịp của mười một năm mở cửa đóng cửa.

Một giờ bốn mươi lăm phút, ông đứng dậy.

– Tôi về bên đó. Ca tôi tới năm giờ.

– Dạ. Chú ghé chơi.

Ông Dương cầm mũ bảo vệ, đội lên, kéo thẳng vành. Bước ra cửa, chuông kêu. Ngoài vỉa hè, ông quay lại, vẫy tay. Quân vẫy lại, qua cửa kính, hai người nhìn nhau qua lớp kính dày, ánh đèn trắng bên này, bóng tối bên kia.

Ông Dương băng qua đường, dáng đi thẳng, bước đều, kiểu bước của người quen đi tuần đêm. Cổng chung cư mở, ông vào, mất hút sau cánh cửa kính lớn. Tòa nhà hai mươi lăm tầng đứng im, đèn sáng lác đác, mấy trăm người đang ngủ phía sau những bức tường bê tông, và ở tầng trệt, một người đàn ông tên Dương ngồi vào ghế trực, nhìn camera, chờ sáng.

Quân ngồi sau quầy.

Rút quyển sổ từ ngăn kéo. Quyển sổ Bà Lan cho từ đêm đầu tiên, bìa cứng, giấy kẻ ô li, bây giờ đã ghi được vài trang. Những dòng ngắn, ghi vội, kiểu ghi chép của người không biết mình đang ghi cho ai: giờ Hải đến, mì Hải ăn, lon cà phê Phúc uống, trà đá chú Bình, sandwich Vy, sữa tươi lúc 2:07.

Lật sang trang mới. Viết:

"Dương. Nguyễn Văn Dương. Bảo vệ chung cư đối diện. Mười một năm. Biết tên mấy trăm người mà không ai biết tên mình."

Quân nhìn dòng chữ. Tay mình viết nhỏ, hơi xiên, nét bút xanh trên giấy kẻ ô li. Anh không biết tại sao mình ghi, không phải để nhớ vì anh sẽ nhớ, mà vì cảm giác rằng những điều này nếu không ai ghi lại thì chúng sẽ bay mất, như tên ông Dương, như quán hủ tiếu của chú Bình, như tiếng khóc lúc ba giờ sáng, như hộp sữa lúc 2:07.

Có những người tồn tại trong thành phố này mà không ai biết tên. Họ mở cửa, gác cổng, lái taxi, giao hàng, lau sàn, bưng bê, canh giữ. Và khi ai đó hỏi tên, họ bất ngờ, vì lâu quá rồi cái tên không được dùng đến.

Quân gấp sổ. Cất vào ngăn kéo. Bên ngoài, trời vẫn tối, gió nhẹ thổi qua khe cửa, mang theo mùi bàng mục, mùi nhựa đường ẩm, mùi Sài Gòn về khuya khi mọi thứ chìm xuống và chỉ còn những tiếng nhỏ nhất: tủ lạnh, đèn, gió, và đâu đó bên kia đường, tiếng bước chân đi tuần của một người mà giờ đây có ít nhất một người biết tên.

Ch.16/95
1.463 từ