Chương 12: Streamer thức đêm
Tiếng nói chuyện một mình vọng từ góc cửa hàng lúc một giờ sáng.
Quân đang kiểm tra hàng tồn thì nghe thấy. Không phải tiếng gọi điện, không phải tiếng tự nói một mình, mà tiếng nói có nhịp, có giọng, có chủ đích, kiểu người đang trình diễn cho ai đó nghe. Giọng hào hứng, trẻ, đôi khi lên cao đôi khi xuống thấp, xen lẫn tiếng cười và tiếng gõ phím bàn phím.
Anh nhìn sang. Một cậu trẻ, khoảng hai mươi hai, ngồi ở bàn góc phải, laptop mở, tai nghe có micro gắn sát miệng. Cậu mặc áo phông đen có in hình nhân vật game, tóc nhuộm nâu bù xù, mặt gầy, dưới mắt thâm quầng nhưng mắt sáng, kiểu mắt người đang tập trung vào thứ gì đó mà mình yêu thích. Trên bàn có ly mì đã ăn xong và hai lon nước tăng lực.
Cậu đang phát trực tiếp. Ở đây, trong cửa hàng tiện lợi, lúc một giờ sáng.
Quân liếc nhẹ vào màn hình khi đi ngang qua kệ. Một trò chơi nào đó, nhân vật chạy qua bản đồ, tiếng súng nổ nhỏ từ loa. Và ở góc dưới màn hình, con số người xem: hai.
Hai người.
Cậu nói chuyện với hai người đó như nói chuyện với cả ngàn. Giọng cậu vang trong cửa hàng vắng, hào hứng, sôi nổi, có đùa, có nhận xét, có cảm thán khi nhân vật trên màn hình làm được gì đó hay. Cậu nói mà không biết Quân nghe, hoặc biết mà không quan tâm, vì cậu đang ở trong thế giới riêng, thế giới mà cậu là trung tâm, là người dẫn chương trình, là ngôi sao, dù khán giả chỉ có hai.
Quân quay lại quầy, ngồi xuống. Anh nghe cậu nói, giọng cậu trộn với tiếng tủ lạnh và tiếng nhạc nền cửa hàng, tạo thành một hỗn hợp kỳ lạ: tiếng người thật, tiếng máy, tiếng đêm. Thỉnh thoảng cậu vỗ bàn nhẹ khi nhân vật trên màn hình làm được chiêu gì đẹp, tiếng vỗ khô trong cửa hàng vắng, như tiếng vỗ tay của khán giả một người. Thỉnh thoảng cậu cười to một tiếng, rồi im, rồi lại nói. Tiếng cười vọng trong cửa hàng trống, vang hơn bình thường, vì không có ai khác để hút âm thanh.
Quân nghĩ đến những đêm vắng trước đây, khi cửa hàng im lặng hoàn toàn, chỉ có tiếng tủ lạnh và tiếng đêm. Hôm nay, tiếng cậu streamer lấp đầy khoảng trống đó, không ồn ào nhưng liên tục, kiểu âm thanh mà nếu tắt đi bất chợt sẽ thấy thiếu. Cậu không biết mình đang tạo ra âm thanh cho cửa hàng, như loại nhạc nền ngẫu nhiên mà không ai chọn nhưng mọi người đều nghe.
Hai giờ.
Cậu vẫn phát. Quân để ý: số người xem không thay đổi, vẫn hai. Hai người xem lúc hai giờ sáng, có thể là hai người thức khuya, có thể là bot, có thể là chính cậu mở hai cửa sổ trình duyệt trên điện thoại để số không về không. Nhưng cậu vẫn nói, vẫn hào hứng, vẫn cười.
