Chương 34: Mất ngủ
Đêm nóng. Kiểu nóng Sài Gòn tháng tư, không có gió, không khí đặc quánh, đèn đường nhòe trong hơi nóng bốc lên từ mặt đường nhựa. Quân mở cửa cửa hàng lúc 11 giờ, hơi mát từ máy lạnh bên trong tràn ra vỉa hè rồi tan ngay. Anh bước vào, đóng cửa, nghe tiếng kính đóng khẽ và cái lạnh quen thuộc ôm lấy vai.
Ca đêm bắt đầu.
0 giờ 15 phút.
Chuông cửa. Một người đàn ông bước vào. Bốn mươi lăm hoặc bốn mươi sáu, khó đoán chính xác vì mặt ông mệt hơn tuổi. Vest xám, quần tây, giày da, cà vạt đã tháo nhét túi áo, nhô ra một góc nhỏ. Tóc chải ngược nhưng có mấy sợi lòa xòa trước trán, kiểu đã vuốt lại nhiều lần bằng tay nhưng không soi gương. Mắt trũng, quầng thâm nặng, kiểu thâm lâu năm, kiểu người quen thức.
Anh ta đi thẳng đến kệ cà phê. Lấy một lon cà phê đen, loại mạnh nhất. Ra quầy, trả tiền, tay đưa thẻ quẹt không nhìn.
– Cho tôi ngồi đây một lúc.
Không phải hỏi. Nói, giọng bình thường, giọng người quen ngồi ở những nơi không phải nhà.
– Dạ, thoải mái.
Anh ta gật. Đi đến bàn góc, ngồi xuống, mở lon cà phê, uống một ngụm dài. Đặt lon xuống, lấy điện thoại ra, nhìn màn hình, rồi úp xuống bàn. Lặp lại ba lần trong mười phút. Lấy lên, nhìn, úp xuống.
0 giờ 40.
Quân xếp kệ gần bàn anh ta, xếp mì gói lên ngăn trên, tay làm, mắt không nhìn nhưng biết: anh ta vẫn ngồi đó, lon cà phê mới uống một phần ba, điện thoại úp, mắt nhìn ra cửa sổ.
– Em ơi.
Quân quay lại. Anh ta nhìn Quân, mắt mệt nhưng tỉnh, tỉnh kiểu người không ngủ được chứ không phải không muốn ngủ.
– Em làm ca đêm lâu chưa?
– Dạ, khoảng sáu tháng.
– Sáu tháng. Em ngủ ban ngày hả?
– Dạ.
Anh ta gật, nhìn lon cà phê, xoay nhẹ trên mặt bàn.
– Tui cũng thức tới sáng. Nhưng không phải vì ca đêm. Vì... không ngủ được.
Im lặng. Quân đặt mấy gói mì cuối lên kệ, rồi đứng thẳng, nhìn anh ta. Không hỏi, nhưng mặt anh mở, kiểu mặt mà người ta biết là đang sẵn sàng nghe nếu muốn nói.
Anh ta uống thêm ngụm cà phê. Rồi kể, chậm, giọng đều, giọng người đã kể chuyện này với chính mình nhiều lần nhưng chưa bao giờ nói ra với ai khác:
– Tui làm ngân hàng. Mười lăm năm. Chi nhánh trưởng từ năm ngoái.
Anh ta nhìn tay mình, nhìn ngón đeo nhẫn cưới vàng, xoay nhẫn qua lại. Xoay chậm, vô thức, kiểu người hay làm khi nghĩ, khi lo, khi không biết để tay đâu.
– Giờ đêm nào cũng thức tới ba bốn giờ sáng. Nằm trên giường, mắt mở, nhìn trần nhà, nghe bà xã thở bên cạnh, nghe thằng nhỏ trở mình trong phòng kế. Nhưng không ngủ được. Đầu cứ chạy. Chạy từ con số doanh thu tới lịch họp ngày mai tới cái email chưa trả tới cuộc gọi chưa gọi. Nằm im mà trong đầu ồn như chợ.
Anh ta dừng. Uống cà phê. Đặt lon xuống, ngón tay gõ nhẹ lên thân lon, tiếng kim loại nhỏ rỗng.
