Cửa Hàng Tiện Lợi Mở Sau Nửa Đêm
Chương 65: Ánh sáng đêm
Chương 65

Ánh sáng đêm

Ca trực yên nhất từ đầu tháng chín.

Không ai đến. Không Hải, không Phúc, không chú Bình, không Vy. An Nhiên chưa đến, vì mới 1 giờ sáng, còn hơn một tiếng nữa mới 2 giờ 07. Cửa hàng trống, đèn trắng sáng đều, tủ lạnh kêu nhẹ, đồng hồ trên tường chạy chậm kiểu đêm vắng thì đồng hồ luôn chậm hơn.

Quân xếp xong kệ, lau xong quầy, ghi xong sổ ca. Không còn việc gì. Tay quen phải bận nên anh lau lại quầy lần nữa, lau cái đã sạch, kiểu người không biết làm gì khi không ai cần mình.

Rồi anh bước ra ngoài.

Cửa kính đẩy nhẹ, chuông không kêu vì anh giữ cánh cửa chậm. Bước ra vỉa hè, dừng, hít.

Gió.

Tháng chín cuối mùa mưa, gió mát hơn giữa tháng, mang theo mùi lá bàng khô lẫn mùi nhựa đường nguội, mùi Sài Gòn khi mọi thứ se lại, khi mưa thưa dần và không khí bắt đầu nhẹ. Vỉa hè ẩm nhẹ sương, gạch bóng, đèn đường vàng chiếu vệt dài trên mặt đường. Và nước.

Vũng nước nhỏ trên vỉa hè, còn sót từ cơn mưa chiều. Ánh đèn đường phản chiếu trong vũng, vàng, run, đẹp kiểu bất ngờ, kiểu mình đi qua ngàn lần mà chưa bao giờ nhìn xuống.

Quân nhìn. Nhìn lâu. Nhìn ánh đèn run trong vũng nước, nhìn bóng cây bàng lật ngược trong nước, nhìn vỉa hè quen thuộc bỗng trở thành thứ gì đó khác khi mình dừng lại và nhìn.

Rồi anh rút điện thoại ra.

Không phải để kiểm tra tin nhắn, không phải để lướt mạng xã hội, không phải để xem đồng nghiệp cũ đang làm gì. Anh mở máy ảnh.

Chụp.

Một tấm. Ánh đèn đường phản chiếu trong vũng nước trên vỉa hè. Vàng, mờ, run.

Anh nhìn lại ảnh trên màn hình. Không đẹp kiểu chuyên nghiệp, không có bố cục, không có kỹ thuật, chỉ là một tấm ảnh chụp bằng điện thoại bình thường lúc 1 giờ sáng trên vỉa hè trước cửa hàng tiện lợi. Nhưng có gì đó trong đó mà Quân thấy: ánh sáng. Ánh sáng ban đêm. Ánh sáng mà chỉ ai thức mới thấy.

Anh chụp thêm. Bước dọc vỉa hè, vài bước, chụp đèn đường qua tán bàng cụt ngọn, chụp biển hiệu quán phở hỏng chữ "P ở" dưới ánh đèn vàng, chụp bóng mình phản chiếu trên cửa kính cửa hàng từ ngoài nhìn vào, bóng một người đàn ông đứng một mình trước cửa hàng tiện lợi sáng đèn giữa đêm.

Tấm cuối: cửa hàng từ ngoài nhìn vào. Đèn trắng bên trong, kệ hàng, quầy thu ngân trống, ghế nhựa trắng, cửa kính phản chiếu sương nhẹ. Ảnh mờ vì sương, mờ kiểu nhìn từ xa vào một nơi quen mà thấy lạ, mờ kiểu đẹp không chủ ý.

Mình chụp vì đẹp.

Không phải vì nội dung. Không phải vì bài đăng, bài viết, chiến dịch, chỉ số tương tác. Không phải vì ai yêu cầu.

Chụp vì mình thấy đẹp. Lần đầu tiên sau ba năm làm nội dung quảng cáo, mình chụp ảnh vì muốn chụp.

