Cửa Hàng Tiện Lợi Mở Sau Nửa Đêm
Chương 82: Chương 82: Routine mới
Chương 82

Chương 82: Routine mới

Quân viết mỗi đêm.

Không phải liên tục, không phải hàng giờ. Chỉ trong khoảng ba giờ đến bốn giờ sáng, khi cửa hàng vắng nhất, khi khách cuối đã đi và trời chưa sáng, khi cái im lặng đủ rộng để chữ chui ra. Anh mở laptop, ngồi sau quầy, và viết.

Đôi khi viết được nửa trang. Đôi khi chỉ vài dòng rồi xóa. Đôi khi ngồi nhìn con trỏ nhấp nháy mười phút mà không gõ gì, rồi đóng máy, đi lau quầy, rồi quay lại, gõ một câu, rồi xóa, rồi gõ lại.

Viết khó hơn anh tưởng. Ghi chú thì dễ, ghi lại sự thật, ghi giờ, ghi tên, ghi câu nói. Nhưng viết thành văn là phải chọn. Chọn mở đầu bằng gì, kể từ đâu, dừng ở đâu. Chọn giữ câu nào, bỏ câu nào. Mỗi lần chọn là mỗi lần sợ chọn sai, sợ viết về ai đó mà không đúng giọng họ, sợ làm nhẹ đi nỗi đau hay nặng thêm nỗi buồn.

Nhưng anh vẫn viết. Mỗi đêm.

Thành thói quen mới. Trước đây, khoảng ba bốn giờ sáng Quân ngồi sau quầy, nhìn ra cửa kính, nghe tủ lạnh kêu, đợi trời sáng. Bây giờ anh ngồi sau quầy, nghe tủ lạnh kêu, và viết. Tiếng bàn phím lọc cọc trộn với nhạc piano, tiếng gió tháng giêng, tiếng xe rác chạy qua ngoài hẻm. Đêm nào cũng vậy, đều đều, nhẹ nhàng, kiểu như tập thở.

Đêm thứ năm viết, Quân viết xong đoạn về Phúc. Đọc lại. Nghe giọng cậu trong từng câu: lắp bắp, hào hứng, sợ hãi, rồi bình thản. Cậu uống ba lon cà phê là sắp thi, một lon là vui, năm lon là sắp sụp. Quân viết cả cái cách Phúc ngủ gục trên bàn, vòng nước lon cà phê in trên gỗ, cái cách cậu dậy hốt hoảng rồi cảm ơn rối rít. Đoạn đó anh viết mà mắt hơi cay, vì Phúc đi rồi, chiếc loa nhỏ để lại, góc bàn trống.

Đêm thứ bảy, anh viết về ông Dương. Đoạn đó ngắn nhất. Vì ông ít nói. Vì ông chỉ đến mua nước, ngồi một lát, rồi đi. Vì ông mất mà không ai biết cho đến khi chiếc ghế trống hai tuần. Quân viết: "Tôi không biết nhiều về ông. Chỉ biết tên: Nguyễn Văn Dương. Sáu mươi hai tuổi. Mười một năm trực bảo vệ chung cư đối diện. Ông nói: 'Biết tên mấy trăm hộ, không ai biết tên mình.' Tôi hỏi tên ông. Lâu lắm rồi không ai hỏi."

Anh đọc lại đoạn đó ba lần. Không sửa gì. Vì đoạn đó đã đúng rồi.

Đêm thứ chín, Quân nhận điện thoại Phúc gọi từ Đà Nẵng, lúc hai giờ sáng.

– Anh Quân, em gọi sớm quá không?

– Ông đang trực ca đêm. Gọi lúc nào cũng được.

Phúc cười. Giọng vẫn vậy, nhanh, hơi lắp khi hào hứng. Kể: công ty tốt, lương đủ sống, ở chung phòng ba người nhưng phòng rộng hơn Sài Gòn, có ban công nhìn ra sông. Hỏi thăm chú Bình, hỏi Bà Lan, hỏi "chị ấy" (không nói tên An Nhiên, nhưng cả hai đều biết).

– Anh, em nhớ cửa hàng.

– Ở Đà Nẵng có cửa hàng tiện lợi không?

– Có. Nhưng không giống.

