Cửa Hàng Tiện Lợi Mở Sau Nửa Đêm
Chương 50: Đi bộ dưới mưa
Chương 50

Đi bộ dưới mưa

An Nhiên ngủ gật trên bàn.

Quân nhận ra lúc 3 giờ 40, khi anh quay lại từ kho sau lau tay, nhìn sang bàn cửa sổ và thấy: đầu cô gối trên cánh tay, tóc xổ xuống mặt bàn, hộp sữa rỗng nằm cạnh, tai nghe cuộn trong túi áo khoác xanh, vai cô phập phồng đều, chậm, nhịp thở của người đã mệt quá lâu và cuối cùng buông xuôi.

Cô đến lúc 2 giờ 07, mua sữa, ngồi xuống, nói "cảm ơn anh", rồi im. Đêm nay cô không kể gì. Đêm hôm qua cô đã kể hết: mẹ, bố, bệnh viện, Alzheimer, cuộc sống xoay quanh ba điểm trên bản đồ. Đêm nay cô chỉ đến, ngồi, uống sữa, nhìn ra cửa sổ, nhắm mắt, và ngủ. Ngủ trong cửa hàng tiện lợi, trên bàn nhựa, gối lên cánh tay mình, giữa ánh đèn trắng và tiếng tủ lạnh, an toàn như đang ở nhà.

Lần đầu tiên cô ngủ ở đây.

Quân nhìn cô. Nhìn lâu, nhìn kiểu cho phép mình nhìn vì cô đang ngủ, vì không ai thấy, vì đêm khuya cửa hàng trống, chỉ có anh và cô và tiếng mưa nhỏ bắt đầu rơi bên ngoài. Nhìn lông mi cô cong, nhìn nốt ruồi gần khóe mắt trái, nhìn đường viền tai nhỏ lộ ra dưới tóc xổ, nhìn ngón tay khô vì dung dịch sát khuẩn đặt trên bàn. Nhìn và nghĩ: cô tin chỗ này đủ để ngủ. Cô tin mình đủ để ngủ khi mình ở đây.

Anh lấy chiếc áo khoác dự phòng thứ hai, mỏng, đặt nhẹ lên vai cô. Cô không tỉnh, chỉ co nhẹ, kéo áo sát hơn, rồi thở đều lại.

Quân quay lại sau quầy. Lau ly, xếp hàng, kiểm tra kệ, tay bận nhưng mắt cứ nhìn về phía bàn cửa sổ, nhìn dáng người nhỏ cuộn trên ghế nhựa, áo khoác xanh phủ lên vai, tóc đen xổ trên bàn trắng, im, yên, đẹp, đẹp kiểu những bức tranh vẽ phụ nữ ngủ mà Quân từng thấy trong sách ở tiệm sách cũ: yên bình đến mức thiêng liêng.

*

4 giờ 15. Ca đêm sắp hết.

Mưa nhỏ bên ngoài, mưa phùn, mưa bay bay, kiểu mưa cuối mùa, nhẹ, không ướt nhiều nhưng đủ làm tóc ẩm, đủ làm vỉa hè long lanh dưới đèn đường, đủ làm mọi thứ mềm hơn, nhòe hơn, đẹp hơn.

Quân nhìn đồng hồ. 4 giờ 20. Anh nên đánh thức cô. Đêm sắp hết. Ca sáng sẽ đến lúc 5 giờ. Nhưng cô đang ngủ yên quá, thở đều quá, và anh không muốn phá vỡ giấc ngủ đó. Bao đêm qua cô thức, trực ở bệnh viện, chăm mẹ ban ngày, ngủ vài tiếng chiều, rồi lại thức, lại đi, lại mệt. Giấc ngủ ở đây, trên bàn nhựa trong cửa hàng tiện lợi, có lẽ là giấc ngủ yên nhất cô có trong nhiều tháng.

Nhưng anh phải.

Anh đến gần, khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn, cách tay cô vài centimet.

– An Nhiên.

Lần đầu tiên anh gọi tên cô. Không phải "cô", không phải "chị", mà là tên. An Nhiên. Hai chữ đó ra khỏi miệng anh nhẹ nhàng, tự nhiên, như anh đã gọi tên cô trong đầu mình hàng trăm lần rồi nhưng chưa bao giờ nói ra thành tiếng.

