Cửa Hàng Tiện Lợi Mở Sau Nửa Đêm
Chương 47: Lo-fi
Chương 47

Lo-fi

Phúc mang loa nhỏ đến lúc nửa đêm.

Cậu ướt, tóc bết, kính cận lấm tấm nước mưa, nhưng cười. Cười kiểu vừa thi xong một môn và chưa biết kết quả nhưng mệt quá để lo, mệt quá để làm gì ngoài ngồi xuống, mở laptop, và bật nhạc.

– Tuần này em thi ba môn, anh Quân. Ba môn trong năm ngày. Giờ xong rồi. Em không muốn nhìn chữ nữa.

Quân đặt lon cà phê trước mặt Phúc, loại đen đá, loại cậu hay uống những đêm học bài. Nhưng đêm nay Phúc không mở sách, không mở tài liệu, chỉ đặt chiếc loa tròn nhỏ bằng nắm tay lên bàn, kết nối điện thoại, và bật nhạc.

Nhạc không lời, piano nhẹ, tiếng mưa giả trộn vào, beat chậm đều đều, loại nhạc mà Quân nghe nhiều lần từ đêm mưa khi Phúc bật trong cửa hàng và chú Bình ngủ gục trên ghế nhựa. Âm thanh lan ra trong không gian nhỏ, trộn với tiếng tủ lạnh kêu, tiếng mưa thật bên ngoài cửa kính, tạo thành một lớp êm mỏng phủ lên mọi thứ, làm mềm đi cái sáng lóa của đèn trắng, làm cửa hàng tiện lợi lúc nửa đêm bớt giống cửa hàng và giống phòng khách hơn.

Quân lau quầy, nghe. Phúc ngồi gục đầu, mắt nhắm, ngón tay vẫn gõ nhẹ theo nhịp trên mặt bàn, kiểu người mệt quá nhưng chưa muốn ngủ, muốn ngồi thêm một lúc trong khoảng trống giữa thi cử và phần đời tiếp theo.

– Nhạc gì đấy?

– Lo-fi chill, anh. Kênh trên mạng phát hai mươi bốn trên hai mươi bốn, không bao giờ tắt.

Quân gật. Không hỏi thêm. Nhạc hay, nhẹ, kiểu nhạc không đòi người ta phải tập trung nghe, chỉ cần nó ở đó, như ánh đèn, như tiếng mưa, như hơi ấm từ tủ nóng.

*

2 giờ 07. Chuông cửa kêu.

An Nhiên bước vào. Đêm nay không mưa lớn, chỉ mưa phùn, nhẹ, bay bay, đủ làm ướt tóc nhưng không cần áo mưa. Cô mặc chiếc áo khoác gió xanh dương, chiếc áo Quân cho mượn đêm hôm trước, kéo khóa cao đến cổ, tay áo vẫn cuộn hai vòng, gấu áo vẫn dài ngang đùi. Cô mặc nó đến, không trả lại, mặc như đã quen, như áo đó là của cô từ lâu rồi.

Quân nhìn chiếc áo. Tim anh nhích một nhịp, nhẹ, nhẹ đến mức anh tự hỏi mình có tưởng tượng không. Nhưng không. Chiếc áo xanh trên người cô, cuộn tay, rộng, quen.

– Chào.

Cô nói, nhẹ, nhẹ hơn mọi khi. Rồi dừng lại. Nhìn quanh cửa hàng, nghe.

– Có nhạc.

– Của em Phúc. Cậu sinh viên hay ngồi góc kia.

An Nhiên nhìn về phía Phúc, cậu đã gục đầu ngủ trên bàn, laptop tắt, loa vẫn phát nhạc, tiếng piano chảy nhẹ trong không gian. Cô nhìn, không nói gì, rồi bước đến quầy, lấy hộp sữa tươi Quân đã cắm ống hút sẵn, gật đầu cảm ơn, và ngồi xuống bàn cửa sổ.

Nhưng đêm nay, cô không đeo tai nghe.

Quân nhận ra ngay. Bảy tháng qua, An Nhiên luôn đeo tai nghe khi ngồi trong cửa hàng, ít nhất một bên, như một biên giới nhỏ giữa cô và phần còn lại. Có lần cô tháo cả hai bên khi nói chuyện với Quân, nhưng sau đó lại đeo lại. Đêm nay, tai nghe nằm cuộn trong túi áo khoác, dây thò ra ngoài, nhưng cô không lấy ra. Cô ngồi, uống sữa, nghe nhạc từ loa Phúc, nhìn ra cửa sổ.

