Cửa Hàng Tiện Lợi Mở Sau Nửa Đêm
Chương 68: Cậu nhóc bỏ nhà
Chương 68

Cậu nhóc bỏ nhà

Ba lô to hơn lưng cậu nhóc.

Quân nhận ra ngay khi cậu bước vào: mười lăm, mười sáu tuổi, mặt non, mắt đỏ, áo thun nhăn nhàu, quần kaki rộng, đi dép lê. Ba lô trên vai nặng trĩu, kiểu ba lô nhét vội mấy bộ đồ và mấy quyển vở rồi chạy ra khỏi nhà, kiểu ba lô không xếp mà nhồi.

0 giờ 20. Cửa hàng vắng. Chỉ có Hải ngồi ở bàn giữa lướt điện thoại chờ đơn, và Phúc ở góc cửa sổ, sách mở nhưng mắt đã nhắm hờ. Gió tháng mười nhẹ, trời se, đèn trắng sáng đều.

Cậu nhóc bước vào, nhìn quanh, nhìn kiểu người lần đầu vào cửa hàng tiện lợi lúc nửa đêm và không biết phải làm gì. Đi quanh kệ, cầm lên một gói bánh rồi đặt xuống, cầm chai nước rồi nhìn giá rồi đặt lại. Tay run nhẹ.

Quân nhìn từ sau quầy. Nhìn kỹ. Nhìn kiểu anh đã nhìn hàng trăm người bước vào cửa hàng này lúc nửa đêm: bàn tay, mắt, dáng đi. Bàn tay run nghĩa là sợ hoặc lạnh. Mắt đỏ nghĩa là khóc hoặc mất ngủ. Dáng đi vòng vòng nghĩa là không có chỗ đi.

Cậu nhóc không có chỗ đi.

Hải ngẩng lên, nhìn cậu nhóc, nhìn ba lô, nhìn mắt đỏ. Rồi nhìn Quân. Hai người gặp mắt nhau trong nửa giây, đủ để hiểu: đứa nhỏ bỏ nhà.

Cậu nhóc cuối cùng cầm chai nước lọc nhỏ nhất, loại rẻ nhất, đặt lên quầy. Mở ví, đếm tiền lẻ. Tay vẫn run.

– Bao nhiêu anh?

Giọng khàn, giọng người vừa khóc xong cố nói bình thường.

– Năm ngàn.

Cậu đếm, đủ, trả tiền. Cầm chai nước, đứng ở quầy thêm một giây, nhìn quanh, nhìn ghế nhựa, nhìn kiểu muốn ngồi nhưng không dám xin.

– Ngồi đi.

Quân nói. Nhẹ, bình thường, kiểu anh nói với tất cả mọi người bước vào đây lúc nửa đêm mà không biết phải đi đâu.

Cậu nhóc nhìn Quân, mắt chớp, rồi gật nhẹ, đi đến bàn gần cửa, ngồi xuống. Ba lô đặt dưới chân, hai tay ôm chai nước, không mở, chỉ ôm.

Hải đứng dậy, xách ghế, đi sang ngồi bàn cạnh cậu nhóc. Không ngồi cùng bàn, chỉ ngồi bàn bên cạnh, đủ gần để nói chuyện, đủ xa để không ép.

– Đi đâu giờ này?

Hải hỏi, giọng bình thường, giọng anh hỏi chuyện mà không hỏi dồn, giọng kiểu hàng xóm hỏi kiểu hàng xóm.

Cậu nhóc nhìn Hải. Nhìn mũ bảo hiểm trên bàn, nhìn áo xanh lá giao hàng, nhìn mặt Hải: da ngăm, mắt nheo, miệng hơi cười. Không giống người đáng sợ. Giống anh hai trong xóm.

– Em... cãi nhau với ba.

– Cãi chuyện gì?

– Ba nói em học dở. Em nói em không dở. Ba nói em suốt ngày cầm điện thoại. Em nói điện thoại là để học. Ba không tin. Em bỏ đi.

Cậu nói nhanh, nói kiểu tuôn ra, kiểu nén hết đêm rồi bây giờ có ai hỏi thì đổ hết. Mắt đỏ hơn, nhưng không khóc, cố không khóc, cố kiểu mười sáu tuổi cố mạnh.

Hải nghe. Gật. Không nói "bố mày nói đúng đó" hay "về đi con" hay bất cứ câu gì người lớn hay nói. Chỉ gật.

– Mày tên gì?

– Minh.

– Minh mấy tuổi?

– Mười sáu. Lớp mười.

Hải nhìn cậu nhóc, nhìn kiểu nhìn lâu, nhìn kiểu người đang nhớ gì đó. Quân biết Hải đang nghĩ gì: Bông. Con gái Hải năm tuổi. Mười một năm nữa Bông cũng mười sáu. Mười một năm nữa Bông có cãi nhau với mẹ rồi bỏ đi không? Có ngồi trong cửa hàng tiện lợi lúc nửa đêm ôm chai nước mà không dám khóc không?

