Chương 95: Hải gọi
Hai giờ sáng. Điện thoại rung.
Quân đang lau quầy, tay cầm giẻ, mắt nhìn kệ hàng. Cửa hàng vắng, cô sinh viên đã đi từ mười hai giờ, anh shipper không đến hôm nay, An Nhiên chưa đến. Chỉ có tiếng tủ lạnh và piano không lời từ loa nhỏ.
Hải gọi.
– Ông Quân.
– Gì? Hai giờ sáng mà.
– Tao biết. Tao thức. Giống hồi xưa.
Quân cười. "Giống hồi xưa" nghĩa là giống mười lăm tháng Hải chạy đơn đến hai ba giờ sáng, ngủ gục trong cửa hàng, mũ bảo hiểm để cạnh, điện thoại sáng chờ đơn. "Giống hồi xưa" nghĩa là Hải vẫn thức khuya dù không còn chạy đơn đêm, vì đêm đã thành thói quen, vì mười lăm tháng sống trong đêm thì không dễ ngủ sớm.
– Con Bông ngủ rồi. Tao nằm nhìn trần. Nghĩ về cửa hàng. Nên gọi.
– Ông ổn không?
– Ổn. Nhà máy ổn. Lương chín triệu, đủ sống. Cuối tuần nấu cơm cho Bông. Con nhỏ hay hỏi "ba nấu cơm giỏi ghê, ai dạy ba?" Tao nói "anh bán hàng ở cửa hàng tiện lợi dạy." Nó hỏi "anh nào?" Tao nói "anh Quân, lớn lên con sẽ gặp."
Quân nghe, miệng cười nhẹ. Hải kể chuyện Bông kiểu Hải luôn kể: tự nhiên, xen vào giữa câu chuyện khác, vì Bông là thứ duy nhất Hải kể mà giọng mềm lại.
– Nhưng đêm nào tao cũng nhớ cái bàn ở MINI STOP.
Hải nói, giọng chậm hơn bình thường. Giọng người đang nằm trong bóng tối, nhìn trần nhà, nói chuyện với ai đó ở xa, giọng mà Quân hiểu vì anh cũng nằm kiểu đó nhiều đêm.
– Nhớ cái gì?
– Nhớ cái bàn nhựa tao hay nằm. Nhớ tiếng lò vi sóng. Nhớ mì tôm ba giờ sáng mà ông nấu có trứng lòng đào. Nhớ thằng Phúc ngồi góc bàn, mắt đỏ, lật sách. Nhớ chú Bình kể Sài Gòn xưa. Nhớ cả cái ghế ông Dương mà ông vẫn giữ.
Quân im. Nghe. Hải kể bằng giọng nhớ, giọng mà mười lăm tháng trước anh không biết Hải có, vì Hải lúc nào cũng nói "kệ đi, ngủ cái đã," Hải lúc nào cũng cười gượng rồi gục đầu trên bàn. Nhưng bây giờ, ở Bình Dương, cách Sài Gòn hai giờ xe, Hải nhớ.
– Ông biết tao nhớ nhất cái gì không?
– Gì?
– Cái lúc tao bị khoá tài khoản. Không đơn, không tiền, không biết ngày mai sao. Tao đến cửa hàng, không nói gì, ông không hỏi gì. Ông cho tao ăn cơm Bà Lan, rồi tao ngủ trên bàn, ông đắp cái áo khoác xám lên tao.
Im lặng. Quân nhớ đêm đó. Đêm Hải đến mặt xám, không chào, không nói, ngồi xuống gục đầu. Quân đặt cơm trước mặt, nói "tính tiền sau" mà không tính tiền. Hải ngủ, Quân lấy áo khoác phủ lên. Sáng Hải dậy, gật đầu, đi. Không nói gì. Nhưng cả hai hiểu.
– Tao không quên đêm đó. Kiểu... kiểu ông không hỏi gì mà vẫn biết tao cần gì. Kiểu đó hiếm lắm ông.
Hải hít thở. Rồi nói, giọng khác, giọng nghiêm:
– Ông Quân, đừng để nó đóng. Tao nói thiệt.
– Tao không phải chủ.
– Nhưng ông là linh hồn của nó.
Quân không nói gì. Câu Hải vừa nói nằm trong lồng ngực, nặng, kiểu nặng mà không khó chịu, kiểu nặng của thứ mình không biết mình có cho đến khi ai đó gọi tên.
Linh hồn.
Tao là linh hồn? Tao chỉ là thằng nhân viên ca đêm. Tao lau quầy, bán hàng, xếp kệ, nấu mì, giấu sữa, ghi sổ. Tao không làm gì lớn. Tao chỉ ở đây.
Nhưng có lẽ đó là linh hồn. Ở đây. Mỗi đêm. Mười lăm tháng. Đứng sau quầy khi ai đó cần chỗ ngồi, khi ai đó cần ly nước, khi ai đó cần ngủ gật trên bàn mà không bị đuổi. Linh hồn không phải người giỏi nhất. Linh hồn là người ở lâu nhất.
– Hải.
– Gì?
– Ông khỏe không? Thiệt.
Hải cười bên kia đầu dây. Tiếng cười quen, kiểu cười mà Quân nghe hàng trăm đêm trong cửa hàng, kiểu cười Hải cười khi kể chuyện Bông, kiểu cười vừa vui vừa buồn vì cuộc đời lúc nào cũng cho cả hai.