Quân cười nhẹ, cười một mình trên vỉa hè lúc 1 giờ sáng, cười kiểu nhận ra điều gì đó đơn giản mà lâu lắm mình không làm. Ba năm ở công ty quảng cáo, anh chụp ảnh mỗi ngày: sản phẩm, poster, ảnh minh họa, ảnh cho bài đăng mạng xã hội, mỗi tấm đều có mục đích, có chỉ tiêu, có người duyệt. Anh chụp đến mức ghét chụp, ghét nhìn qua ống kính, ghét nghĩ "ảnh này sẽ có bao nhiêu lượt thích". Rồi anh nghỉ việc, và trong mười một tháng, anh không chụp ảnh nào.

Cho đến tối nay. Vũng nước. Đèn đường. Mờ sương. Đẹp.

Anh đứng trên vỉa hè thêm vài phút. Nhìn con đường. Nhìn Sài Gòn ban đêm kiểu chưa bao giờ nhìn: chậm, kỹ, kiểu người đang tìm thứ gì đó mà chưa biết tên.

Một chiếc xe rác đi qua, đèn vàng nhấp nháy, tiếng bánh xe lăn trên đường nhựa, hai người phu rác mặc áo phản quang đi bên cạnh, bóng họ dài trên đường. Quân giơ điện thoại nhưng không chụp, vì có gì đó trong cảnh đó không nên giữ bằng ảnh mà nên giữ bằng mắt, bằng cách nhìn họ đi qua và biết rằng: mỗi đêm, trong khi cả thành phố ngủ, có người đang gom rác, có người đang chạy xe ôm, có người đang trực bệnh viện, có người đang đứng sau quầy cửa hàng tiện lợi. Thành phố không bao giờ ngủ hết, chỉ thay người.

Gió thổi mạnh hơn, mang mùi mưa xa từ hướng Thủ Đức, mùi nước mưa trên bê tông, mùi đất ẩm. Quân hít sâu, nhét điện thoại vào túi, bước vào cửa hàng.

Anh ngồi sau quầy, lật xem ảnh. Bảy tấm. Vũng nước, đèn đường, bàng cụt ngọn, biển hiệu quán phở, bóng mình trên kính, cửa hàng nhìn từ ngoài. Không tấm nào hoàn hảo. Nhưng mỗi tấm đều có gì đó: ánh sáng. Ánh sáng ban đêm. Ánh sáng mà ban ngày không có, vì ban ngày ánh sáng ở khắp nơi, không ai để ý, nhưng ban đêm ánh sáng hiếm, nên mỗi vệt sáng đều rõ, đều đáng nhìn, đều đẹp kiểu riêng.

Giống người ban đêm. Người ban ngày ở khắp nơi, hàng triệu người, không ai nhìn ai. Nhưng người ban đêm ít, nên mỗi người đều rõ, đều đáng nhớ.

Hải rõ dưới đèn trắng: da ngăm, mũ bảo hiểm, mắt nheo khi cười.

Phúc rõ dưới ánh màn hình: kính cận phản sáng, tóc bù, ngón tay gõ nhanh.

Chú Bình rõ khi cầm cốc trà: tay gầy, ngón dài, nốt chai vàng trên lòng bàn tay ba mươi năm cầm vô lăng.

An Nhiên rõ lúc 2 giờ 07: áo khoác xanh, nốt ruồi gần khóe mắt trái, cách cô gấp khăn giấy gọn gàng.

Quân nhìn ảnh, rồi nhìn cửa hàng, rồi nhìn ra cửa kính nơi vỉa hè tối và đèn đường vàng và vũng nước phản chiếu trời đêm. Và nghĩ: mình muốn chụp họ. Chụp Hải ngủ gục trên bàn, chụp Phúc dưới ánh đèn trắng, chụp bàn tay chú Bình cầm trà, chụp An Nhiên ngồi bàn cửa sổ nhìn ra ngoài.

Không phải để đăng. Không phải để cho ai xem. Chỉ để giữ. Giữ kiểu mình viết sổ mỗi đêm, giữ câu chuyện, giữ khoảnh khắc, giữ ánh sáng trước khi nó tắt.

Sổ là chữ. Ảnh là hình. Cả hai đều là cách giữ lại thứ mà đêm cho mình.

Quân cất điện thoại vào túi quần. Rồi lại rút ra. Nhìn tấm ảnh cửa hàng nhìn từ ngoài vào một lần nữa.

Giống nhìn từ xa vào.

