Cửa Hàng Tiện Lợi Mở Sau Nửa Đêm
Chương 66: Cô ấy thấy ảnh
Chương 66

Cô ấy thấy ảnh

Điện thoại nằm trên quầy, màn hình chưa tắt.

Quân vừa xếp xong kệ nước ngọt, tay còn dính nhãn dán giá mới, bước lại quầy để ghi sổ ca thì nhận ra: điện thoại đang mở album ảnh. Tấm ảnh cửa hàng nhìn từ ngoài vào, đèn trắng mờ sương, kệ hàng xếp ngay ngắn qua lớp kính, ghế nhựa trắng trống không. Tấm ảnh anh chụp đêm qua.

Anh chụp vì đẹp. Nhưng để điện thoại mở như vậy thì không chủ ý, chỉ là lúc nãy lướt xem lại rồi bị gọi đi nhận hàng, quên tắt.

1 giờ 40 sáng. Cửa hàng vắng. Gió tháng mười thổi nhẹ qua cửa kính hé, mang theo mùi lá khô và mùi khói xe máy nguội, mùi Sài Gòn khi mùa mưa đã dứt hẳn và không khí bắt đầu se nhẹ kiểu chuyển mùa, kiểu trời không còn nóng bức mà cũng chưa lạnh, chỉ dịu, chỉ vừa đủ để hít sâu mà không nghĩ gì.

Quân cầm điện thoại lên, định tắt màn hình, thì chuông cửa kêu.

An Nhiên.

Sớm hơn thường lệ. 1 giờ 43, không phải 2 giờ 07. Áo khoác xanh dương quen thuộc, tóc buộc thấp, bước nhanh hơn mọi đêm, kiểu người vừa tan ca sớm và chân tự đi đến đây trước khi đầu kịp nghĩ.

Cô nhìn Quân. Quân đặt hộp sữa cắm ống hút lên quầy, nhẹ, quen. Cô cầm, nhưng không đi ngay đến bàn cửa sổ như mọi đêm. Cô đứng ở quầy, rút ví trả tiền.

Lúc đó cô nhìn xuống.

Điện thoại Quân vẫn nằm trên quầy, màn hình sáng, tấm ảnh cửa hàng nhìn từ ngoài vào vẫn đang hiển thị. Ánh đèn trắng phản chiếu qua sương, kệ hàng, ghế nhựa, quầy thu ngân trống, tất cả mờ nhẹ qua lớp kính, đẹp kiểu buồn mà ấm, kiểu chỉ ai đứng ngoài nhìn vào mới thấy.

An Nhiên nhìn tấm ảnh. Lâu hơn bình thường. Lâu hơn cách cô nhìn bất cứ thứ gì trong cửa hàng này, trừ cửa sổ.

Rồi cô ngẩng lên.

– Anh... chụp ảnh à?

Quân giật nhẹ. Tay với lấy điện thoại, lật úp, phản xạ kiểu người bị bắt gặp đang làm điều gì riêng tư. Chụp ảnh không phải bí mật, nhưng album ảnh đêm trên điện thoại anh thì có gì đó riêng, riêng kiểu sổ ghi chép, riêng kiểu mình chưa sẵn sàng cho ai nhìn vào.

– Ờ. Chụp chơi.

– Đẹp ghê.

Hai chữ gọn. Giọng An Nhiên bình thường, nhưng mắt cô vẫn nhìn chỗ điện thoại nằm, nhìn kiểu còn muốn xem thêm nhưng không biết cách xin.

Im lặng. Tiếng tủ lạnh kêu đều. Gió thổi qua cửa kính hé, mang mùi đêm vào, mùi lá bàng khô lẫn mùi xi măng nguội.

– Cho tôi xem được không?

An Nhiên hỏi. Giọng nhẹ, nhẹ hơn bình thường, nhẹ kiểu người không quen xin gì từ ai nhưng đêm nay muốn thử.

Quân nhìn cô. Cô nhìn lại. Mắt to, quầng thâm nhẹ dưới ánh đèn trắng, nốt ruồi gần khóe mắt trái. Mười một tháng anh đứng sau quầy, mười tháng cô đến mua sữa, và đây là lần đầu tiên An Nhiên xin điều gì đó từ anh. Không phải sữa, không phải ống hút, không phải khăn giấy. Cô xin được nhìn vào thứ anh giữ cho riêng mình.

Cô chưa bao giờ xin gì.

Mười tháng. Không xin nước, không xin chỗ ngồi, không xin ai nghe. Cô đến, mua, ngồi, đi. Mọi thứ Quân cho, anh tự cho: ống hút cắm sẵn, hộp sữa giấu dưới quầy, khăn giấy, áo khoác. Cô nhận, nhưng không bao giờ xin.

Và bây giờ cô đang xin.

Quân lật điện thoại lên, mở khóa, đưa cho cô. Không nói gì. Tay hơi run, run nhẹ, run kiểu chưa bao giờ đưa điện thoại cho ai xem album ảnh cá nhân, run kiểu biết rằng trong đó có tấm ảnh ghế trống nơi cô ngồi mỗi đêm và anh không biết giải thích tại sao mình chụp nó.

