Chương 78: Đêm cuối của Phúc
Phúc đến lúc mười giờ rưỡi.
Sớm. Cửa hàng chưa hết ca chiều, cô Tâm nhân viên tối vẫn còn đứng quầy, nhưng Phúc đã ở đó, ngồi ở góc bàn quen, ba lô to đặt dưới chân, ba lô loại đi xa, loại nhét được hết một cuộc đời sinh viên hai mươi hai tuổi vào trong.
Quân đến lúc mười một giờ, nhận ca. Nhìn thấy Phúc từ ngoài cửa kính, nhìn thấy cái ba lô, nhìn thấy cậu ngồi mở cuốn sách dày trên bàn nhưng không đọc, chỉ ngồi, tay đặt trên trang sách, mắt nhìn ra cửa sổ.
Ngày mai Phúc bay Đà Nẵng. Hai mươi bảy tháng mười hai.
Quân bước vào. Chuông cửa kêu. Phúc ngẩng lên.
– Anh Quân.
Phúc cười. Cười rộng, cười kiểu Phúc, cười kiểu cậu sinh viên hai mươi hai tuổi tốt nghiệp rồi mà vẫn cười giống hồi mười chín tuổi lần đầu bước vào cửa hàng tiện lợi mua cà phê lon lúc nửa đêm.
– Em đến sớm.
– Ừ.
– Ngày mai bay mấy giờ?
– Chín rưỡi sáng. Nhưng tối nay em muốn ngồi đây.
Quân nhìn Phúc. Cậu mặc áo phông cũ, quần jean, dép lê, tóc hơi dài hơn hồi mới quen, mặt bớt gầy hơn năm đầu, vai rộng hơn, tay chai hơn vì mấy tháng chạy giao hàng với Hải. Cậu nhóc hoảng sợ uống năm lon cà phê một đêm vì sợ mất học bổng giờ đã ngồi đây, bình thản, ba lô xong, vé máy bay xong, hợp đồng lao động xong.
Cậu lớn rồi.
Quân thay đồng phục, nhận ca, lau quầy. Phúc mở sách nhưng vẫn không đọc. Cậu nhìn quanh cửa hàng, nhìn kệ hàng, nhìn tủ lạnh, nhìn quầy, nhìn kiểu người muốn ghi nhớ mọi thứ trước khi đi.
Mười một giờ bốn mươi lăm. Chuông cửa. Hải bước vào.
Hải không mặc áo giao hàng. Áo thun xám, quần dài, dép nhựa, mũ bảo hiểm cầm tay. Anh nhìn Phúc, nhìn cái ba lô, rồi nhìn Quân.
– Đêm cuối hả?
Phúc gật.
– Đêm cuối.
Hải ngồi xuống bàn giữa, bàn anh hay ngồi. Quân lấy lon nước tăng lực, đặt trước mặt Hải. Lấy lon cà phê đen, đặt trước mặt Phúc. Rồi lấy thêm ba gói mì tôm.
– Mì?
– Đêm cuối mà. Ăn mì.
Ba người ăn mì. Mì tôm nấu trong ca nhỏ phía sau quầy, trứng lòng đào kiểu Bà Lan dạy, nước dùng đậm, hành lá xắt nhỏ. Quân bưng ra ba tô, ba đôi đũa, đặt lên bàn Phúc. Ba người ngồi, ăn, không nói gì nhiều. Hơi nước bốc lên từ tô mì, mùi hành, mùi trứng, mùi gia vị gói, mùi của bao nhiêu đêm khuya trong cửa hàng.
Tiếng húp mì. Tiếng đũa chạm tô. Tiếng Hải xì mũi vì cay. Tiếng Phúc thổi mì nóng. Phúc ăn chậm, chậm hơn mọi khi, kiểu người muốn kéo dài bữa ăn vì biết đây là bữa cuối.
Ba người đàn ông ăn mì lúc nửa đêm trong cửa hàng tiện lợi. Không có gì đặc biệt. Nhưng đây là lần cuối.
– Anh Quân.
Phúc đặt đũa xuống. Nhìn Quân, rồi nhìn Hải.
– Anh Quân, anh Hải.
Mắt cậu ướt. Không khóc, chỉ ướt, ướt kiểu người cố nói thứ gì đó quan trọng mà chưa biết bắt đầu từ đâu.
