Chương 83: Người mới
Tháng hai. Tết qua rồi.
Sài Gòn đông trở lại, từ từ, từng ngày. Người về quê lần lượt quay lại thành phố, xe cộ đổ ra đường, quán xá mở cửa, hẻm nhỏ lại có tiếng xe máy chạy xuyên đêm. Cửa hàng cũng đông hơn. Không phải đông kiểu cũ, vì những người cũ đã đi. Đông kiểu khác. Kiểu có người mới.
Cô sinh viên xuất hiện đêm thứ ba tháng hai.
Quân để ý cô từ đêm đầu, vì cô ngồi đúng góc bàn Phúc hay ngồi. Không phải cô biết đó là chỗ của ai, không phải cô chọn, chỉ vì góc đó gần ổ cắm điện, gần cửa sổ, gần kệ cà phê. Phúc cũng chọn góc đó vì lý do giống vậy, mười bốn tháng trước.
Cô khoảng hai mươi, tóc buộc cao, kính cận gọng nhựa đen, ba lô xanh rêu chặt nịch sách. Cô mua lon cà phê đen đá, ngồi xuống, mở laptop, cắm tai nghe, học. Không nhìn lên. Không nói gì ngoài "dạ, loại này" khi trả tiền.
Đêm thứ hai cô đến, Quân đặt lon cà phê lên quầy trước khi cô hỏi.
Cô ngước lên, hơi ngạc nhiên.
– Sao anh biết em uống loại này?
– Hôm qua cô cũng mua loại này.
Cô cười nhẹ, kiểu cười bất ngờ. Trả tiền, ngồi xuống góc bàn quen, mở laptop, học. Quân nhìn cô cắm đầu vào màn hình, ánh sáng xanh hắt lên mặt, tai nghe trùm kín, thế giới bên ngoài bị đẩy ra xa. Giống Phúc. Giống đến mức Quân phải nhìn đi chỗ khác.
Cô ấy không phải Phúc. Nhưng cô ấy ngồi chỗ Phúc, uống thứ Phúc uống, học kiểu Phúc học.
Cửa hàng không quên. Cửa hàng lặp lại.
Anh shipper xuất hiện đêm thứ năm.
Không phải Hải. Không giống Hải. Hải gầy, nhanh, nói ít, ngủ nhiều. Anh này to con hơn, da ngăm, tóc cắt ngắn sát, mũ bảo hiểm treo tay lái xe máy bên ngoài. Anh bước vào lúc một giờ mười lăm, nhìn quanh, chọn bàn gần cửa. Đúng bàn Hải hay nằm.
– Cho ly nước lọc.
– Ngồi thoải mái.
Anh gật đầu, ngồi xuống, đặt điện thoại lên bàn chờ đơn. Hai phút sau, anh gục đầu xuống tay, ngủ. Tiếng thở đều, vai xệ, kiểu người kiệt sức giữa đêm mà chỉ cần năm phút chợp mắt là đủ chạy thêm ba tiếng.
Quân đặt ly nước lọc lên bàn, nhẹ, không đánh thức.
Giống Hải. Giống cái cách Hải ngủ đêm đầu tiên. Giống cái cách mình đặt ly nước mà không nói gì.
Đêm thứ bảy, cả hai đều đến. Cô sinh viên ở góc bàn, anh shipper ở bàn cửa. Cửa hàng có hai người quen mới, ngồi đúng chỗ hai người quen cũ. Quân đứng sau quầy, nhìn.
Không buồn. Không vui. Chỉ nhận ra.
Mình đã làm chuyện này trước. Chuẩn bị cà phê cho người học bài đêm, nước lọc cho người ngủ gật chờ đơn. Không hỏi tên. Không hỏi chuyện. Chỉ để đó.
Giống phản xạ. Giống cái cách Bà Lan để nước cho mình đêm đầu tiên.
Mười một giờ bốn mươi lăm, chuông cửa kêu. Quân ngước lên, thấy Khánh.