An Nhiên cầm điện thoại bằng hai tay, cẩn thận, kiểu cô cầm hộp sữa những đêm đầu tiên: nhẹ nhàng, như sợ làm rơi thứ gì đó quý. Cô lướt.

Tấm đầu tiên: vũng nước trên vỉa hè, ánh đèn đường vàng phản chiếu, run, mờ.

– Đẹp.

Cô nói nhỏ. Lướt tiếp.

Đèn đường qua tán bàng cụt ngọn. Biển hiệu quán phở hỏng chữ "P ở" dưới ánh vàng. Bóng một người đàn ông phản chiếu trên cửa kính cửa hàng.

An Nhiên dừng ở tấm bóng người.

– Đây là anh à?

– Ừ. Bóng trên kính.

– Anh đứng ngoài một mình à?

– Ừ. Lúc 1 giờ sáng.

An Nhiên nhìn tấm ảnh thêm vài giây. Bóng người đàn ông đứng trước cửa hàng tiện lợi sáng đèn, một mình, giữa đêm. Cô không nói gì, nhưng ngón tay cô dừng trên màn hình lâu hơn, kiểu đang nhìn thứ gì đó quen mà chưa từng thấy từ góc này.

Lướt tiếp.

Cửa hàng từ ngoài nhìn vào. Đèn trắng bên trong, kệ hàng, quầy thu ngân, ghế nhựa trắng, sương mỏng phủ trên kính. Mờ. Đẹp kiểu nhìn từ xa vào một nơi ấm giữa đêm lạnh.

An Nhiên dừng lại.

Cô nhìn tấm ảnh đó lâu nhất. Lâu hơn tất cả các tấm trước cộng lại. Ngón tay cô đặt trên màn hình, không lướt, không phóng to, chỉ giữ, kiểu đang giữ một khoảnh khắc mà cô nhận ra.

– Ảnh này... giống nhìn từ xa vào.

Giọng An Nhiên khẽ, khẽ hơn bình thường, khẽ kiểu người đang nói điều gì đó đúng mà chưa biết nó đúng đến mức nào.

Quân nuốt nước bọt. Cổ họng khô. Cửa hàng nhìn từ ngoài vào: đèn trắng, kệ hàng, ghế nhựa nơi cô ngồi mỗi đêm, quầy nơi anh đứng mỗi đêm. Tấm ảnh mờ sương, mờ kiểu giữa đêm khi kính phủ sương, mờ kiểu đẹp không chủ ý, mờ kiểu anh đứng ngoài nhìn vào và biết: bên trong có hộp sữa cắm ống hút chờ cô, có sổ ghi chép có tên cô, có dấu vết của mười tháng đêm.

– Vì lúc đó tôi đứng ngoài nhìn vào.

Quân nói. Giọng bình thường, nhưng tay anh siết nhẹ vào cạnh quầy, siết kiểu đang giữ mình không nói thêm.

An Nhiên ngẩng lên nhìn anh. Nhìn thẳng, nhìn lâu, mắt to dưới đèn trắng, nốt ruồi gần khóe mắt trái rõ hơn bao giờ hết vì cô đứng gần, gần hơn khoảng cách mua sữa trả tiền, gần kiểu hai người đang chia sẻ điều gì đó mà chưa gọi tên.

– Anh đứng ngoài nhìn mọi người à?

Câu hỏi nhẹ. Nhẹ nhưng đúng. Vì đó là điều Quân làm, từ đầu: đứng sau quầy, nhìn mọi người đến, nhìn mọi người đi, ghi sổ, giữ lại. Anh là người nhìn. Người quan sát. Người đứng bên ngoài cuộc sống của tất cả mọi người và giữ lại những khoảnh khắc của họ mà chính họ không giữ.

Quân không trả lời.

Không. Anh đứng ngoài nhìn cô.

Không phải mọi người. Cô. Áo khoác xanh, tóc buộc thấp, nốt ruồi gần khóe mắt trái. Ghế nhựa trắng nơi cô ngồi mỗi đêm. Hộp sữa cắm ống hút. Cô.

Nhưng câu đó anh không nói được. Chưa. Có lẽ chưa bao giờ nói được bằng lời. Anh chỉ biết chụp ảnh, biết ghi sổ, biết giữ lại bằng hình và chữ thay vì nói.

An Nhiên đợi. Quân không trả lời. Cô nhìn anh thêm một giây, rồi nhìn lại điện thoại, nhìn tấm ảnh cửa hàng nhìn từ ngoài vào.

– Anh chụp đẹp.

Cô nói. Giọng mềm hơn, mềm kiểu Quân chưa nghe bao giờ, mềm kiểu người vừa nhìn thấy điều gì đó bất ngờ ở ai mình tưởng đã quen.

Cô đưa điện thoại lại cho Quân. Tay cô chạm tay anh khi đưa, chạm nhẹ, chạm kiểu ngón tay lướt qua mu bàn tay, nhanh, nhẹ, nhưng đủ để cả hai đều biết. An Nhiên rụt tay lại, không nhanh kiểu giật, chỉ rút nhẹ kiểu người nhận ra mình vừa chạm vào thứ gì đó chưa sẵn sàng.