Cô không cần biên giới tối nay.

Quân đứng sau quầy, lau ly, sắp hàng, tay bận nhưng mắt ghé nhìn cô, nhanh, rồi quay lại. Nhìn cách cô ngồi, vai thả lỏng, lưng tựa ghế, tay ôm hộp sữa nhưng không uống, chỉ giữ, ấm trong lòng bàn tay. Chiếc áo khoác xanh ôm cô như lớp vỏ bảo vệ, rộng, ấm, và Quân nhận ra: cô không cuộn người trong ghế như mọi khi, không co vai, không thu tay vào túi. Cô ngồi thẳng hơn, thoải mái hơn, bàn tay đặt trên bàn cạnh hộp sữa, ngón tay thả lỏng.

Mắt cô nhìn ra mưa phùn ngoài cửa sổ, nhưng không xa xăm, không mệt, nhìn kiểu người đang nghỉ ngơi thật sự, đang cho phép mình ở yên trong một khoảnh khắc không cần làm gì hết. Ánh đèn đường bên ngoài lọt qua kính, pha với ánh đèn trắng bên trong, đổ lên mặt cô một lớp sáng mềm, làm nhòe đi quầng thâm dưới mắt, làm nổi đường cong nhẹ của sống mũi, của khóe môi hơi cong lên dù cô không cười.

Nhạc vẫn chảy. Piano, rồi guitar acoustic nhẹ, rồi tiếng mưa giả hòa vào mưa thật bên ngoài, tiếng cello ngân dài rồi tan, tiếng gì đó mà Quân không biết tên nhưng nghe như ai đó đang thở chậm rãi trong đêm.

Phúc trở mình trong giấc ngủ, đẩy cốc cà phê sang bên, loa nghiêng nhưng không rơi. Quân đi đến, đỡ loa, đặt lại ngay ngắn trên bàn, đặt chiếc khăn mỏng lên vai Phúc. Cậu không tỉnh, chỉ co nhẹ, rồi yên.

Khi Quân quay lại, An Nhiên đang nhìn anh.

Cô không quay đi. Không cúi xuống. Không giấu ánh mắt vào hộp sữa hay cửa sổ. Cô nhìn thẳng, nhìn kiểu người vừa thấy ai đó làm điều gì nhỏ mà đẹp, kiểu không cần lời, chỉ nhìn, và trong ánh mắt đó có gì mềm, ấm, kiểu mắt người nói tôi thấy rồi mà không cần mở miệng. Ánh đèn trắng rọi lên mặt cô, lên nốt ruồi nhỏ gần khóe mắt trái, lên đường lông mi cong, và Quân nghĩ: cô đẹp lúc này, đẹp kiểu không cần ai nhìn, nhưng anh đang nhìn, và cô biết.

Quân đứng sau quầy, nhìn lại cô. Một giây. Hai giây. Rồi anh quay đi, mở tủ lạnh lấy nước, giả vờ bận, giả vờ không thấy ánh mắt đó vừa làm gì trong ngực mình.

*

An Nhiên ngồi gần bốn mươi phút. Lâu nhất từ trước tới giờ.

Cô uống sữa chậm, nghe nhạc, không nhìn điện thoại, không đeo tai nghe, không làm gì ngoài ngồi. Thỉnh thoảng cô nhắm mắt, đầu ngả nhẹ sang bên, tóc rơi xuống vai, và trông như sắp ngủ nhưng không ngủ, chỉ nghỉ, nghỉ kiểu người đã quá mệt để ngủ nhưng đủ yên để không cần tỉnh.

Quân quan sát, lặng, từ sau quầy. Hai bàn tay lau cốc mà mắt nhìn cô. Nhìn cách tay áo xanh cuộn ở cổ tay, nhìn ngón tay cô cầm hộp sữa, nhìn lông mi cô cong nhẹ khi mắt nhắm. Và nghĩ: lần đầu tiên cô trông thật sự thoải mái.

