Chương 21: Ống hút
Hai giờ năm phút. Quân lấy ống hút từ hộp dưới quầy.
Ống hút nhựa, gói giấy trắng, loại cửa hàng phát kèm nước, không ai để ý. Anh bóc giấy, cắm vào hộp sữa tươi không đường, hộp trắng xanh quen thuộc, đã lấy ra từ kệ và để sẵn trên quầy. Tay anh làm tự nhiên, không ngập ngừng, kiểu tay đã lặp lại một việc nhiều lần đến mức nó trở thành phản xạ, giống như pha trà đá cho chú Bình hay xếp mì tôm chua cay ra mép kệ cho Hải.
Nhưng hôm nay anh dừng lại. Nhìn hộp sữa, ống hút cắm sẵn, đứng trên mặt quầy, chờ.
Mình đang chuẩn bị cho cô ấy.
Ý nghĩ đó không mới, nhưng hôm nay nó rõ hơn, nặng hơn, vì anh biết rằng chuẩn bị mì cho Hải là chuyện khác, chuẩn bị sữa cho một cô gái mà anh không biết tên là chuyện khác. Chuẩn bị cho Hải vì Hải là bạn. Chuẩn bị cho cô ấy vì... anh chưa biết gọi cái "vì" đó là gì.
2:07. Chuông cửa.
An Nhiên bước vào. Hoodie xám, tai nghe một bên, tóc buộc đuôi ngựa thấp. Cô đi thẳng đến kệ sữa, dừng lại, nhìn. Kệ có sữa, nhưng chỗ hộp cô hay lấy trống.
Cô nhìn quanh, rồi nhìn về phía quầy. Quân đứng đó, hộp sữa trước mặt, ống hút đã cắm.
Cô đi đến quầy.
Nhìn hộp sữa. Nhìn ống hút. Nhìn Quân.
Mấy giây. Im lặng. Tiếng tủ lạnh kêu. Tiếng gió qua khe cửa. Ánh đèn trắng chiếu lên mặt cô, sáng hơn bình thường vì cô đứng gần quầy hơn bình thường, gần đến mức Quân thấy rõ sợi tóc lòa xòa trên trán cô, sợi tóc ngắn, xổ ra khỏi dây buộc, nằm trên vầng trán hơi tái vì thiếu ngủ.
Cô không nói gì. Nhận hộp sữa, trả tiền, gật đầu. Đi.
Chuông cửa kêu. Quân nhìn theo qua cửa kính. Cô mở ống hút, uống một ngụm, đi tiếp. Không quay lại.
Không nói "cảm ơn". Nhưng cũng không từ chối.
Đêm sau. 2:07.
Chuông cửa. An Nhiên. Hoodie xám. Tai nghe. Đi thẳng đến quầy, không ghé kệ sữa.
Quân đã để sẵn. Hộp sữa, ống hút cắm, trên mặt quầy. Cô nhìn, trả tiền, nhận. Lần này cô dừng lại một nhịp trước khi đi.
– Cảm ơn.
Hai chữ. Nhỏ. Như tiếng lá rơi xuống mặt nước, nhẹ đến mức nếu không lắng nghe sẽ bỏ lỡ. Nhưng Quân nghe thấy, vì anh đang lắng nghe, vì suốt hai tuần anh cắm ống hút cho cô mà chưa nghe hai chữ đó, và khi nó đến, nó không to, nhưng nó vang.
– Không có gì.
Cô đi. Chuông cửa. Bóng mất.
Quân đứng yên một lúc lâu. Hai chữ "cảm ơn" lúc hai giờ sáng nghe khác hẳn hai chữ "cảm ơn" ban ngày. Ban ngày người ta nói "cảm ơn" như thở, như mở cửa, như bước đi, nói xong quên. Nhưng lúc hai giờ sáng, khi cửa hàng vắng, khi chỉ có hai người và tiếng tủ lạnh, thì hai chữ đó mang theo trọng lượng, trọng lượng của người đã im lặng rất lâu trước khi nói.
Hai tuần. Mình mất hai tuần để nghe cô nói "cảm ơn".
Anh quay vào. Cửa hàng vẫn vậy, đèn trắng, kệ hàng, Phúc ngủ gục góc bên kia. Mọi thứ vẫn như cũ. Nhưng mặt quầy chỗ cô đặt tiền vẫn còn ấm, ấm nhẹ, kiểu ấm mà anh không chắc có thật hay mình tưởng tượng, nhưng anh muốn tin là thật.
Những đêm sau đó, ống hút luôn sẵn.
Mỗi đêm, trước hai giờ, Quân lấy hộp sữa từ kệ, cắm ống hút, đặt lên quầy. Mỗi đêm, 2:07, cô đến, nhận, trả tiền, đi. Đôi khi cô nói "cảm ơn", đôi khi chỉ gật đầu, đôi khi nhìn anh một lúc trước khi quay đi, kiểu nhìn của người muốn nói gì đó mà chưa tìm ra chữ.
Quân không hỏi. Không hỏi tên, không hỏi cô từ đâu đến, không hỏi tại sao hai giờ sáng, không hỏi tai nghe đang nghe gì. Anh chỉ cắm ống hút, đặt sữa, và đợi.
Hải nhận ra.
Một đêm, khoảng một giờ, Hải đang ăn mì gần quầy, thấy Quân lấy sữa ra cắm ống hút.
– Ông làm gì vậy?
– Chuẩn bị cho khách.
– Khách nào? Ông chuẩn bị cho tao đâu có cắm ống hút.
Quân không đáp. Hải nhìn anh, nhìn hộp sữa, rồi cười, kiểu cười của người hiểu mà không cần nói.
– À.
Một chữ. Hải quay lại ăn mì, không hỏi thêm. Nhưng trước khi đi, anh vỗ vai Quân.
– Ống hút tốt đấy.
Quân nhìn Hải phóng xe vào đêm, mũ bảo hiểm lệch, áo xanh lá bay gió. Anh biết Hải hiểu. Hải là người đàn ông ly hôn, là bố xa con, là người biết rằng đôi khi, những thứ nhỏ nhất lại là những thứ nói to nhất.
Ống hút không phải ống hút. Nó là cách Quân nói "mình biết cô sẽ đến, và mình muốn cô thấy ai đó đang nghĩ tới cô" mà không cần mở miệng.
Quân mở sổ. Viết:
"Đêm thứ mười bốn cắm ống hút. Cô nói 'cảm ơn' bốn lần. Gật đầu mười lần. Không từ chối lần nào."
Rồi bên dưới, nhỏ hơn, như viết cho riêng mình:
"Mình chưa biết tên cô. Nhưng mình biết cô uống sữa không đường, biết cô đeo tai nghe bên trái, biết cô buộc tóc đuôi ngựa thấp, biết cô có nốt ruồi gần khóe mắt trái. Biết hết mà không biết tên. Lạ thật."
Gấp sổ. Ngoài cửa kính, Sài Gòn về sáng, trời xám nhạt, gió mang mùi cà phê vỉa hè và mùi bánh mì nóng từ xe đẩy đầu đường. Một ngày mới bắt đầu cho thành phố. Nhưng với Quân, ngày đã kết thúc, và đêm mới là nhà.