Cậu đứng ở cửa, ba lô nhỏ, máy ảnh đeo cổ, tóc dài hơn lần trước, áo thun đen bạc màu. Khánh nhìn quanh cửa hàng như nhìn lại chỗ cũ, rồi cười.
– Anh Quân.
– Lâu rồi.
Khánh bước vào, ngồi bàn giữa, đặt máy ảnh lên bàn. Quân rót ly trà đá, đặt trước mặt cậu.
– Trà đá vẫn miễn phí hả anh?
– Bao giờ cũng miễn phí.
Khánh uống một ngụm, nhìn quanh. Cửa hàng vẫn vậy: đèn trắng, kệ hàng, tủ lạnh kêu đều. Nhưng người khác. Cô sinh viên ở góc bàn, anh shipper ở bàn cửa.
– Khách mới hả anh?
– Ừ. Mới tuần này.
Khánh gật. Không hỏi thêm. Cậu hiểu, vì cậu cũng từng là người mới, mười lăm tháng trước, lúc còn ôm điện thoại phát trực tiếp cho hai người xem.
– Khánh dạo này sao?
Khánh nghiêng đầu, nghĩ.
– Đủ sống. Chụp cho bốn quán rồi, tuần trước nhận thêm quán ở Thảo Điền. Không giàu, nhưng mà... vui.
– Vui là được.
– Hồi bỏ phát trực tiếp em sợ lắm. Sợ kiểu mình bỏ cuộc. Nhưng rồi em đi Đà Nẵng rửa chén hai tháng, mỗi sáng dậy sớm chụp biển, chụp cho mình thôi, không ai xem. Rồi có bà chủ quán cà phê thấy ảnh em đăng, nhờ chụp thử. Vậy thôi.
Quân nghe. Không nói gì. Khánh kể kiểu kể cho mình nghe, kiểu nhìn lại đoạn đường mình đã đi mà vẫn chưa tin là mình đi được.
– Anh có còn chụp không?
– Có. Ít thôi. Sáng sớm, lúc tan ca.
– Cho em xem.
Quân lấy điện thoại, mở album ảnh. Ảnh không nhiều, vài chục tấm từ tháng mười đến giờ. Hẻm vắng lúc năm giờ, vũng nước phản chiếu đèn đường, xe đẩy hàng rau quả, bà bán xôi bắt đầu nhóm lửa, bóng người ngồi trước cửa hàng dưới ánh đèn trắng.
Khánh lướt chậm. Dừng ở tấm cửa hàng nhìn từ ngoài, đèn sáng bên trong, trời tối bên ngoài, bóng người đứng sau quầy.
– Tấm này đẹp.
– Chụp hồi tháng mười.
– Anh đứng ngoài nhìn vào?
– Ừ.
Khánh nhìn Quân. Ánh mắt cậu khác hồi trước, không còn kiểu hoang mang của thằng nhóc hai mươi hai tuổi phát trực tiếp cho phòng trống. Mắt bây giờ yên hơn, kiểu người đã tìm được chỗ đứng, dù chỗ đứng đó không lớn lắm.
– Anh nên chụp nhiều hơn. Ảnh anh có một cái gì đó... yên. Kiểu người đứng ngoài nhìn vào mà không muốn vào.
Quân cười. Không trả lời.
Khánh ngồi đến một giờ rưỡi. Kể thêm về quán Thảo Điền, về chủ quán năm mươi tuổi từng là thợ ảnh báo chí hồi trẻ, giờ mở quán cà phê vì "chụp mãi cũng mệt, pha cà phê cho người ta uống cũng vui."
– Giống anh, Khánh nói. Anh cũng bỏ nghề cũ rồi làm cái gì đó khác.
Quân không biết mình có vui không. Nhưng cậu nói đúng một phần. Anh bỏ marketing, làm ca đêm, rồi bắt đầu viết, bắt đầu chụp ảnh. Không phải vì muốn làm nghề mới. Chỉ vì muốn.
– Em ghé nữa nghe.
– Ừ. Đừng biến mất mười ba tháng nữa.