Không phải thoải mái kiểu người ngồi xuống nghỉ giữa hai ca. Thoải mái kiểu người không cần đi đâu, không cần là gì, chỉ cần ở đây, trong cái không gian nhỏ này, với nhạc, với ánh đèn, với mưa bên ngoài và ai đó phía sau quầy không đòi hỏi gì.

Phúc tỉnh giấc, dụi mắt, nhìn An Nhiên ngồi bên cửa sổ, nhìn Quân đứng sau quầy. Cậu chớp chớp mắt mấy lần, rồi cúi xuống hỏi nhỏ:

– Chị ấy mắt đẹp ghê.

Quân nhìn Phúc. Phúc cười, cười kiểu đàn em biết nhiều hơn anh tưởng.

– Học bài đi.

– Em thi xong rồi mà.

– Thì ngủ đi.

Phúc cười, gục đầu xuống lại, nhưng mắt liếc Quân, ánh mắt tinh nghịch, ánh mắt người hai mươi mốt tuổi nhìn người hai mươi bảy tuổi đang cố giả vờ bình thường. Quân quay lại sau quầy, giả vờ kiểm tra kệ hàng, nhưng tai nóng, và anh biết Phúc thấy. Cậu nhóc này tinh hơn anh tưởng, tinh kiểu sinh viên hai mươi mốt chưa bị cuộc đời làm cho mờ mắt, nhìn thấy thứ người lớn hơn cố giấu.

*

2 giờ 48. An Nhiên đứng dậy.

Cô đặt hộp sữa rỗng lên quầy, gọn gàng, ống hút nằm bên cạnh. Nhìn Quân.

– Nhạc hay.

Quân gật.

– Của Phúc. Mỗi đêm mưa cậu ấy bật.

An Nhiên nhìn Phúc đang ngủ, rồi nhìn lại Quân. Gật nhẹ. Bước đến cửa.

– Cảm ơn anh. Chúc ngủ ngon.

Chúc ngủ ngon. Câu đó An Nhiên bắt đầu nói từ vài đêm trước, nhẹ, tự nhiên, nhưng mỗi lần nghe Quân vẫn thấy lạ, lạ kiểu ấm, kiểu ai đó vừa tặng mình thứ gì nhỏ mà không biết mình đang tặng.

– Ngủ ngon.

Cô đẩy cửa. Mưa phùn bay vào nhẹ, lạnh, rồi cánh cửa đóng lại. An Nhiên bước đi trong chiếc áo khoác xanh, mưa phùn đọng trên vai áo, trên tóc, nhưng cô không cần vội, bước chậm hơn mọi đêm, bước kiểu người vừa nghỉ đủ.

Quân nhìn cô đi, qua cửa kính, bóng áo xanh nhỏ dần trên vỉa hè, mưa phùn trắng mờ quanh đèn đường, cho đến khi cô rẽ trái ở ngã ba và mất hút.

Anh quay lại. Mở sổ. Viết:

"Hôm nay cô tháo tai nghe. Không đeo lại. Ngồi gần bốn mươi phút. Lâu nhất."

"Nhạc lo-fi của Phúc. Cô nghe, nhắm mắt, thả lỏng. Lần đầu cô trông thật sự thoải mái."

"Phúc nói: chị ấy mắt đẹp ghê. Mình nói: học bài đi. Nhưng Phúc đúng."

Gấp sổ. Loa Phúc vẫn phát nhạc, nhẹ, piano và mưa giả, cậu sinh viên ngủ say trên bàn, cửa hàng trống ngoài hai người, một người ngủ, một người thức. Mưa phùn ngoài kính, đèn đường nhòe, vỉa hè ướt. Nhưng bên trong, mọi thứ yên, ấm, mềm, kiểu đêm mà Quân sẽ nhớ không phải vì có chuyện gì xảy ra, mà vì không có gì xảy ra, và đó là đêm đẹp nhất.

Chiếc áo khoác xanh trên người cô. Tai nghe cuộn trong túi áo, không đeo. Nhạc lo-fi vẫn chảy từ chiếc loa nhỏ trên bàn Phúc, piano và mưa giả, êm như ai đó đang hát ru mà không dùng lời. Mưa thật bên ngoài đã tạnh, chỉ còn hơi ẩm đọng trên kính cửa sổ và mùi đất ướt len vào khe cửa.

Cô ngồi gần bốn mươi phút.

Bốn mươi phút. Mình đếm.

Ch.47/95
1.746 từ