Cửa Hàng Tiện Lợi Mở Sau Nửa Đêm
Chương 17: Chương 17: Sandwich và nước mắt khô
Chương 17

Chương 17: Sandwich và nước mắt khô

Vy ghé lúc gần nửa đêm.

Quân nhận ra cô ngay từ lúc chuông cửa kêu, dù đã gần ba tuần không thấy. Đồ công sở, giày cao gót, tóc buộc đuôi ngựa, trang điểm kỹ. Nhưng hôm nay makeup lem hơn mọi khi, phấn dưới mắt nhòe nhẹ, son môi phai một bên, kiểu trang điểm của người đã qua một ngày quá dài mà không có lúc nào ngồi xuống sửa lại.

Cô mua sandwich trứng và lon cà phê. Quân bấm máy, đưa hóa đơn. Cô trả tiền, nhận sandwich, không nhìn anh. Đi thẳng đến bàn gần góc, bàn mà lần đầu cô cũng ngồi, như thể trong cửa hàng có chỗ ngồi mặc định cho từng kiểu người, và người đã ghé một lần sẽ tự tìm về đúng chỗ cũ.

Cô ngồi xuống. Mở sandwich, cắn một miếng, nhai chậm. Rồi mở laptop từ túi xách, đặt lên bàn, bật lên. Ánh sáng màn hình phản chiếu lên mặt cô, trắng hơn ánh đèn cửa hàng, lạnh hơn, kiểu ánh sáng không ai muốn nhìn lâu nhưng phải nhìn.

Quân quay lại quầy. Anh không hỏi, không lại gần. Quy tắc ca đêm vẫn nằm đó, Bà Lan đã dạy từ tuần thứ ba: đừng hỏi tại sao khách khóc, đừng hỏi tại sao khách ngồi lâu, cứ để nước lọc trên bàn và đừng nhắc lại.

Nhưng anh nhìn thấy, vì nhìn thấy không phải hỏi. Mắt Vy đỏ. Không đỏ vì khóc, đỏ vì đã khóc xong rồi, khô rồi, kiểu mắt đỏ của người không còn nước mắt nữa, chỉ còn sự mệt mỏi đọng lại ở hai khóe mắt như vết nước đã bay hơi mà muối vẫn còn.

Mười lăm phút sau, Quân nghe cô thì thầm vào điện thoại.

– Dạ em biết. Dạ sáng mai em gửi. Dạ.

Ba tiếng "dạ" liên tiếp, giọng nhỏ, đều, không cảm xúc. Kiểu giọng của người đã nói "dạ" quá nhiều lần trong ngày đến mức chữ đó mất nghĩa, chỉ còn là phản xạ, là thứ người ta phát ra khi không có gì khác để nói mà đầu bên kia vẫn đang đòi nghe gì đó.

Cô cúp máy. Đặt điện thoại úp xuống bàn. Quay lại laptop, gõ, dừng, gõ tiếp. Tay phải gõ phím, tay trái cầm sandwich, cắn một miếng không nhìn, kiểu ăn của người không đang ăn mà chỉ đang nạp nhiên liệu để cơ thể tiếp tục chạy.

Quân lau quầy. Xếp lại khăn giấy trên kệ. Kiểm tra tủ đông. Tay làm, mắt thỉnh thoảng liếc qua. Không phải tò mò, mà vì anh nhận ra Vy, anh nhận ra kiểu mệt đó, cái kiểu mệt mà anh từng mang suốt ba năm ở agency: ngồi trước màn hình lúc nửa đêm, mắt đỏ, email chưa gửi, bài chưa xong, sếp vẫn đang nhắn, và mình thì không biết lúc nào mới được dừng.

Anh từng là người ngồi ở bàn đó. Chỉ khác là anh ngồi trong văn phòng, và Vy ngồi trong cửa hàng tiện lợi.

Bao nhiêu người trong thành phố này đang ăn sandwich lúc nửa đêm trước màn hình laptop?

Câu hỏi đến không báo trước, nhẹ, kiểu câu hỏi không cần trả lời mà chỉ cần ai đó nghĩ tới.

Một giờ sáng. Vy đóng laptop.