Khánh cười, vẫy tay, đi ra cửa. Chuông cửa kêu. Bóng cậu mất ở đầu hẻm, ba lô nhỏ, máy ảnh lắc nhẹ theo bước chân.
Quân nhìn theo. Rồi quay lại.
Cô sinh viên vẫn cắm đầu vào laptop. Anh shipper vẫn ngủ trên bàn, điện thoại úp mặt xuống. Cửa hàng yên, nhạc piano từ loa nhỏ Phúc để lại chảy đều.
Hai giờ. Quân mở laptop, viết.
"Tháng hai, có người mới. Cô sinh viên ngồi góc Phúc hay ngồi, uống cà phê đen, học bài xuyên đêm. Anh shipper ngủ trên bàn Hải hay nằm, gục đầu, chờ đơn. Tôi không biết tên họ. Chưa biết. Nhưng tôi biết giờ họ đến, biết họ uống gì, biết họ cần gì: một cái bàn, một ly nước, một chỗ không ai hỏi."
"Mười bốn tháng trước tôi không biết làm gì. Bà chủ nói: 'Đừng đuổi. Đừng hỏi. Đặt nước. Đừng nhắc lại.' Bốn quy tắc. Bây giờ tôi làm bốn quy tắc đó mà không cần nghĩ. Như thở."
Quân dừng. Đọc lại. Viết tiếp.
"Người cũ đi, người mới đến. Vòng quay không dừng. Phúc ở Đà Nẵng rồi, nhưng có cô sinh viên khác ngồi góc cậu. Hải ở Bình Dương rồi, nhưng có anh shipper khác ngủ trên bàn cậu. Tôi vẫn ở đây. Đặt nước. Không hỏi tên. Chờ."
Anh nhìn đoạn vừa viết. Nghĩ.
Mình đang trở thành Bà Lan.
Ý nghĩ đến nhẹ, không chủ đích, kiểu gió lướt qua mà không thấy gió. Nhưng đúng. Bà Lan mở cửa hàng mười năm trước vì không muốn ngồi một mình sau khi chồng mất. Bà nấu cơm cho nhân viên ca đêm, bật thêm điều hòa khi phòng đông người, dặn "có chuyện gì thì quay lại." Bà không hỏi ai ở lại bao lâu, không hỏi ai đi đâu. Bà chỉ giữ cửa hàng mở.
Giờ Quân cũng vậy. Chuẩn bị cà phê cho người chưa biết tên. Đặt nước cho người ngủ gật. Ghi sổ. Không hỏi. Không đuổi.
Bà Lan phiên bản nam. Hai mươi bảy tuổi, gầy hơn, ít nói hơn, không biết nấu canh bí. Nhưng cũng giữ cửa hàng mở. Cũng đợi.
Ba giờ. Cô sinh viên đứng dậy, xếp sách vào ba lô, cắp laptop đi ra cửa. Ở ngưỡng cửa, cô quay lại.
– Cảm ơn anh. Ở đây yên, học được bài.
– Mai cô cần ổ cắm thì ngồi góc đó, ổ cắm gần nhất.
Cô cười, gật đầu, đi. Chuông cửa kêu.
Quân nhìn theo. Rồi nhìn góc bàn cô vừa ngồi: lon cà phê rỗng, vở mở dang dở, vệt nước đọng trên mặt bàn gỗ. Giống vòng nước cà phê Phúc hay để lại, giống cái cách Phúc đứng dậy vội mà quên dọn. Quân lau bàn, xếp ghế, kiểu lau mà nhớ.
Ba giờ rưỡi. Anh shipper giật mình tỉnh, nhìn quanh, nhìn điện thoại, nhìn ly nước trên bàn. Nhìn Quân.
– Nước... của em hả anh?
– Ừ. Uống đi.
Anh uống cạn, gật đầu, đội mũ bảo hiểm, đi. Không nói thêm. Giống Hải. Giống đêm thứ ba, khi Hải chỉ gật đầu rồi đi, chưa biết tên nhau.
Cửa hàng trống.
