Quyết định
Bà Lan gọi Quân lên lầu lúc mười một giờ đêm.
Anh vừa mới mở cửa hàng, chưa kịp lau quầy, chưa kịp kiểm kệ hàng. Linh ca ngày nói "bà kêu anh lên, nhanh," rồi Linh cầm chìa khóa ra về, để Quân đứng dưới chân cầu thang nhìn lên.
Cầu thang hẹp, gạch cũ, tường ố vàng, bóng đèn tuýp nhấp nháy. Quân leo mười hai bậc, qua cánh cửa gỗ hé mở, vào căn hộ nhỏ phía trên cửa hàng, nơi Bà Lan sống mười năm, nơi anh chưa lên quá ba lần kể từ khi bắt đầu ca đêm.
Bà Lan ngồi ở bàn ăn. Trước mặt bà là một chồng giấy tờ: hóa đơn tiền thuê, biên lai điện nước, bảng tính chi phí viết tay bằng bút bi trên giấy vở kẻ ô. Tách trà nóng bốc khói nhẹ, mùi trà lài.
– Ngồi đi.
Quân kéo ghế, ngồi đối diện bà. Bà Lan đeo kính lão, mắt nhìn qua mép kính, nhìn anh kiểu bà hay nhìn: thẳng, chậm, kiểu người đã quen đánh giá mọi thứ không vội.
– Mày biết bà gọi lên để nói gì rồi.
– Dạ.
– Bà tính xong rồi.
Bà Lan lật một tờ giấy, xoay cho Quân nhìn. Bảng tính viết tay: cột thu, cột chi, cột lỗ lãi, mỗi tháng một dòng. Sáu tháng gần nhất, tháng nào cũng lỗ, dòng chữ đỏ nhiều hơn xanh.
– Tiền thuê tăng ba mươi phần trăm từ tháng giêng. Ca ngày bán được ít hơn vì chuỗi lớn mở đối diện. Ca đêm thì... bà biết ca đêm bán được bao nhiêu.
Quân im. Anh biết. Ca đêm bán mì ly, nước suối, sữa tươi, cà phê lon, vài gói bánh. Doanh thu ca đêm không đủ trả tiền điện của ca đêm. Ca đêm lỗ, mỗi đêm, mỗi tháng, mười năm.
– Con bà nói bán. Thằng lớn ở Hà Nội nói cho thuê lại mặt bằng, có người hỏi mở trà sữa. Con gái ở Đà Nẵng nói "mẹ nghỉ đi, mẹ năm lăm rồi."
Bà Lan dừng. Tay bà đặt trên chồng giấy, ngón tay gầy, móng cắt ngắn, da nhăn ở đốt. Bà nhìn xuống bảng tính, rồi nhìn lên Quân.
– Mày nghĩ sao?
Quân không trả lời ngay. Anh nhìn bảng tính, nhìn những con số đỏ, nhìn tiền thuê tăng đều mỗi năm, nhìn doanh thu ca đêm nằm yên không nhúc nhích. Anh nghĩ đến Hải gọi lúc hai giờ sáng nói "ông là linh hồn." Nghĩ đến Phúc gửi thư viết tay nói "nó đã sáng đủ rồi." Nghĩ đến chú Bình nói "cửa hàng đừng đóng." Nghĩ đến An Nhiên nói "dù sao đi nữa, tôi vẫn ở đây."
Nhưng anh cũng nghĩ đến Bà Lan. Năm lăm tuổi. Mười năm giữ cửa hàng. Một mình. Tiền thuê mỗi tháng. Con cái ở xa. Chồng mất.
– Con không biết, bà ơi. Con chỉ là nhân viên ca đêm.
Bà Lan nhìn anh. Rồi bà cười, nhẹ, kiểu bà cười khi nghe ai nói thật.
– Mày không phải chỉ là nhân viên ca đêm. Mày biết mà.
Im lặng. Tiếng quạt trần quay chậm, tiếng tivi nhỏ ở phòng trong phát tin thời tiết, tiếng xe máy ngoài hẻm.
Bà Lan rót trà cho Quân. Tách nhỏ, men xanh, trà lài nóng. Quân cầm tách, hơi nóng ấm lòng bàn tay.
– Bà thấy mấy hôm nay. Người ta quay lại.
– Dạ.
– Bà đứng trên cầu thang, nhìn xuống. Thấy con Vy, thấy chú Bình, thấy thằng nhỏ chụp ảnh, thấy mấy người cũ. Bà thấy cửa hàng đông hơn mọi đêm.
Bà Lan dừng, uống trà, rồi nói tiếp. Giọng bà chậm, rõ, kiểu giọng người đã suy nghĩ lâu rồi, kiểu giọng quyết định chứ không phải hỏi ý kiến.
– Bà không biết kinh doanh thì sao. Ông nhà bà mới biết kinh doanh. Bà chỉ biết giữ. Mười năm bà giữ vì ông nhà bà mở ra, vì bà hứa, vì bà không muốn cái ông ấy xây mà tắt đi.
– Nhưng giờ lỗ, bà ơi.
– Bà biết lỗ. Bà tính được. Bà đọc sổ hàng đêm mà. Nhưng bà cũng biết cái khác: ông nhà bà mở cửa hàng không phải vì lời. Ông mở vì ông nói "ban đêm cũng cần có chỗ sáng."