– Em cảm ơn hai anh.
Hải húp mì, không ngẩng lên.
– Cảm ơn cái gì. Ăn đi.
– Không, anh nghe em nói.
Phúc đặt tay lên bàn. Nhìn vòng nước lon cà phê in trên mặt bàn, vòng nước mà Quân chưa bao giờ lau.
– Em đến Sài Gòn hồi mười tám tuổi. Ba mẹ ở Bình Định, ba nói "vậy thì học", mẹ khóc ở bến xe. Em lên xe, ba lô nhỏ hơn cái này, tiền trong túi đủ hai tuần. Em sợ lắm.
Cậu dừng. Hít vào.
– Rồi em tìm thấy chỗ này. Không nhớ đêm nào, chắc đêm em đi mua cà phê vì hết tiền ăn mà chưa ngủ được. Vào đây, thấy anh Quân đứng quầy, đèn sáng, yên. Em ngồi xuống, mở sách ra. Anh không đuổi. Không hỏi.
Quân nhớ. Đêm thứ tư, cậu sinh viên gầy, mắt thâm, ba lon cà phê, ngủ gục trên cuốn giáo trình dày. Quân không đánh thức, chỉ tắt bớt đèn góc cậu ngồi.
– Rồi em gặp anh Hải. Anh ngủ trên bàn, em ngủ trên ghế. Anh cho em ăn cơm, dạy em chạy giao hàng. Anh gọi em là "thằng nhóc" mà mắt thì giống anh trai.
Hải vẫn húp mì. Nhưng chậm hơn.
– Em rớt môn, em sợ. Em gọi nhà không ai bắt máy, em sợ. Em khóc ở đây, anh Quân vỗ vai, nói "ngày mai gọi lại, giờ ngủ đi." Em ngủ. Sáng dậy, gọi lại, ba bắt máy.
Phúc cười. Cười run.
– Chỗ này... em không biết gọi là gì. Không phải nhà, không phải ký túc, không phải quán. Nhưng mỗi đêm em đến đây, em thấy ổn. Thấy có người. Thấy không sợ nữa.
Im lặng. Tiếng tủ lạnh. Gió tháng mười hai thổi nhẹ qua khe cửa.
Hải đặt đũa xuống. Nhìn Phúc.
– Mày nói nhiều quá.
– Anh nghe em nói đi.
– Tao nghe rồi.
Hải nhìn Phúc. Mắt anh lạ, mắt kiểu anh trai nhìn em trai, mắt kiểu người giao hàng ba mươi bốn tuổi ly hôn một lần nhìn cậu sinh viên hai mươi hai tuổi sắp bay đi xa và biết rằng cậu sẽ ổn, nhưng vẫn muốn dặn thêm một câu.
– Phúc.
– Gì anh?
– Đi đi. Đừng có nhìn lại. Mà nhớ thì ghé.
Phúc cười. Mắt ướt, nhưng cười.
– Em nhớ thì sao?
– Thì gọi. Tao ở Bình Dương, gần Đà Nẵng hơn Sài Gòn. Lái xe ba tiếng là tới.
– Anh lái xe hả?
– Tao đi xe khách. Mày tưởng tao giàu.
Ba người cười. Tiếng cười vang trong cửa hàng vắng, tiếng cười lúc nửa đêm, tiếng cười của ba người đàn ông ngồi ăn mì tôm và biết rằng đây là lần cuối cùng họ ngồi cùng nhau ở cái bàn này.
Phúc đứng dậy. Bưng tô đi rửa. Quân chặn.
– Để anh.
– Đêm cuối mà. Để em rửa.
Phúc rửa ba cái tô. Rửa kỹ, xoay tô dưới vòi nước, úp lên kệ, lau tay vào quần. Quay lại.
– Anh Quân.
– Gì?
– Anh nhớ đêm đầu tiên em vào đây, anh nói gì không?
Quân lắc đầu.
– Anh nói: "Cà phê ở tủ phía trong. Muốn ngồi thì ngồi."
Phúc cười.
– Mười một chữ. Em nhớ từng chữ.
Im lặng.