Cô đóng chậm, gấp màn hình xuống nhẹ nhàng, kiểu đóng của người không muốn nghe thêm tiếng gì nữa. Đẩy laptop sang bên, hai tay đặt lên bàn, lưng tựa ghế, mắt nhìn ra cửa kính.

Ngoài kia, đường phố vắng. Một chiếc xe rác đi qua chậm rãi, đèn vàng chớp, tiếng xích sắt kéo trên nhựa đường. Mùi rác thoang thoảng qua khe cửa, mùi Sài Gòn về đêm mà chỉ người thức khuya mới biết: mùi thùng rác, mùi nước mưa cũ trong rãnh, mùi lá mục trộn với khói xe. Không đẹp, nhưng thật, và đôi khi thật dễ chịu hơn đẹp.

Vy nhìn ra. Lâu. Quân để ý tay cô đặt trên bàn, ngón tay khẽ run, kiểu run của người giữ cái gì đó lâu quá mà không được thả.

Rồi cô nói, không quay lại, không nhìn Quân:

– Ở đây yên ghê.

Ba chữ. Quân nghe, dừng tay lau.

– Ừ. Yên.

Cô quay lại nhìn anh. Lần đầu trong hai lần ghé, cô nhìn thẳng vào mắt Quân. Mắt vẫn đỏ, nhưng không buồn theo kiểu ai cũng nhận ra, buồn theo kiểu chỉ người đã từng buồn y vậy mới thấy: kiểu buồn của người đang cố gắng, đang chịu đựng, đang tự nói với mình "ngày mai sẽ ổn hơn" nhưng không tin lắm.

– Anh làm ca đêm hoài luôn à?

– Ừ. Ca đêm.

– Không chán à?

Quân nghĩ một lúc.

– Không. Đêm yên.

Vy cười, nhẹ. Nụ cười đầu tiên Quân thấy từ cô. Không rộng, không sáng, chỉ là khóe miệng hơi nhích lên, kiểu cười của người đồng ý với điều gì đó mà lâu rồi không ai nói ra giúp.

– Ừ. Đêm yên.

Cô lặp lại câu anh nói, chậm hơn, nhỏ hơn, như thể chữ "yên" là thứ cô cần nghe từ ai đó không phải mình.

Một giờ mười lăm phút. Vy đứng dậy.

Cô cất laptop vào túi, xách giày cao gót đã tháo ra từ lúc nãy, mang dép lê mượn ở góc cửa hàng. Quân nhìn đôi dép. Dép nhựa trắng, của cửa hàng, loại Bà Lan mua để ở góc cho nhân viên. Vy mượn mà không hỏi, như thể cô biết cửa hàng này cho phép, biết nơi này không có quy tắc nào bắt người ta phải giữ phép tắc.

– Cảm ơn.

Cô nói, nhìn Quân.

– Không có gì.

Cô đi ra cửa, chuông kêu. Trước khi bước ra, cô quay lại:

– Mai mốt... tôi ghé nữa được không?

– Cửa hàng mở hai mươi bốn giờ mà.

Cô cười. Lần này rộng hơn, nhưng vẫn nhẹ. Rồi cô đi, giày cao gót cầm tay, dép lê quẹt nhẹ trên vỉa hè, bóng cô mất ở cuối đường khi rẽ vào con hẻm nhỏ, nơi có mấy phòng trọ ngủ im, và đâu đó phía sau một cánh cửa, một người phụ nữ hai mươi sáu tuổi sẽ đặt laptop xuống sàn, nằm xuống giường, nhìn trần nhà, và nghĩ: ít nhất đêm nay, có một chỗ yên.

Quân nhìn bàn Vy ngồi. Nửa lon cà phê chưa uống hết, giấy gói sandwich gấp gọn để trên khay. Cô gấp giấy, không vo. Sạch sẽ. Kỹ càng. Kiểu gấp của người kiểm soát những thứ nhỏ vì những thứ lớn đã ngoài tầm kiểm soát.

Anh dọn bàn, rửa khay, cất lon. Rồi mở sổ. Viết:

"Vy. Nhân viên văn phòng. Tăng ca. Mắt đỏ. 'Ở đây yên ghê.' Cô không khóc nữa, vì đã khóc hết rồi."

Ch.17/95
1.161 từ