Bà Lan đặt tách trà xuống. Nhìn Quân thẳng.
– Bà giữ. Cắt chi phí, thu hẹp ca ngày, giảm nhân viên ngày còn một. Ca đêm giữ nguyên.
Quân nghe. Tim anh đập nhanh hơn một nhịp, kiểu đập của người vừa nghe tin mà mình đợi mà không dám đợi.
– Sao bà giữ ca đêm? Ca đêm lỗ nhất.
Bà Lan nhìn anh. Lâu. Rồi bà nói, giọng chắc, giọng mà Quân nghe lần đầu tiên hồi bà dạy bốn quy tắc ca đêm, giọng của người không cần ai đồng ý.
– Vì ban đêm người ta cần chỗ sáng nhất.
Im lặng. Quân cầm tách trà, nhìn mặt nước xanh nhạt, thấy bóng mình phản chiếu lờ mờ. Bà Lan rót thêm trà cho bà, cho anh. Hai người ngồi uống trà ở bàn ăn tầng hai, trên cửa hàng tiện lợi, lúc mười một giờ mười lăm đêm.
– Bà Lan.
– Gì?
– Cảm ơn bà.
Bà Lan vẫy tay, kiểu bà vẫy khi không muốn nghe cảm ơn.
– Đi xuống đi. Ca đêm bắt đầu rồi. Ai trông cửa hàng giờ?
Quân đứng dậy, cúi nhẹ, rồi đi xuống cầu thang. Mười hai bậc. Gạch cũ. Bóng đèn tuýp. Mỗi bậc vang nhẹ dưới chân, mỗi bậc anh cảm thấy nhẹ hơn bậc trước.
Anh mở cửa bước vào cửa hàng. Đèn trắng, kệ hàng, tủ lạnh, quầy. Mọi thứ giống mọi đêm. Nhưng đêm nay khác, vì cửa hàng sẽ không đóng, vì ca đêm sẽ giữ nguyên, vì bà chủ năm lăm tuổi mười năm giữ cửa hàng vừa nói "ban đêm người ta cần chỗ sáng nhất."
Quân lau quầy. Kiểm kệ hàng. Xếp mì ly, xếp nước, xếp sữa tươi. Bật loa nhỏ, nhạc piano không lời. Mở sổ ghi chép, viết:
"Bà Lan giữ. Cắt ca ngày, giữ ca đêm. Vì ban đêm người ta cần chỗ sáng nhất."
"Ông Khánh mở cửa hàng vì câu đó. Bà Lan giữ cửa hàng vì câu đó. Mình đứng ở đây vì câu đó."
Hai giờ bảy phút. Chuông cửa kêu.
An Nhiên bước vào. Áo khoác xanh, tóc hơi rối sau ca bệnh viện, mắt mệt nhưng nhìn Quân rồi biết ngay.
– Sao? Bà Lan nói gì?
Quân cười. Lần này anh cười rộng, cười kiểu anh ít khi cười, cười bằng cả mắt.
– Giữ.
An Nhiên nhìn anh. Một nhịp. Rồi cô cười. Rộng. Răng hơi khểnh bên trái mà Quân chưa bao giờ thấy vì cô ít cười rộng, bao giờ cũng cười nhẹ, cười mím, cười bằng mắt nhiều hơn miệng. Nhưng đêm nay cô cười rộng, cười bằng cả gương mặt, cười kiểu Quân muốn nhớ mãi.
– Giữ.
Cô lặp lại, như cần nghe lần nữa cho chắc. Rồi cô ngồi xuống ghế cạnh quầy, nhận hộp sữa cắm ống hút, uống một ngụm.
– Vui ghê.
– Ừ. Vui.
Cô cười rộng. Mười lăm tháng mình ở đây, mình đếm nụ cười của cô. Lần đầu hồi tháng hai, ba giây. Lần hai giữa mùa mưa, năm giây. Lần ba khi cô đọc bài viết. Lần bốn ở bữa hủ tiếu sáng. Nhiều lần nhỏ giữa chừng, nụ cười nhẹ kiểu gật đầu.
Nhưng lần này khác. Lần này cô cười bằng cả gương mặt, mắt nheo, răng hở, vai nhẹ đi. Mình chưa bao giờ thấy cô cười kiểu này.
Mình muốn thấy hoài.
An Nhiên ngồi lại bốn mươi phút đêm đó. Lâu hơn thường. Cô không nói nhiều, chỉ uống sữa, nhìn ra cửa kính, thỉnh thoảng nhìn Quân rồi cười nhẹ, kiểu cười dư vị của nụ cười rộng lúc nãy.
Trước khi đi, cô đứng ở cửa, quay lại.
– Quân.
– Gì?
– Vui thiệt.
Rồi cô đi. Chuông cửa kêu. Bóng nhỏ dần trong hẻm tối, áo khoác xanh lẫn vào bóng đêm.
Quân đứng sau quầy. Cười. Vẫn cười. Kiểu cười mà anh không kiểm soát được, kiểu cười vì vui, vì nhẹ, vì cửa hàng sẽ mở, vì cô ấy cười rộng, vì đêm nay mọi thứ đúng chỗ.
Anh viết thêm vào sổ:
"An Nhiên cười rộng lần đầu. Răng hơi khểnh bên trái. Mình chưa bao giờ thấy."
"Cửa hàng giữ. Ca đêm giữ. Mình giữ."
"Vui thiệt."