– Có hôm tui ra ban công ngồi. Ba giờ sáng. Hút thuốc. Nhìn xuống đường. Xe rác đi qua, mấy ông lao công quét lá. Tui nghĩ: mấy ổng làm xong là về ngủ, ngủ ngon, vì mệt thể xác thì ngủ được. Còn tui mệt trong đầu, mà mệt trong đầu thì không thuốc nào chữa.
Quân ngồi xuống bàn kế bên. Cách một lối đi. Như mọi khi. Đủ gần, đủ xa.
– Bác sĩ nói stress. Rối loạn giấc ngủ. Cho thuốc. Tui uống được hai tuần rồi bỏ, vì uống thì ngủ nhưng sáng dậy đầu nặng như đá, làm việc không nổi. Mà không làm thì ai làm.
Anh ta cười nhẹ. Cười mệt.
– Bà xã nói nghỉ đi. Con gái tui cũng nói. Nhưng nghỉ rồi làm gì? Mười lăm năm tui chỉ biết ngân hàng. Trả góp nhà mới nửa, con còn đi học, ba mẹ già cần tiền thuốc. Nghỉ thì ai trả?
Anh ta nhìn xuống tay mình. Bàn tay sạch, móng cắt gọn, bàn tay của người ngồi bàn giấy cả đời, nhưng ngón tay hơi run, run nhẹ, kiểu run mà người bình thường không nhận ra nhưng Quân nhìn thấy vì ánh đèn trắng chiếu thẳng xuống bàn.
– Bữa trước con gái tui hỏi: "Ba ơi sao ba không cười?" Nó mới mười hai tuổi mà hỏi vậy. Tui không biết trả lời sao. Vì tui cũng không nhớ lần cuối mình cười là khi nào.
Im lặng. Quân nghe tiếng máy lạnh phả hơi từ trần, nghe tiếng đồng hồ tích tắc nhẹ, nghe tiếng anh ta nuốt nước bọt.
Quân nhìn anh ta. Nhìn vest xám, giày da, nhẫn cưới, cà vạt nhét túi. Nhìn và thấy: đây là phiên bản khác của chính anh. Phiên bản mà nếu anh không ngất trong thang máy, nếu anh cứ tiếp tục, mười năm nữa anh sẽ là người này. Bốn mươi lăm, chi nhánh trưởng, nhà nửa trả góp, mất ngủ mỗi đêm, uống cà phê ở cửa hàng tiện lợi lúc nửa đêm vì nằm nhà không chịu nổi. Đêm nào cũng nằm cạnh vợ mà cô đơn, cô đơn kiểu riêng của người có đủ mọi thứ mà thiếu một thứ: giấc ngủ bình yên.
Nhưng anh đã rẽ. Anh có quyền rẽ vì anh hai mươi bảy, chưa vợ, chưa con, chưa trả góp. Người đàn ông này không có cái quyền đó. Anh ta bị buộc vào cuộc sống bằng tình thương, bằng trách nhiệm, bằng những người cần anh ta tỉnh dậy mỗi sáng dù đêm trước không ngủ phút nào.
– Em bao nhiêu tuổi?
– Dạ hai mươi bảy.
– Hai mươi bảy.
Anh ta lặp lại, như nếm lại con số đó trên lưỡi, con số mà mười tám năm trước là của mình.
– Hồi hai mươi bảy tui cũng không ngủ. Nhưng hồi đó không ngủ vì hăng, vì muốn làm nhiều, muốn thăng tiến. Giờ không ngủ vì sợ. Sợ ngủ dậy là phải đối mặt thêm một ngày giống hệt hôm qua.
Im lặng. Tiếng máy lạnh chạy đều. Tiếng lon cà phê đặt xuống bàn nhẹ. Tiếng đêm bên ngoài, xe máy lẻ tẻ, ai đó chạy qua ngã tư.
Quân không nói gì. Không khuyên nghỉ, không khuyên tiếp tục, không nói "anh sẽ ổn" vì không biết có ổn không. Chỉ ngồi đó. Ngồi cạnh. Để anh ta biết có ai đó nghe, có ai đó thức cùng lúc này mà không phải vì sợ.