– Ba mày biết mày ở đây không?

– Không. Em bỏ đi từ 10 giờ tối. Đi bộ. Không biết đi đâu.

– Mẹ mày?

– Mẹ ở nhà. Chắc đang lo.

Câu "chắc đang lo" nói nhỏ hơn những câu trước. Nhỏ kiểu biết mẹ lo nhưng tự ái mười sáu tuổi không cho phép quay về.

Hải nhìn Quân. Quân gật nhẹ.

Hải quay lại nhìn Minh.

– Mày có số mẹ không?

Cậu nhóc im. Lâu.

– Có.

– Cho anh gọi.

– Sao anh gọi?

– Để mẹ mày biết mày ở đây. Mẹ mày đang lo.

Minh nhìn Hải. Nhìn lâu, nhìn kiểu đang cân nhắc: tin hay không tin người lạ trong cửa hàng tiện lợi lúc nửa đêm. Rồi cậu mở điện thoại, đưa số.

Hải gọi. Bước ra ngoài cửa, đứng trên vỉa hè, nói nhỏ. Quân không nghe rõ, chỉ thấy Hải gật gật, nói vài câu, rồi quay vào.

– Mẹ mày đang tới. Khoảng hai mươi phút.

Minh cúi đầu. Tay siết chai nước chặt hơn. Không nói gì.

Phúc tỉnh hẳn từ lúc nào, ngồi nhìn cậu nhóc từ góc cửa sổ. Cậu đứng dậy, đi đến kệ mì, lấy một tô mì ly, đổ nước nóng từ bình, mang đến bàn Minh.

– Ăn đi. Tối rồi, chắc đói.

Phúc nói, giọng nhẹ nhàng, giọng người hiểu thế nào là ngồi trong cửa hàng tiện lợi lúc nửa đêm mà không biết phải đi đâu, vì cậu cũng từng ngồi đây mấy đêm liền, cũng từng gọi nhà không ai bắt máy, cũng từng sợ và cô đơn và mười mấy tuổi xa nhà.

Minh nhìn tô mì, nhìn Phúc, rồi bắt đầu ăn. Ăn chậm, nước mắt rơi vào nước mì, ăn kiểu vừa ăn vừa khóc mà giả vờ không khóc, kiểu mười sáu tuổi khóc trong cửa hàng tiện lợi lúc nửa đêm trước mặt ba người lạ.

Không ai nói gì. Quân đứng sau quầy, Hải ngồi bàn bên cạnh, Phúc quay lại ghế mình. Ba người im, để cậu nhóc ăn mì và khóc, vì đôi khi cho ai đó khóc mà không hỏi tại sao là cách tốt nhất để giúp.

Có mặt ở đó là đủ.

Mười hai tháng trước, mình nghe câu đó lần đầu tiên khi cô gái lạ vào khóc ăn mì lúc 3 giờ sáng. Bây giờ nghe lại, câu đó nặng hơn, đúng hơn, sống hơn. Không phải vì mình hiểu hơn mà vì mình đã thực hành nó đủ lâu để biết: có mặt là đủ, nhưng phải có mặt đúng cách. Đúng cách nghĩa là im khi cần im, hỏi khi cần hỏi, đưa mì khi đói, gọi mẹ khi cần.

Hải biết khi nào hỏi, khi nào gọi. Phúc biết khi nào đưa mì. Mình biết khi nào nói "ngồi đi."

Ba người, mỗi người biết một thứ. Cộng đồng.

Minh ăn xong, đẩy tô sang, lau mắt bằng mu bàn tay. Hít mũi.

– Em... xin lỗi.

– Xin lỗi gì?

Hải hỏi.

– Ngồi đây... khóc trước mặt mọi người.

– Ở đây ai cũng khóc.

Hải nói, giọng bình thường, kiểu nói sự thật mà không cần thêm gì. Rồi anh nhìn ra cửa kính, mắt xa, mắt kiểu đang ở đây nhưng đầu ở chỗ khác: ở nhà vợ cũ ở Thủ Đức, ở phòng con gái Bông, ở cái giường nhỏ nơi Bông ngủ mà không có ba bên cạnh.

Ba ơi, sao ba không ở nhà?

Xa là bao xa?

Hai câu hỏi của Bông từ hơn một năm trước. Quân nhìn Hải, thấy cằm anh siết nhẹ, thấy mắt anh ướt dù anh không khóc, thấy tay anh nắm chặt điện thoại trên đùi. Hải đang nghĩ về Bông. Hải nhìn cậu nhóc mười sáu tuổi bỏ nhà và nghĩ: nếu Bông mười sáu tuổi, nếu Bông cãi nhau với mẹ, nếu Bông bỏ đi, ai sẽ ngồi cạnh Bông trong cửa hàng tiện lợi lúc nửa đêm và gọi cho ba?

Ai? Anh shipper chạy đêm ngủ gật trên ghế nhựa? Hay người lạ nào đó mà Hải sẽ không bao giờ biết tên?