Cô mở mắt. Chớp. Nhìn quanh. Lúng túng. Ngẩng đầu, tóc rối, mắt ngái ngủ, nhìn Quân đứng cạnh, nhìn cửa hàng sáng đèn, nhìn bên ngoài trời bắt đầu xám.

– Xin lỗi. Tôi... ngủ quên.

Giọng cô nhỏ, lúng túng, kiểu người vừa bị bắt gặp ở nơi mình không nên ở, kiểu người xấu hổ vì đã tin tưởng đủ để ngủ.

– Không sao. Nhưng gần sáng rồi.

Cô nhìn đồng hồ. Mắt mở to.

– Bốn giờ hai mươi? Tôi ngủ gần một tiếng?

– Ừ.

Cô nhìn Quân. Nhìn chiếc áo khoác mỏng trên vai mình, áo anh đặt lúc cô ngủ. Cô cầm áo, nhìn, rồi nhìn anh.

– Anh... đắp cho tôi?

Quân gật. Không nói gì thêm. Cô nhìn áo, nhìn anh, và trong mắt cô có gì đó mềm, mềm hơn mọi khi, mềm kiểu người vừa nhận ra mình được chăm sóc mà không cần xin.

Cô đứng dậy, vuốt tóc gọn, kéo khóa áo khoác xanh. Đặt chiếc áo mỏng lên quầy.

– Tôi đi. Muộn rồi.

– Mưa nhỏ ngoài kia.

An Nhiên nhìn ra cửa kính. Mưa phùn, nhẹ, bay bay trong ánh đèn đường vàng.

– Tôi đi bộ được.

Quân nhìn cô. Rồi nói, trước khi kịp nghĩ:

– Anh cũng về hướng đó.

Cô nhìn anh. Một giây. Hai giây. Rồi gật, nhẹ, gật kiểu không phản đối, không đồng ý rõ ràng, chỉ cho phép.

Quân cởi đồng phục cửa hàng, mặc áo hoodie, khóa cửa kho, tắt đèn phía sau, để lại đèn ngoài sáng cho ca sáng. Bước ra cửa, An Nhiên đã đứng ngoài hiên, nhìn mưa phùn, tay thọc túi áo khoác xanh.

Họ bắt đầu đi.

*

Mưa phùn Sài Gòn cuối tháng bảy, nhẹ, mỏng, bay bay, ướt mặt mà không cần che. Vỉa hè ướt phản chiếu ánh đèn đường, vàng loang trên mặt xi măng, bóng hai người đi cạnh nhau dài, ngắn, chập chờn theo khoảng cách giữa hai cây đèn. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân trên vỉa hè ẩm, tiếng mưa phùn rơi nhẹ lên lá cây bàng, tiếng xe máy lác đác phía xa.

Quân đi bên trái, An Nhiên bên phải. Khoảng cách giữa hai người vừa đủ, không gần quá, không xa quá, khoảng cách mà cả hai đều chọn mà không bàn, khoảng cách mà nếu ai đó nhìn từ xa sẽ nghĩ: hai người này quen nhau, nhưng chưa đủ thân để đi sát.

Nhưng thỉnh thoảng, khi vỉa hè hẹp lại ở chỗ gốc cây hoặc xe máy đậu lấn, vai họ chạm nhẹ, chạm rồi tách, chạm rồi tách, nhịp nhàng như nhạc.

Không ai nói gì. Mưa phùn ướt tóc Quân, ướt mái tóc đuôi ngựa của An Nhiên, đọng trên vai áo khoác xanh thành giọt nhỏ rồi lăn xuống. Gió nhẹ mang theo mùi đất ướt, mùi hoa sữa từ con đường phía trước, mùi Sài Gòn lúc 4 giờ sáng khi thành phố chưa tỉnh, vẫn đang ngủ, vẫn đang mơ.

Họ đi qua quán phở đóng cửa, biển hiệu tắt đèn, ghế nhựa chồng lên nhau, mùi nước lèo sót lại nhạt trong gió. Qua tiệm tạp hóa sập mái che, qua chung cư cũ đèn hành lang vàng vọt, ai đó treo quần áo trên ban công tầng ba, ướt hết vì mưa mà không ai thu. Qua con hẻm nhỏ có tiếng chó sủa xa, tiếng ti vi vọng ra từ nhà nào đó vẫn bật, ánh xanh lóe qua cửa sổ hẹp. Sài Gòn lúc 4 giờ sáng, giữa ngủ và thức, giữa đêm và ngày, mọi thứ treo lơ lửng trong mưa phùn.