Quân cầm điện thoại, ấm. Ấm vì màn hình sáng, nhưng cũng ấm vì tay cô vừa cầm, và Quân biết mình đang nghĩ ngớ ngẩn nhưng không dừng được: tay cô ấm. Ngón tay cô nhỏ, da khô vì dung dịch sát khuẩn, nhưng ấm.

An Nhiên cầm hộp sữa, đi đến bàn cửa sổ, ngồi xuống. Uống chậm. Im lặng quen. Nhưng đêm nay im lặng có thêm thứ gì đó: cô đã nhìn thấy cách anh nhìn thế giới.

Cô thấy ảnh. Cô thấy vũng nước, đèn đường, bóng người, cửa hàng nhìn từ ngoài. Cô thấy Sài Gòn ban đêm qua mắt anh.

Cô có thấy anh trong đó không? Trong những tấm ảnh chụp lúc 1 giờ sáng, trong bóng người đứng một mình trước cửa kính, trong tấm ảnh ghế trống nơi cô ngồi mỗi đêm?

Có lẽ cô thấy. Có lẽ đó là lý do cô nói "đẹp ghê" bằng giọng mềm hơn bình thường. Có lẽ đó là lý do tay cô chạm tay anh khi trả điện thoại.

Hoặc có lẽ không. Có lẽ cô chỉ thấy ảnh đẹp. Vậy thôi.

Nhưng cô xin xem. Lần đầu tiên cô xin gì đó từ anh. Và điều cô xin là được nhìn vào thứ anh giữ cho riêng mình.

Quân đứng sau quầy, nhìn An Nhiên ngồi ở bàn cửa sổ, áo khoác xanh rộng trên vai nhỏ, hộp sữa trên tay, mắt nhìn ra ngoài. Gió tháng mười thổi nhẹ, mang mùi đêm vào cửa hàng, mùi lá khô, mùi sương nhẹ trên vỉa hè, mùi Sài Gòn khi mùa mưa đã đi và mùa khô đang đến.

Anh mở điện thoại, nhìn lại tấm ảnh cửa hàng nhìn từ ngoài vào. Tấm ảnh cô vừa giữ lâu nhất. Bây giờ anh nhìn nó khác: trước anh thấy đèn trắng, kệ hàng, ghế trống. Giờ anh thấy thêm: ngón tay cô trên màn hình, mắt cô nhìn tấm ảnh, giọng cô nói "giống nhìn từ xa vào."

Cô nhìn ảnh anh chụp và thấy anh trong đó.

Mười tháng. Mười tháng anh nhìn cô qua quầy thu ngân, qua kệ hàng, qua cửa kính. Mười tháng cô đến, mua sữa, ngồi, đi. Và tối nay, lần đầu tiên, cô nhìn lại. Không nhìn cửa hàng, không nhìn sữa, không nhìn ra cửa sổ. Cô nhìn ảnh anh chụp và thấy cách anh nhìn thế giới.

Cô thấy anh.

3 giờ 40. An Nhiên đứng dậy, gấp hộp sữa gọn gàng, đặt cạnh khăn giấy trên bàn. Cô nhìn Quân.

– Anh nên chụp thêm.

Quân nhìn cô.

– Ảnh đêm đẹp. Chụp thêm đi.

Cô nói rồi quay đi, đẩy cửa, chuông kêu. Áo khoác xanh nhỏ dần trên vỉa hè tối, bước đều, nhẹ. Không ngoái lại, kiểu cô không ngoái lại từ sau đêm bình minh trên bậc thềm, vì không cần, vì biết tối mai sẽ gặp.

Quân đứng sau quầy. Nhìn cửa kính phản chiếu cửa hàng trống, phản chiếu bóng mình đứng một mình sau quầy, phản chiếu ghế nhựa trắng nơi cô vừa ngồi.

Anh mở sổ. Viết:

"Cô thấy ảnh. Cô nói đẹp. Cô xin xem, lần đầu tiên cô xin gì đó."

"Tay cô chạm tay mình khi trả điện thoại."

"Cô nói: chụp thêm đi."

"Mười tháng mình nhìn cô. Tối nay cô nhìn lại."

Gấp sổ. Cất điện thoại.

Nhưng trước khi cất, anh nhìn lại tấm ảnh cửa hàng nhìn từ ngoài vào một lần nữa. Và lần này anh thấy thêm một điều: trong tấm ảnh, trên ghế nhựa trắng cạnh bàn cửa sổ, có vệt mờ nhẹ, vệt ánh sáng phản chiếu trên nhựa, mờ vì sương, mờ vì kính, nhưng nếu biết nhìn thì thấy: đó là chỗ cô ngồi.

Chỗ cô ngồi, trong ảnh anh chụp, có ánh sáng.

Có lẽ cô thấy. Có lẽ cô biết.

Nhưng dù cô có thấy hay không, thì tối mai anh vẫn cắm ống hút vào hộp sữa, vẫn đợi 2 giờ 07, vẫn đứng sau quầy này.

Và có lẽ, anh sẽ chụp thêm.

Ch.66/95
2.086 từ