Quân nghĩ đến mình ở agency. Ba năm ngồi viết nội dung quảng cáo mà không biết ai đọc. Viết bài đăng lên mạng xã hội, đếm lượt thích, đếm bình luận, đếm chia sẻ. Số đó lên thì vui, xuống thì buồn, và dần dần anh không còn phân biệt được mình đang viết vì mình muốn hay vì số. Cậu streamer này cũng đếm, nhưng cậu đếm ở mức khác: hai. Hai người xem, và cậu vẫn nói. Quân không biết điều đó là dũng cảm hay đáng thương, có lẽ là cả hai.
Ba giờ. Cậu dừng phát trực tiếp.
Sự thay đổi xảy ra trong tích tắc. Cậu gõ gì đó trên bàn phím, nói "cảm ơn mọi người, hẹn mai nhé" với hai người xem, rồi gập laptop lại. Khuôn mặt hào hứng biến mất, nhanh như tắt đèn. Cậu ngồi lại trên ghế, vai sụp, mắt nhìn xuống, hai tay đặt trên đùi, im lặng. Khuôn mặt mệt mỏi bên dưới lớp hào hứng vừa được tháo ra, trần trụi, gầy, trẻ hơn nhiều so với lúc nãy.
Cậu ngồi như vậy một lúc. Rồi đứng dậy, cầm ly mì rỗng đi bỏ vào thùng rác, đi đến quầy.
– Anh ơi, cho em thêm chai nước.
Giọng khác hẳn lúc nãy. Nhỏ, mệt, không còn hào hứng. Quân lấy chai nước, đưa cho cậu. Cậu trả tiền, rồi đứng tựa quầy, uống nước, nhìn ra cửa kính.
Im lặng kéo dài. Quân lau quầy, không hỏi. Nhưng cậu tự nói.
– Anh ơi.
– Ừ.
– Anh có bao giờ thấy mình đang nói mà không ai nghe không?
Câu hỏi đến bất chợt, nhẹ, kiểu hỏi mà người hỏi không mong đợi câu trả lời, chỉ cần hỏi để nghe chính mình nói ra thành lời. Quân nhìn cậu. Trong ánh đèn trắng cửa hàng, khuôn mặt cậu trẻ, gầy, quầng mắt thâm, mắt nhìn xa xăm. Cậu không buồn, không vui, chỉ mệt, kiểu mệt của người đã hào hứng quá lâu mà không có ai hào hứng cùng.
Quân nghĩ một lúc. Nghĩ thật, không phải nghĩ để tìm câu trả lời hay, mà nghĩ vì câu hỏi đó chạm vào chỗ anh không ngờ. Ba năm ở agency, anh viết bài, viết nội dung, viết thông điệp cho thương hiệu. Viết cho người đọc, nhưng không biết có ai đọc không. Viết trong phòng họp có mười người nhưng không ai nghe, vì ai cũng đang nhìn điện thoại. Viết email lúc mười một giờ đêm gửi cho sếp, sếp đọc lúc sáu giờ sáng, trả lời bằng một chữ "ok". Anh đã nói mà không ai nghe, nhiều lần, nhiều năm, và cảm giác đó là một trong những thứ đẩy anh vào thang máy ngày hôm đó.
– Có.
Quân trả lời sau một lúc lâu. Chỉ một chữ.
Cậu streamer nhìn anh. Rồi cười. Lần đầu trong đêm, nụ cười thật, không phải nụ cười biểu diễn. Nhỏ, mệt, nhưng thật.
– Em phát trực tiếp mỗi đêm, từ mười một giờ tới ba giờ sáng. Bốn tháng rồi. Cao nhất là mười hai người xem, thường là hai, ba. Bạn bè nói em điên, bỏ đi, đi làm gì cho ra tiền. Nhưng em thích. Em thích nói chuyện, thích có ai đó nghe, dù là hai người.
Cậu ngừng, uống nước.
Cậu nhìn xuống chai nước, xoay xoay nắp chai trong tay, kiểu tay cần bận.
– Nhưng mà... có hôm em dừng lại, đóng máy, ngồi một mình, em tự hỏi: hai người đó có nghe thật không? Hay là bot? Hay là chính em mở hai tab trên điện thoại để số không bị về không? Rồi em sợ. Sợ mình đang nói chuyện với không khí. Sợ mình đang diễn cho một phòng trống, và tiếng vỗ tay cậu nghe được chỉ là tiếng dội lại của chính mình.