Phúc nhìn quanh cửa hàng lần nữa. Nhìn góc bàn cậu hay ngồi, nhìn vòng nước cà phê, nhìn kệ sách đặt dưới ghế (không còn sách), nhìn ổ cắm sạc điện thoại cậu hay dùng, nhìn loa nhỏ cậu hay mang theo bật nhạc không lời cho cả cửa hàng nghe.
Cậu dừng ở góc bàn. Đặt tay lên mặt bàn, xoa nhẹ, kiểu Vy xoa bàn đêm cô kể chuyện Đạt, kiểu người chạm vào đồ vật trước khi xa.
– Em để lại cái loa cho anh.
Phúc mở ba lô, lấy ra chiếc loa nhỏ hình trụ, đặt lên bàn.
– Loa cũ rồi, nhưng còn xài được. Để anh bật cho cửa hàng nghe. Đêm vắng thì có nhạc.
Quân nhìn chiếc loa. Nhỏ, trầy xước, nhãn dán bong nửa, chiếc loa đã bật nhạc piano không lời bao nhiêu đêm trong cửa hàng tiện lợi.
– Cảm ơn.
Phúc khoác ba lô. Nặng, ba lô đầy, hai mươi hai tuổi và tất cả những gì cậu có.
Hải đứng dậy. Vỗ lưng Phúc. Một cái vỗ, mạnh, kiểu anh trai.
– Đi đi, thằng nhóc.
Phúc ôm Hải. Ôm nhanh, ôm kiểu hai người đàn ông, ôm rồi buông, mắt cả hai đều ướt nhưng không ai nói gì về chuyện đó.
Phúc quay sang Quân. Nhìn anh.
– Anh Quân. Em đi.
– Ừ. Đi đi.
– Khi nào em về Sài Gòn, em ghé.
– Ghé đi. Anh vẫn ở đây.
Phúc cười. Cười lần cuối trong cửa hàng. Rồi bước ra cửa. Chuông kêu.
Ở bậc thềm, cậu dừng lại. Quay nhìn vào.
– Anh Quân.
– Gì?
– Cà phê ở tủ phía trong. Muốn ngồi thì ngồi.
Cậu cười. Nụ cười rộng, nụ cười kiểu Phúc, kiểu cậu sinh viên Bình Định mười tám tuổi bước xuống bến xe Sài Gòn với ba lô nhỏ và túi tiền đủ hai tuần. Rồi đi. Ba lô lắc nhẹ trên lưng, dép lê lẹp xẹp trên vỉa hè, bóng nhỏ dần trong hẻm tối, rồi mất sau cột đèn đường.
Quân đứng ở cửa kính. Hải đứng cạnh.
Im lặng.
– Thằng nhóc lớn rồi.
Hải nói, giọng khàn.
– Ừ.
Hai người đứng nhìn hẻm tối, chỗ Phúc vừa đi qua, không còn ai.
Hải vỗ vai Quân.
– Tao cũng đi đây. Để dành nước mắt cho đêm tao.
Hải cười. Quân cười. Hải đội mũ bảo hiểm, bước ra, xe máy nổ, đi.
Cửa hàng trống.
Quân quay lại bàn Phúc. Nhìn vòng nước lon cà phê trên mặt bàn, bao nhiêu đêm chồng lên nhau. Anh không lau.
Chiếc loa nhỏ nằm trên bàn. Quân cầm lên, bật, kết nối điện thoại. Nhạc piano không lời chảy ra, nhẹ, chậm, kiểu nhạc Phúc hay nghe, kiểu nhạc đã thành tiếng nền của cửa hàng tiện lợi bao nhiêu đêm.
Anh đặt chiếc loa xuống quầy, cạnh hộp sữa An Nhiên để mỗi đêm, cạnh sổ ghi chép, cạnh mấy thứ nhỏ mà mỗi người để lại khi họ đi qua cửa hàng này.
Quân mở sổ. Viết.
"Phúc đi. Ba lô to, dép lê, hai mươi hai tuổi."
"Cậu nhóc này đến đây lúc hoảng sợ. Giờ cậu bay."
"Cậu nói: mười một chữ. Cà phê ở tủ phía trong. Muốn ngồi thì ngồi."
"Mình nhớ. Mình nhớ hết."
Gấp sổ. Nhạc piano vẫn chảy. Gió tháng mười hai lùa qua khe cửa. Vòng nước cà phê trên bàn không ai lau.