Cửa Hàng Tiện Lợi Mở Sau Nửa Đêm
Chương 18: Chương 18: Đôi dép lê
Chương 18

Chương 18: Đôi dép lê

Ba giờ mười phút sáng, Quân nhìn thấy ông.

Ông đứng ngoài cửa hàng, cách cửa kính chừng hai bước chân, đứng yên, không vào. Áo sơ mi cũ, bạc màu, nút trên cùng mất, nút thứ hai cài lệch. Quần tây rộng, xắn gấu. Đôi dép lê nhựa trắng đã ngả vàng, quai mòn, kiểu dép người ta mua ngoài chợ năm nghìn đồng rồi mang cho tới khi quai đứt mới thay.

Ông đứng nhìn vào. Mắt không dán vào kệ hàng hay quầy thanh toán, mà nhìn cái bàn gần cửa sổ, cái bàn nhựa trắng, cái ghế, ánh đèn, thứ ánh sáng ấm mà bên ngoài không có.

Quân đứng sau quầy, nhìn ra. Hai người nhìn nhau qua cửa kính. Ông không vào, không đi. Đứng ở ranh giới giữa vỉa hè và cửa hàng, kiểu đứng của người biết mình không nên vào nhưng muốn.

Quân đi ra.

– Chào chú. Chú vào uống nước không?

Ông ngần ngại. Nhìn xuống đôi dép lê, nhìn vào cửa hàng sáng đèn, rồi nhìn Quân. Trong ánh sáng trắng hắt ra từ cửa kính, khuôn mặt ông già hơn Quân nghĩ, da nhăn sâu, tóc bạc lưa thưa, râu mọc không đều. Nhưng mắt ông sáng, không phải kiểu sáng của người say, mà kiểu sáng của người tỉnh quá lâu, tỉnh giữa đêm, tỉnh giữa đường, tỉnh mà không ngủ được.

– Tôi... không mua gì.

– Không sao. Chú vào ngồi.

Ông bước vào. Chậm, rón rén, kiểu bước của người sợ mình chiếm chỗ. Chuông cửa kêu, ông giật nhẹ. Nhìn quanh, xách, hai tay đặt trước bụng, kiểu tay của người không biết đặt ở đâu khi đứng trong một nơi mà mình không thuộc về.

– Chú ngồi bàn này.

Quân chỉ bàn gần cửa sổ. Ông ngồi xuống, nhẹ nhàng, kéo ghế vào gần bàn, lưng thẳng. Hai tay đặt trên đùi.

Quân đi lấy ly nước lọc, đặt lên bàn. Rồi quay vào trong, lấy gói bánh quy, loại gói nhỏ bày trên kệ gần quầy, đặt cạnh ly nước. Không nói gì.

Ông nhìn ly nước. Nhìn gói bánh. Rồi nhìn Quân, mắt hơi ướt.

– Cảm ơn con.

Ba chữ. Giọng khàn, nhẹ, kiểu giọng của người ít nói, hoặc của người đã nói ít quá lâu rồi nên giọng hơi rỉ, như vòi nước lâu không mở.

Ông ăn chậm.

Mở gói bánh cẩn thận, không xé mà gỡ, dọc theo đường dán, giữ nguyên gói. Cầm một miếng, cắn một nửa, nhai, nuốt, rồi mới cắn nửa còn lại. Uống nước sau mỗi hai miếng bánh. Quân đứng sau quầy, không nhìn trực tiếp, nhìn qua cửa kính, nhìn bóng phản chiếu. Anh biết rằng nhìn thẳng vào người đang ăn khi họ không muốn ai nhìn là một kiểu xâm phạm, dù không cố ý.

Ông ăn hết gói bánh. Gấp gói lại, nhỏ, gọn, đặt lên khay. Uống hết nước. Rồi ngồi yên.