Quân nhìn cậu. Cậu hai mươi hai tuổi, gầy, đeo tai nghe, ngồi trong cửa hàng tiện lợi lúc ba giờ sáng kể chuyện mình cho một nhân viên ca đêm. Và nhân viên ca đêm đó, hai mươi bảy tuổi, đã từng ngồi trong phòng họp lúc mười giờ đêm nói chuyện với mười người mà không ai nghe.
– Nhưng em vẫn phát, đúng không?
Cậu gật đầu.
– Ừ. Vẫn phát.
– Vậy thì không phải phòng trống.
Quân nói câu đó mà không kịp nghĩ, nó ra tự nhiên, từ chỗ nào đó sâu hơn lý trí, chỗ mà anh hiểu rằng cậu streamer không cần ai nói "cố lên" hay "rồi sẽ có người xem". Cậu cần ai đó nói rằng việc cậu đang làm, nói chuyện với hai người xem lúc ba giờ sáng, không phải vô nghĩa.
Cậu nhìn Quân. Mắt sáng hơn một chút, kiểu sáng khi ai đó được nghe thấy.
– Cảm ơn anh. Em tên Khánh.
– Quân. Khi nào rảnh ghé.
Cậu cười, cái cười mệt nhưng nhẹ, kiểu cười của người vừa được ai đó biết tên. Cậu bỏ chai nước vào ba lô, xếp laptop, đứng dậy. Mũ bảo hiểm đội lên, dây quai hơi lỏng, cậu không siết, kiểu người đã quen chạy xe lúc ba giờ sáng khi đường vắng đến mức không cần cẩn thận.
Ra cửa. Chuông kêu. Tiếng bước chân, tiếng xe máy nổ, đèn pha quét qua cửa kính rồi nhỏ dần, rồi mất ở cuối đường.
Quân mở sổ. Viết:
"Khánh. Streamer. 2 người xem, 4 tháng. 'Anh có bao giờ thấy mình đang nói mà không ai nghe không?' — Có."
Gấp sổ. Ngồi yên. Cửa hàng trống lại, nhanh chóng, như mọi khi, như thể vừa rồi chưa xảy ra. Tiếng tủ lạnh kêu đều, đèn trắng sáng trên kệ hàng, mùi nước tăng lực từ hai lon rỗng trong thùng rác.
Mình cũng từng ở trong phòng trống.
Ba năm ở agency, anh ngồi trong phòng họp có mười người mà không ai nghe. Anh viết nội dung, viết thông điệp, viết khẩu hiệu, gửi vào khoảng trống. Lượt thích, lượt chia sẻ, những con số đo lường sự chú ý của người lạ mà anh không bao giờ gặp. Cậu Khánh đo bằng "hai người xem", anh đo bằng "tỉ lệ tương tác". Cả hai đều đang nói vào khoảng trống, chỉ khác cách đếm.
Nhưng bây giờ, ở cửa hàng này, có người đến, có người kể chuyện, có người hỏi, và Quân nghe. Không đo bằng số, không đếm bằng lượt. Chỉ nghe. Và khi ai đó nói "cảm ơn anh" trước khi đi, anh biết mình đã nghe thật, và đó không phải phòng trống.
Ngoài cửa kính, đêm chuyển dần. Bốn giờ, trời vẫn tối nhưng gió đổi hướng, mang theo hơi ẩm từ phía sông, mát hơn, nhẹ hơn. Quân ngồi sau quầy, nhìn ánh đèn đường phía ngoài, và nghĩ rằng đêm nào cũng vậy, có ai đó đến, kể một câu chuyện mà mình không ngờ, rồi đi. Và mỗi câu chuyện để lại trong anh một thứ nhỏ, không đặt tên được, nhưng có trọng lượng.