– Khỏe. Con Bông lớn nhanh lắm. Sáu tuổi rồi. Hay hỏi "ba ơi ba thương con không?" Tao nói "thương." Nó nói "vậy ba ở đây nghe." Tao nói "ở."
– "Xa là bao xa" giờ trả lời được rồi hả?
– Mười phút xe ôm. Gần lắm.
Im lặng. Tiếng Hải thở nhẹ, tiếng gió ở Bình Dương, tiếng đêm tỉnh lẻ khác đêm Sài Gòn: yên hơn, thưa hơn, kiểu yên mà Quân nghe khi gọi bố mẹ.
– Ông Quân.
– Gì?
– Cô gái mua sữa. Sao rồi?
Quân cười. Kiểu cười mà Hải đọc được qua điện thoại, vì Hải hỏi chuyện An Nhiên từ tháng thứ ba, hỏi bằng cách chọc "ống hút tốt đấy," hỏi bằng cách nói "thương cổ thì nói đi," hỏi bằng cách viết trong thư tay "đừng giấu sữa nữa."
– Vẫn.
– Vẫn là sao? Vẫn giấu sữa? Vẫn chưa nói?
– Vẫn... đang ở đây. Cả hai.
Hải im một lúc. Rồi:
– Vậy là được rồi. Ở đây là đủ rồi. Giống ông hay nói.
Quân muốn nói thêm, muốn kể Hải bữa cơm bình dân, kể An Nhiên nói "không chỉ vì sữa," kể tay chạm tay, kể "mai gặp nhé." Nhưng anh không kể. Vì có những thứ kể qua điện thoại thì mất, vì có những thứ phải giữ cho mình, cho hai người, cho cửa hàng.
– Thôi, tao ngủ. Mai bốn giờ dậy đi làm.
– Ngủ đi. Cảm ơn ông.
– Cảm ơn cái gì? Tao gọi mà.
– Cảm ơn vì gọi.
Hải cúp máy. Tiếng tút ngắn, rồi im.
Quân đặt điện thoại xuống quầy. Nhìn ra cửa kính. Hẻm tối, đèn vàng, sương tháng ba mỏng trên vỉa hè.
Linh hồn.
Hải nói tao là linh hồn của cửa hàng. Tao chưa bao giờ nghĩ về mình như vậy. Tao nghĩ mình là người trốn. Trốn vào ca đêm, trốn ban ngày, trốn câu hỏi. Rồi tao nghĩ mình là người tìm. Tìm chỗ yên, tìm người, tìm ý nghĩa. Nhưng linh hồn thì khác. Linh hồn là người ở lại khi ai cũng đi. Linh hồn là người mở cửa khi ai cũng ngủ.
Có lẽ Hải đúng. Có lẽ linh hồn không phải thứ cao siêu. Linh hồn là thằng nhân viên ca đêm biết pha mì có trứng lòng đào.
Hai giờ bảy phút. Chuông cửa kêu. An Nhiên bước vào.
Quân đặt hộp sữa cắm ống hút lên quầy. An Nhiên nhận, ngồi xuống ghế cạnh quầy.
– Hải gọi.
– Nói gì?
– Nói tao là linh hồn của cửa hàng.
An Nhiên nhìn anh. Rồi cười. Nụ cười nhẹ, kiểu An Nhiên cười khi nghe điều gì đó đúng mà cô đã biết từ lâu.
– Ông ấy nói đúng.
Quân nhìn cô. Cười lại. Hai người cười trong cửa hàng vắng lúc hai giờ sáng, cười nhẹ, cười kiểu chỉ hai người hiểu.
An Nhiên ngồi lại hai mươi phút. Uống sữa. Không nói gì thêm. Rồi đứng dậy, nhìn anh.
– Ngủ ngon. Linh hồn.
Quân cười to hơn bình thường. An Nhiên cũng cười, rộng, kiểu cười mà anh ít thấy ở cô, kiểu cười của người đang vui thật, vui kiểu đơn giản.
Chuông cửa kêu. Bóng nhỏ dần.
Quân đứng sau quầy. Một mình. Cửa hàng sáng, đèn trắng, kệ hàng, tủ lạnh. Loa nhỏ chơi piano không lời, bản quen, bản mà Phúc hay bật.
Anh mở laptop. Viết.
"Hải gọi lúc hai giờ sáng. Nói: ông là linh hồn của cửa hàng. An Nhiên nói: ông ấy nói đúng."
"Tôi không biết mình có phải linh hồn không. Nhưng tôi biết: tôi ở đây. Mỗi đêm. Và nếu ở đây đủ lâu, đủ thật, thì có lẽ đó là linh hồn, không phải vì mình đặc biệt, mà vì mình không đi."
Quân đọc lại. Không xóa.
Bốn giờ. Ngoài cửa kính, trời bắt đầu nhạt. Sài Gòn sắp sáng. Ở Bình Dương, Hải đang ngủ, cạnh Bông, mười phút xe ôm. Ở Đà Nẵng, Phúc đang ngủ, trong phòng trọ nhỏ, chiếc loa cũ giống chiếc loa trong cửa hàng. Ở quận bốn, chú Bình đang ngủ, tivi bật nhỏ cho có tiếng.
Và ở đây, trong cửa hàng tiện lợi nhỏ giữa Bình Thạnh, Quân đứng sau quầy, lau giẻ, xếp kệ, đợi.
Cửa hàng vẫn sáng. Linh hồn vẫn ở đây.