Quân đứng sau quầy, nhìn hai cái bàn vừa có người ngồi. Bàn Phúc. Bàn Hải. Giờ là bàn cô sinh viên và anh shipper. Chưa có tên. Chưa có chuyện. Chỉ có thói quen bắt đầu hình thành, kiểu đường mòn trong rừng, ai đó đi qua một lần thì cỏ chưa rạp, nhưng đi qua mười lần thì thành lối.
Mười bốn tháng trước mình ngồi đây, không biết ai sẽ bước qua cửa. Giờ mình vẫn không biết. Nhưng mình biết: ai đó sẽ đến. Lúc nào đó. Vì cửa hàng mở sau nửa đêm, và ban đêm luôn có người cần chỗ ngồi.
Bốn giờ. Quân đóng laptop, lau quầy, kiểm tra kệ. Xếp lại mấy gói mì ly ngã, đổ rác. Mọi thứ đều đều, quen, nhẹ.
Bốn giờ rưỡi. Điện thoại rung. Tin nhắn An Nhiên.
"Về tới rồi. Mẹ ngủ ngon. Chúc anh hết ca vui."
Quân trả lời: "Ngủ ngon. Hôm nay có khách mới."
Một phút. An Nhiên nhắn lại.
"Khách mới à? Kể cho tôi nghe."
Quân gõ: "Cô sinh viên ngồi góc Phúc. Anh shipper ngủ bàn Hải. Giống lắm."
"Anh lại chuẩn bị sẵn đồ cho họ rồi đúng không?"
Quân nhìn tin nhắn. Cười.
"Phản xạ."
An Nhiên không nhắn thêm. Không cần. Cô hiểu. Cô biết anh chuẩn bị sữa cho cô mỗi đêm mười lăm tháng nay, thì chuẩn bị cà phê cho cô sinh viên lạ cũng chẳng có gì lạ.
Năm giờ. Ca xong.
Quân mặc áo khoác, bước ra ngoài. Trời nhạt, chưa sáng hẳn, gió tháng hai lành lạnh trên mặt. Hẻm ướt sương, đèn vàng leo lét, tiếng xe rác xa xa.
Anh đi bộ về phòng trọ. Chậm. Qua ngã ba quen, nơi An Nhiên rẽ trái mỗi đêm. Qua quán phở biển hiệu thiếu chữ. Qua chung cư cũ, nơi ông Dương từng trực, giờ có người bảo vệ khác ngồi trong bốt, trẻ hơn, không biết tên ông Dương.
Người mới thay người cũ. Ở cửa hàng, ở chung cư, ở khắp nơi. Vòng quay không dừng.
Nhưng cửa hàng vẫn mở. Và mình vẫn ở đây.
Cửa hàng không thuộc về ai. Không thuộc về Phúc, về Hải, về chú Bình, về An Nhiên. Không thuộc về mình. Cửa hàng thuộc về đêm. Và đêm nào cũng có ai đó cần chỗ ngồi.
Quân về phòng trọ, kéo rèm, nằm xuống. Nắng sớm lọt qua khe rèm mỏng, vệt sáng vàng nhạt trên sàn. Trong đầu vẫn thấy góc bàn Phúc có người ngồi, bàn Hải có người nằm. Vẫn nghe tiếng cô sinh viên nói "ở đây yên, học được bài." Giống tiếng Vy nói "ở đây yên ghê" mười ba tháng trước.
Mọi thứ lặp lại. Nhưng không phải vòng tròn. Giống xoắn ốc, mỗi vòng cao hơn một chút, nhìn xuống thấy chỗ cũ nhưng mình đã ở tầng khác.
Quân nhắm mắt. Tiếng Sài Gòn ngoài cửa sổ thành tiếng ru: xe máy, tiếng rao, mùi cá kho tộ bay vào qua khe cửa sổ hẹp.
Tối nay anh sẽ lại đứng sau quầy. Sẽ lại chuẩn bị cà phê cho cô sinh viên, nước lọc cho anh shipper, sữa cắm ống hút cho An Nhiên.
Cửa hàng vẫn mở. Đêm vẫn dài. Và mình vẫn ở đây.