Cửa hàng im. Ba giờ rưỡi sáng, giờ yên nhất trong ca đêm, khi những người thức khuya đã về và những người dậy sớm chưa ra. Tiếng tủ lạnh kêu đều, tiếng đèn huỳnh quang rung nhẹ, tiếng gió lùa qua khe cửa mang theo hơi ẩm. Quân ngồi sau quầy, ông ngồi bàn gần cửa sổ, hai người ở hai đầu cửa hàng, không nói gì, nhưng im lặng đó không nặng, nó nhẹ, kiểu im lặng của hai người không cần biết nhau cũng có thể ở chung một không gian mà không ai cảm thấy phải nói.

Quân nghĩ về căn phòng trọ của mình. Nhỏ, nóng, nhưng có giường, có quạt, có tường. Ông này ngủ đâu? Vỉa hè? Gầm cầu? Công viên? Anh không hỏi, không phải vì không quan tâm, mà vì hỏi cũng không thay đổi được gì, và đôi khi người ta không cần ai hỏi, chỉ cần ai cho ngồi.

Mình cũng từng là người cần một chỗ ngồi.

Ý nghĩ đến nhẹ, không kịp nắm, nhưng Quân biết nó đúng. Anh từng ngồi trong thang máy sau khi ngất, nhìn trần, không muốn đứng dậy, không phải vì đau mà vì mệt, mệt tới mức sàn thang máy lạnh mà vẫn thoải mái hơn bất kỳ chiếc ghế văn phòng nào. Ai đó đã giúp anh đứng dậy, dẫn anh ra, nhưng cái anh nhớ không phải người giúp, mà là cảm giác được nằm yên một chỗ mà không ai đòi anh làm gì.

Bốn giờ. Ông đứng dậy.

Kéo ghế vào ngay ngắn. Cầm gói bánh đã gấp, bỏ vào thùng rác bên cạnh. Lau mặt bàn bằng tay. Sạch rồi mà vẫn lau, kiểu lau của người muốn trả lại đúng y như lúc mình đến.

– Cảm ơn con.

Ông nói lại, cùng ba chữ, nhưng lần này giọng rõ hơn, mắt nhìn Quân, gật đầu. Rồi ông đi ra cửa. Chuông kêu. Bóng ông trên vỉa hè, nhỏ, đi chậm, dép lê quẹt trên xi măng, tiếng quẹt nhẹ rồi mất khi ông rẽ vào con hẻm đối diện, nơi bóng tối nuốt ông lại, êm, không tiếng, như đêm nuốt mọi người rồi nhả ra lúc trời sáng.

Năm giờ mười phút. Ca xong.

Quân dọn cửa hàng, bàn giao cho ca sáng. Ra cửa, nắng sớm chưa lên nhưng trời đã xám nhạt, kiểu xám của bình minh Sài Gòn khi mặt trời còn dưới nóc nhà mà ánh sáng đã loang trên mặt đường.

Điện thoại rung. Bà Lan.

– Quân, đêm qua có ai ngủ lại không?

Quân dừng bước. Bà Lan hỏi mỗi sáng, nhưng hôm nay câu hỏi đến sớm hơn, như thể bà biết.

– Dạ có. Một chú lớn tuổi. Ngồi từ ba giờ tới bốn giờ. Không mua gì, em cho nước và bánh.

Im lặng bên kia. Quân nghe tiếng bà thở, kiểu thở của người đang nghĩ.

– Để bà nấu thêm cơm.

Bốn chữ. Không giải thích thêm. Không dặn dò, không cấm, không cho phép lấy lệ. Chỉ bốn chữ, và bốn chữ đó nói nhiều hơn mọi quy tắc ca đêm bà từng dạy.

Để bà nấu thêm cơm. Nghĩa là: bà biết. Bà từng thấy. Và bà muốn cho.

Quân cúp máy, đi về phòng trọ. Trên đường, anh đi qua con hẻm ông lúc nãy rẽ vào. Hẻm nhỏ, tối, mùi rác rưởi và mùi bê tông ẩm. Anh không nhìn vào, không tìm ông, vì tìm cũng không phải việc của anh. Nhưng anh biết rằng tối nay, nếu ông quay lại, sẽ có cơm.

Và có cơm, đôi khi, là đủ.

Ch.18/95
1.115 từ