Quân cười. Hiểu. Cửa hàng tiện lợi nào cũng giống nhau: đèn trắng, kệ hàng, tủ lạnh. Nhưng MINI STOP 247 khác. Vì ở đó có người quen ngồi ngủ gật, có trà đá rót sẵn, có hộp sữa cắm ống hút cho một người.

– Anh khỏe không?

– Khỏe.

– Thật không?

Quân nghĩ một lúc.

– Thật. Anh đang viết.

– Viết gì?

– Chuyện cửa hàng. Chuyện ông. Chuyện Hải. Chuyện mọi người.

Phúc im lặng hai giây. Rồi nói nhỏ:

– Viết cho em đọc nghe.

– Được.

Cúp máy. Quân ngồi nhìn điện thoại. Trên màn hình, cuộc gọi mười bốn phút. Phúc ở Đà Nẵng, hai giờ sáng, vẫn thức, vẫn gọi, vẫn nhớ.

Cậu đi rồi mà vẫn ở đây. Ở trong sổ. Ở trong loa nhỏ. Ở trong vòng nước cà phê mà mình chưa lau.

Tuần thứ hai tháng giêng. An Nhiên đến lúc hai giờ bảy phút.

Quân đưa hộp sữa cắm sẵn ống hút. Cô nhận, uống một ngụm, ngồi xuống cạnh quầy. Quen rồi, mỗi đêm, đúng chỗ, đúng giờ, đúng hộp sữa. Có những thứ lặp lại mà không nhàm, vì mỗi lần lặp lại đều có gì đó mới. Cô cười nhẹ hơn một chút, hoặc mắt mệt hơn một chút, hoặc áo khoác xanh rêu hôm nay có vệt trắng ở tay áo vì gel sát khuẩn.

Hôm nay An Nhiên nhìn anh lâu hơn bình thường. Nhìn kiểu để ý thứ gì đó thay đổi.

– Anh viết gì vậy?

Quân ngước lên. Tay vẫn đặt trên bàn phím, màn hình mở, chữ đang viết dở.

– Chuyện... ở cửa hàng.

– Chuyện ai?

– Chuyện mọi người. Hải, Phúc, chú Bình...

Cô nghiêng đầu. Nhìn anh bằng ánh mắt vừa tò mò vừa dịu, kiểu nhìn của An Nhiên, kiểu nhìn mà mười lăm tháng trước không tồn tại. Hồi đó cô chỉ nhìn xuống, nhìn hộp sữa, nhìn cửa kính, nhìn bất cứ đâu ngoài mắt người khác.

– Anh viết về tôi không?

Câu hỏi nhẹ. Nhẹ kiểu hỏi mà không cần câu trả lời, kiểu hỏi vì biết rồi nhưng muốn nghe anh nói. Quân ngập ngừng.

– Có.

– Viết gì?

Anh nhìn cô. Cô nhìn lại. Đèn trắng, nhạc piano, gió.

– Viết rằng... có một người luôn mua sữa lúc hai giờ bảy phút sáng.

Im lặng. Dài hơn bình thường, nhưng không nặng. Im lặng kiểu hai người đã quen im lặng bên nhau, kiểu im lặng có nghĩa.

An Nhiên cười nhẹ. Nụ cười nhỏ, nụ cười mà Quân đã học cách đếm từ đêm thứ ba mươi, nụ cười hiếm nhưng mỗi lần hiện lên đều giống ánh sáng sớm chui qua khe rèm.

– Vậy thôi à?

Quân cười.

– Chưa viết xong.

Cô không hỏi thêm. Uống sữa. Nhìn ra cửa kính. Quân quay lại màn hình, nhưng không viết gì, chỉ ngồi im, nghe nhạc piano, nghe tiếng cô uống sữa bằng ống hút, tiếng hút nhỏ đều đều, quen thuộc đến mức anh nhận ra nếu thiếu tiếng đó, đêm sẽ vắng.

Mình viết về cô mà chưa biết viết thế nào. Viết cô là người mua sữa thì đúng nhưng thiếu. Viết cô là người mà mình đợi mỗi đêm thì nhiều quá. Viết cô là cô điều dưỡng chăm mẹ Alzheimer thì nặng quá. Viết cô là người mà khi cười, cửa hàng sáng hơn một chút thì quá sến.

Mình chưa biết viết về cô. Nhưng mình biết cô ở đây.

Ba giờ mười lăm. An Nhiên đứng dậy.

– Tôi về.