– Em trẻ, em nghỉ việc được.
Anh ta nhìn Quân, mắt không trách, không ghen, chỉ nhìn, nhìn kiểu người nhìn bản thân hồi trẻ và biết không quay lại được.
– Tui bốn mấy. Tui nghỉ thì con tui ăn gì.
Câu đó nặng. Nặng hơn mọi thứ anh ta kể trước đó, nặng vì nó là sự thật, là lý do anh ta vẫn thức mỗi đêm rồi vẫn đi làm mỗi sáng, là sợi dây buộc anh ta vào cái ghế chi nhánh trưởng dù cái ghế đó đang giết anh ta từng đêm.
1 giờ 30. Anh ta ngồi thêm một lúc, im lặng, nhìn ra cửa sổ. Ngoài đường một chiếc xe máy chạy qua, đèn pha quét ngang sàn cửa hàng rồi mất. Tiếng xe nhỏ dần, nhỏ dần, rồi chỉ còn tiếng máy lạnh và tiếng im lặng giữa hai người.
Rồi anh ta đứng dậy. Lon cà phê cạn, đặt gọn trên bàn. Vuốt tóc lại, sửa cổ áo, nhét cà vạt sâu hơn vào túi.
– Cảm ơn em. Cho tui ngồi đây.
Quân gật.
– Anh ghé bất cứ khi nào. Tôi trực tới năm giờ.
Anh ta nhìn Quân. Lâu. Rồi gật, nhẹ, gật kiểu người lớn gật với người trẻ mà biết người trẻ hiểu mình dù không cùng tuổi. Rồi đi. Chuông cửa. Giày da gõ nhẹ trên vỉa hè, bước đều, bước của người đi bộ về nhà mà biết về đến nhà cũng không ngủ được.
Quân nhìn theo anh ta khuất sau gốc bàng. Đường phố vẫn nóng, hơi nóng bốc lên nhòe ánh đèn đường, không khí đặc.
Anh quay vào. Cửa hàng lạnh hơn lúc nãy, hoặc có thể anh vừa ra ngoài nóng nên vào thấy lạnh hơn. Ngồi sau quầy, hai tay đặt trên mặt quầy nhẵn, lạnh, ngón tay dõi theo vân gỗ giả.
Và nghĩ: Mình nghỉ việc vì burnout. Anh ta cũng burnout. Nhưng anh ta không có quyền nghỉ. Mình may hơn anh ta, không phải vì giỏi hơn, mà vì nhẹ hơn. Nhẹ gánh. Mình chỉ mang mình, còn anh ta mang cả nhà.
Ý nghĩ đó không làm anh vui. Không phải kiểu "may quá mình thoát rồi". Mà là cái nhận ra buồn: có người đang chìm mà không ai kéo lên được, vì tay người đó đang giữ những người khác.
Mở sổ. Viết:
"Có anh chi nhánh trưởng ngân hàng ghé khuya nay. Mất ngủ mỗi đêm. Mười lăm năm. Bác sĩ nói stress, ổng nói biết. Biết rồi thì sao? Ai cũng biết mình đang tự giết mình. Nhưng dừng lại thì con ăn gì."
Rồi bên dưới:
"Burnout không chọn tuổi. Có người có quyền dừng. Có người không. Mình thuộc loại may."
Gấp sổ. Nhìn bàn trống, lon cà phê cạn anh ta để lại, vết ngón tay trên thân lon nhôm.
2 giờ 07. Chuông cửa. An Nhiên bước vào, nhẹ, quen, hoodie xám và bước chân mềm. Cô nhận hộp sữa, ngồi bàn cửa sổ, uống chậm. Quân nhìn cô và thấy nhẹ, nhẹ kiểu mỗi đêm cô đến là mỗi đêm anh biết có gì đó bình thường vẫn còn nguyên.
Ngoài cửa kính, trời vẫn tối, vẫn nóng, vẫn không gió. Và đâu đó trong thành phố, người đàn ông đó đang đi về nhà, mở cửa nhẹ, cởi giày nhẹ, nằm xuống giường nhẹ cạnh vợ, nhắm mắt, và không ngủ.