Quân nhìn đường, nhìn mưa, nhìn bóng mình và bóng cô trên vỉa hè ướt, hai bóng chập lại rồi tách ra, chập lại rồi tách ra, theo nhịp đèn đường.

Lần đầu tiên mình đi cùng cô ra khỏi cửa hàng.

Bảy tháng. Hàng trăm đêm. Hàng trăm hộp sữa. Hàng trăm lần chuông cửa kêu lúc 2 giờ 07 và hàng trăm lần nhìn cô bước ra mưa một mình qua cửa kính. Nhưng đêm nay, anh đi cạnh cô, trên vỉa hè ướt, trong mưa phùn, và thế giới bên ngoài cửa hàng tiện lợi hóa ra rộng hơn anh tưởng, và gần hơn anh tưởng, và đẹp hơn anh tưởng, khi có ai đó đi cạnh.

Gần ngã ba, An Nhiên chậm bước. Nhìn sang Quân.

– Tôi rẽ trái ở đây.

– Ừ. Tôi đi thẳng.

Cô dừng lại. Quân dừng lại. Đứng ở ngã ba, mưa phùn bay quanh, đèn đường vàng chiếu lên mặt cô, lên mắt cô, lên nốt ruồi gần khóe mắt trái, lên giọt mưa đọng trên lông mi. Gió thổi nhẹ, tóc cô bay sang bên, vài sợi dính trên má ướt.

– Cảm ơn anh.

Giọng cô nhẹ, nhưng không phải "cảm ơn" lịch sự mỗi đêm. Cảm ơn khác. Cảm ơn sâu hơn, nặng hơn, cảm ơn kiểu người muốn nói nhiều hơn hai chữ nhưng không biết cách, nên nén tất cả vào "cảm ơn anh" và hy vọng người kia hiểu.

Quân hiểu.

– Ngủ ngon.

Cô gật. Rồi quay lại, bước sang trái. Đi được vài bước, cô ngoái lại. Nhìn Quân vẫn đứng đó, ở ngã ba, trong mưa phùn, nhìn cô. Cô không nói gì, chỉ nhìn, một giây, hai giây, rồi quay đi, bước tiếp, dáng nhỏ trong áo khoác xanh rộng, mưa phùn bay quanh, bóng cô trên vỉa hè ướt dài, ngắn, dài, theo nhịp đèn, rồi cô rẽ vào con hẻm nhỏ, và mất hút.

Quân đứng ở ngã ba. Mưa phùn ướt mặt, ướt tóc, nhưng anh không đi. Đứng nhìn chỗ cô vừa rẽ, con hẻm nhỏ, đèn vàng mờ, vách tường rêu, cho đến khi chắc chắn cô đã đi xa, đã an toàn, rồi mới bước tiếp. Đi thẳng, về phía phòng trọ, trên vỉa hè ướt, bước chân anh vang trong đêm yên tĩnh.

Trời bắt đầu sáng. Chưa sáng hẳn, chỉ xám nhạt ở phía đông, vệt mỏng giữa mây và đường chân trời, nhưng đủ để biết: đêm sắp hết. Sáng sẽ đến. Và trong khoảng xám nhạt đó, giữa đêm và ngày, giữa mưa phùn và hơi sáng, Quân đi một mình trên đường, nhưng không cảm thấy một mình.

Vì vừa mới đây, cách vài phút, cô ngoái lại nhìn anh ở ngã ba. Và ánh mắt đó, nhẹ, ấm, ướt mưa, ánh mắt không nói gì nhưng nói hết, ánh mắt đó đi theo anh về phòng trọ, lên cầu thang, vào giường, và theo anh vào giấc ngủ.

Đêm đẹp nhất từ trước đến giờ.

Không phải vì mưa. Không phải vì đi bộ cùng nhau trên vỉa hè ướt lúc gần sáng. Mà vì cô ngoái lại. Và anh vẫn đứng đó.

Ch.50/95
1.723 từ