Tiếng xe máy ngoài cửa. Dừng. Chân chống đá xuống, bước nhanh, cửa kính đẩy mạnh, chuông kêu to.

Người phụ nữ trung niên bước vào. Năm mươi, mặc áo bà ba, dép nhựa, tóc xổ, mắt đỏ hoe, mặt nhầu, kiểu người vừa khóc suốt hai tiếng rồi lái xe đi tìm con.

– Minh!

Tiếng gọi không lớn. Không quát, không la. Chỉ gọi tên, gọi kiểu gọi từ trong ruột, kiểu mẹ gọi con khi biết con đang đây, kiểu người vừa sợ mất gì đó quý nhất và bây giờ thấy nó còn nguyên.

Minh đứng dậy. Mặt cậu nhăn lại, nhăn kiểu người cố không khóc nhưng không cố nổi nữa. Mẹ cậu đi tới, ôm. Ôm chặt, ôm kiểu ôm hết, hai tay vòng qua lưng con, đầu gục vào vai con, và bà khóc, khóc không tiếng, vai rung.

Minh đứng im trong vòng tay mẹ. Tay cậu buông thõng hai bên, rồi từ từ, chậm, cậu đưa tay lên, ôm lại mẹ. Và cậu khóc. Khóc thật lần này, không giấu, không lau, khóc kiểu mười sáu tuổi khóc trong vòng tay mẹ lúc gần 1 giờ sáng trong cửa hàng tiện lợi.

Quân đứng sau quầy, nhìn. Phúc nhìn xuống sách, mắt cũng ướt, nghĩ về ba mẹ ở Bình Định, nghĩ về lần gọi nhà không ai bắt máy, nghĩ: mình cũng từng bỏ nhà lên Sài Gòn, chỉ là bỏ nhà bằng giấy nhập học thay vì ba lô lúc nửa đêm.

Hải nhìn hai mẹ con. Mắt anh ướt. Anh không lau, không quay đi, chỉ nhìn, nhìn kiểu người đang nhìn thứ mình ao ước nhất: ôm con. Mười một năm nữa Bông mười sáu. Mười một năm nữa, nếu Bông cần, anh có ở đó không?

Bà mẹ buông con, lùi lại, hai tay nắm vai Minh, nhìn vào mắt cậu.

– Con có sao không? Ăn gì chưa? Đi từ lúc nào?

– Con ăn mì rồi. Mấy anh ở đây cho con mì.

Bà nhìn quanh. Nhìn Quân sau quầy, nhìn Hải, nhìn Phúc. Mắt bà ướt, nhưng bà cười, cười kiểu biết ơn mà không biết nói sao, cười kiểu người vừa được trả lại thứ quý nhất.

– Cám ơn mấy con. Cám ơn...

Giọng bà nghẹn. Quân gật nhẹ.

– Không có gì, cô.

Bà dắt Minh ra. Cậu nhóc đeo ba lô, bước theo mẹ, quay lại nhìn cửa hàng một lần cuối: đèn trắng, kệ hàng, ba người ngồi im lặng. Rồi cậu quay đi, bước lên xe mẹ, xe nổ máy, chạy vào đêm.

Cửa hàng trống lại. Đèn trắng, tiếng tủ lạnh, gió tháng mười.

Hải ngồi im. Lâu. Rồi anh rút điện thoại, mở ảnh Bông. Quân biết mà không cần nhìn: Hải mở ảnh Bông mỗi khi nhớ, mỗi khi thấy đứa nhỏ nào đó cần mẹ cần ba, mỗi khi anh nhớ rằng mình là ba nhưng không được ở cạnh con.

– Ông Quân.

Hải gọi, giọng khàn hơn bình thường.

– Gì?

– Tao sẽ gọi Bông sáng mai. Nói ba nhớ con.

Quân nhìn Hải. Mắt Hải ướt, nhưng miệng cười, cười kiểu Hải cười khi buồn: méo, lệch, thật.

– Gọi đi.

Im lặng. Phúc gấp sách, nhìn ra cửa kính.

– Em cũng gọi nhà sáng mai.

Quân nghe. Không nói gì. Nhưng anh nghĩ về số "Ba" trên điện thoại mình, số chưa gọi từ tháng sáu, số ở Bình Dương nơi bố ngồi ngoài hiên đợi con mà không bao giờ nói "về đi."

Anh mở sổ. Viết:

"Cậu nhóc mười sáu tuổi bỏ nhà. Ba lô to hơn lưng."

"Hải gọi mẹ cậu. Phúc đưa mì. Mình nói: ngồi đi."

"Mẹ tới. Ôm con. Khóc."

"Hải nhìn hai mẹ con mà mắt ướt. Anh đang nghĩ về Bông."

"Tao sẽ gọi Bông sáng mai. Nói ba nhớ con."

"Mình cũng nên gọi ba."

Gấp sổ.

Ch.68/95
2.008 từ