– Ngủ sớm.

Cô đi ra cửa. Ở bậc thềm, dừng lại. Quay lại nhìn Quân đang ngồi sau quầy, laptop mở, ánh sáng xanh nhạt trên mặt anh.

– Anh Quân.

– Gì?

– Viết tiếp nghe.

Quân gật. Cô đi. Chuông cửa kêu. Bóng nhỏ dần trong hẻm, áo khoác xanh rêu.

Quân nhìn theo. Rồi quay lại màn hình.

Cô nói "viết tiếp nghe." Ba chữ. Nhưng nghe giống cách cô nói "vậy thì tôi cũng ở." Giống một lời hứa mà không ai gọi là lời hứa.

Điện thoại rung. Tin nhắn.

"Về tới rồi. Mẹ ngủ ngon. Chúc anh hết ca vui."

Quân nhìn tin nhắn. Mười lăm tháng, từ người lạ mua sữa đến người nhắn tin mỗi đêm khi về tới nhà. Từ "dạ, vẫn loại cũ" đến "chúc anh hết ca vui." Từ tránh xưng hô đến "anh Quân." Mỗi bước nhỏ đến mức phải nhìn lại mới thấy, giống cách mùa thay đổi ở Sài Gòn, giống cách ánh đèn trắng cửa hàng dần thành ánh sáng quen thuộc thay vì xa lạ.

Anh trả lời: "Ngủ ngon." Hai chữ. Đủ rồi.

Rồi đặt điện thoại xuống, quay lại màn hình.

Anh đặt tay lên bàn phím. Viết.

"Cô ấy đến mỗi đêm lúc hai giờ bảy phút. Mua một hộp sữa tươi không đường. Mặc áo khoác rộng, đeo tai nghe, không nói. Ba tháng đầu tôi không biết tên. Sáu tháng đầu cô không cười. Mười tháng mới biết cô làm điều dưỡng, mẹ bị Alzheimer, bố bỏ đi khi cô mười hai tuổi."

"Tôi không biết viết gì về cô. Chỉ biết: mỗi đêm cô đến, tôi thấy cửa hàng đủ hơn một chút. Và mỗi đêm cô đi, tôi nhớ mùi xà phòng nhạt trên áo khoác."

Anh đọc lại. Xóa hai dòng cuối. Viết lại. Xóa. Viết lại.

Bốn giờ. Quân dừng. Đoạn về An Nhiên vẫn dang dở. Anh lưu, đóng laptop.

Chưa xong. Nhưng không sao. Mai viết tiếp.

Anh đứng dậy, lau quầy, kiểm tra kệ. Trong tủ kính, những hàng mì ly xếp đều, chai nước sáng bóng dưới đèn, gói kẹo, gói bánh, tất cả im lìm đợi sáng. Cửa hàng lúc bốn giờ sáng có cái đẹp riêng, đẹp kiểu không ai để ý trừ người ở lại đủ lâu: ánh đèn hắt bóng dài trên sàn, kính cửa phản chiếu quầy hàng, mọi thứ gọn gàng và yên tĩnh, giống một bức tranh tĩnh vật mà chủ thể là sự chờ đợi.

Quân nhìn chỗ An Nhiên vừa ngồi, hộp sữa rỗng trên quầy, ống hút cong nhẹ. Anh dọn hộp sữa, lau vết nước trên mặt quầy, rồi dừng.

Cô ấy ngồi lại lâu hơn tối hôm qua. Bảy phút.

Mình đếm.

Mình đếm từ hồi nào?

Năm giờ. Ca xong. Trời nhạt, gió lạnh. Quân bước ra ngoài, đi bộ về phòng trọ. Hẻm vắng, tiếng chim đầu tiên trong ngày, mùi sương trên mặt đường, ánh sáng đầu tiên ở chân trời phía đông, nhạt như nước trà loãng.

Anh đi chậm. Qua ngã ba, nơi An Nhiên rẽ trái mỗi đêm, nơi anh đứng nhìn theo cho đến khi bóng cô mất ở cuối hẻm. Sáng nay hẻm vắng, ướt sương, đèn vàng còn sáng. Trong đầu vẫn còn câu An Nhiên hỏi.

"Anh viết về tôi không?"

Có.

Mình viết về cô mỗi đêm. Mình chỉ chưa biết kết thế nào.

Ch.82/95
1.744 từ