Mười một tháng trước, mình nhìn cửa hàng từ bên ngoài lần đầu tiên: đèn trắng, kệ hàng, quầy trống, xa lạ. Bây giờ nhìn lại từ bên ngoài, cửa hàng vẫn vậy, vẫn đèn trắng, vẫn kệ hàng, nhưng mình biết bên trong có gì: có sổ ghi chép trên quầy, có hộp sữa dưới quầy, có áo khoác xanh trong kho, có dấu vết của mỗi người đã ngồi ở đây.

Ảnh không chụp được những thứ đó. Nhưng sổ thì viết được.

Sổ là chữ. Ảnh là ánh sáng. Cả hai đều là cách giữ lại đêm.

Quân ngồi yên một lúc. Nghĩ về ba năm ở công ty quảng cáo, về những tấm ảnh sản phẩm chụp hàng trăm lần cho đến khi hoàn hảo, về cảm giác ghét ống kính vì ống kính trở thành công cụ kiếm tiền thay vì công cụ nhìn. Rồi nghĩ về tối nay, về vũng nước, về đèn đường, về cách anh đứng trên vỉa hè lúc 1 giờ sáng và chụp vì muốn, không vì ai, không vì gì, chỉ vì đẹp.

Có lẽ mình không ghét chụp ảnh. Mình ghét chụp cho người khác. Chụp cho mình thì khác.

Quân mở sổ. Viết:

"Tối nay chụp ảnh lần đầu. Vũng nước. Đèn đường. Cửa hàng nhìn từ ngoài vào."

"Ba năm trước chụp vì chỉ tiêu. Tối nay chụp vì muốn."

"Không cho ai xem. Chỉ để dành. Giống sổ này."

Gấp sổ. Cất điện thoại.

*

2 giờ 07. Chuông cửa kêu. An Nhiên.

Áo khoác xanh, tóc buộc thấp, bước mệt nhưng đều. Cô nhìn Quân, Quân đặt hộp sữa cắm ống hút, cô cầm, ngồi xuống bàn cửa sổ. Quen. Mỗi đêm.

Nhưng đêm nay Quân nhìn cô khác. Nhìn bằng mắt vừa chụp ảnh, mắt vừa thấy ánh sáng trong vũng nước, mắt biết rằng mỗi vệt sáng ban đêm đều đáng giữ. Cô ngồi dưới đèn trắng, áo khoác xanh dương, tay cầm hộp sữa, mắt nhìn ra cửa sổ, và Quân nghĩ: nếu mình chụp cô bây giờ, ảnh sẽ mờ vì kính sương, sẽ có ánh đèn trắng và bóng cô bên trong, sẽ đẹp kiểu buồn mà ấm, kiểu chỉ ai đứng sau quầy mỗi đêm mới thấy.

Anh không chụp. Chưa phải lúc. Chụp cô khi cô không biết thì không đúng, không phải cách Quân muốn giữ. Nếu có chụp, phải là khi cô cho phép, khi cô biết, khi cô nhìn vào ống kính và chọn ở đó. Nhưng bây giờ anh chỉ nhìn, và nhớ, và giữ trong đầu, kiểu giữ ánh sáng trước khi trời sáng.

4 giờ. An Nhiên đứng dậy, chào, đi. Quân giao ca, bước ra ngoài, và lần đầu tiên, thay vì đi thẳng về phòng trọ, anh dừng lại trước cửa hàng, rút điện thoại, chụp thêm một tấm: cửa hàng tiện lợi lúc gần sáng, đèn trắng, quầy thu ngân trống, ghế nhựa trắng nơi An Nhiên vừa ngồi.

Về phòng trọ, nằm trên giường, Quân lật xem ảnh trước khi ngủ. Tám tấm. Vũng nước, đèn đường, cửa hàng, bóng người, ghế trống. Không tấm nào hoàn hảo. Nhưng tất cả đều có ánh sáng.

Sài Gòn ban đêm đẹp kiểu khác. Kiểu chỉ ai thức mới thấy.

Mình thức. Và mình thấy.

Anh tắt điện thoại. Nhắm mắt. Và lần đầu tiên trong mười một tháng, trước khi ngủ, Quân nghĩ về ngày mai không phải với nỗi sợ, mà với ý nghĩ: tối mai mình sẽ chụp thêm.

Ch.65/95
1.753 từ