Ngập
Nước dâng từ lúc nào không ai hay.
Quân đứng sau quầy, nhìn ra cửa kính, mưa xối xả kiểu Sài Gòn tháng bảy mưa kiểu trời trút, kiểu trống lớn đổ ập xuống mái tôn, kiểu nước từ trên cao đổ thẳng xuống mặt đường rồi không kịp thoát, dâng lên, dâng nhanh, từ vỉa hè lên bậc tam cấp, từ bậc tam cấp lên ngang mắt cá chân, rồi ngang ống chân. Đèn đường phản chiếu loang lổ trên mặt nước đục, rác trôi, dép trôi, một chiếc ghế nhựa từ quán nước đầu đường trôi chầm chậm qua cửa hàng rồi kẹt ở gốc cây.
Điện thoại Quân rung: tin nhắn từ nhóm cư dân chung cư, cảnh báo ngập đường Đinh Bộ Lĩnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Ung Văn Khiêm. Quận Bình Thạnh chìm. Mùa mưa năm nay dữ hơn mọi năm, người ta nói vậy, nhưng người ta nói vậy mỗi năm, và mỗi năm Sài Gòn vẫn ngập, vẫn lội, vẫn sống.
Hải đến đầu tiên, ướt từ đầu đến chân, nước nhỏ ròng ròng, đôi giày ướt bõm bẹp trên sàn gạch. Xe máy dựng ngoài hiên, bánh ngập nửa vành.
– Ngập hết rồi ông ơi. Tao chạy từ Gò Vấp về, nước ngập tới gối. Không chạy đơn được nữa.
Quân đưa khăn, đưa dép lê, Hải cởi giày ướt, vắt nước, xếp gọn góc cửa, ngồi xuống bàn quen thuộc, thở dài, mắt nhìn ra nước ngập.
– Đêm nay tao kẹt đây rồi. Xe không chạy được. Đơn tắt hết.
Phúc đến sau, cũng ướt, cũng lội, quần xắn quá gối, dép kẹp trong tay, chân trần bước trên sàn gạch mát lạnh. Cậu nhìn Hải, cười:
– Anh Hải cũng kẹt hả?
– Cả thành phố kẹt. Ngồi đi em.
Phúc ngồi, mở loa, bật nhạc, piano nhẹ và mưa giả trộn vào mưa thật bên ngoài. Tiếng nhạc lan ra trong không gian nhỏ, quen thuộc, ấm. Hải nhìn loa, gật đầu:
– Bật cái đó đi. Nghe cho đỡ buồn.
Chú Bình không đến. Quân biết: chú cảm cúm mấy hôm nay, ở nhà quận 4, chắc nước ngập trước nhà, chú ngồi trong nhà nhìn mưa và nhớ vợ. Cửa hàng thiếu giọng trầm kể chuyện Sài Gòn xưa, nhưng đêm nay có giọng khác bù vào.
Gần 1 giờ sáng, mấy người lạ chạy vào trú, áo ướt sũng, dép lội mang theo bùn. Hai anh xe ôm, một chị bán hủ tiếu gánh đường ngập không về được, một cậu sinh viên ở ký túc xá gần đây ra mua mì. Quân rót nước cho tất cả, bán mì ly, bán nước, nhưng chị hủ tiếu không có tiền lẻ, Quân ghi sổ tính sau, kiểu Bà Lan dạy: khi nào người ta kẹt, cho mượn chỗ, tính tiền sau.
Cửa hàng đông nhất từ đầu mùa. Hơi người, hơi nước, mùi mưa, mùi mồ hôi, mùi mì tôm, mùi cà phê đen, tất cả trộn lẫn thành một mùi ấm, ẩm, mùi đám đông nhỏ trú mưa trong không gian không đủ rộng nhưng đủ sáng.
*
2 giờ 19. Quân đã ngừng nhìn đồng hồ.
Cô không đến. Mưa ngập vậy, đương nhiên. Bệnh viện giữ người khi ngập, không cho nhân viên về. Hợp lý. An toàn. Anh nghĩ, rồi quay lại phục vụ khách trú mưa, rót nước, lau sàn, nấu mì, tay bận liên tục.
2 giờ 23. Chuông cửa kêu.
An Nhiên bước vào.
Cô ướt hết, ướt kiểu lội nước ngập bắp chân, quần jean ướt từ gối xuống, giày thể thao bết bùn, áo khoác xanh kéo khóa cao nhưng cũng ướt ở vai, ở tay, tóc dán bết, mặt trắng, nhưng mắt sáng, sáng kiểu người vừa quyết định làm điều gì đó mà người khác sẽ gọi là liều.
Quân nhìn cô. Cả cửa hàng nhìn cô. Hải ngẩng đầu, Phúc dừng gõ nhịp, hai anh xe ôm đang uống cà phê cũng quay lại.
– Bệnh viện cho về sớm vì ngập.
Cô nói, bình thản, như giải thích điều không ai hỏi. Nhưng Quân biết: đường ngập ngang bắp chân, 2 giờ sáng, từ bệnh viện đến đây mất ít nhất mười lăm phút đi bộ lội nước. Cô có thể về thẳng nhà, gần hơn, an toàn hơn. Nhưng cô đến đây.
Cô chọn đến đây.
– Lau đi.
Quân đưa khăn. An Nhiên lau mặt, lau tóc, cởi giày bùn, đi chân trần trên sàn gạch mát, bước nhẹ đến quầy, lấy hộp sữa Quân cắm sẵn ống hút, và ngồi xuống.
Nhưng đêm nay bàn cửa sổ có người trú mưa ngồi rồi. An Nhiên nhìn quanh, chần chừ. Quân nhìn cô, nhìn cửa hàng đông, rồi nói:
– Ngồi sau quầy đi. Có ghế phụ.
An Nhiên nhìn anh. Một giây. Rồi gật.
Cô bước vào sau quầy, lần đầu tiên vào phía sau, nơi Quân đứng mỗi đêm, nơi có kệ hàng, tủ lạnh nhỏ, bồn rửa, cuộn giấy vệ sinh xếp gọn, chiếc bút và quyển sổ ghi chép. Quân kéo chiếc ghế nhựa ra, đặt cạnh ghế mình, sát nhau vì không gian hẹp, chỉ cách một cánh tay. An Nhiên ngồi xuống, hộp sữa trong tay, vai gần chạm vai Quân.
Gần nhất từ trước tới giờ. Gần đến mức Quân ngửi được mùi mưa trên áo khoác xanh, mùi xà phòng nhạt từ tóc ướt, mùi bệnh viện rất nhẹ còn sót trên da tay. Gần đến mức khi cô nghiêng người với hộp sữa, khuỷu tay cô chạm nhẹ vào cánh tay anh, và cả hai đều không tránh.
– Đêm nay đông.
An Nhiên nói, nhìn ra cửa hàng từ góc sau quầy. Góc nhìn khác, góc nhìn mà Quân thấy mỗi đêm: khách trú mưa, áo ướt, mì nóng, mặt mệt, đèn trắng sáng lóa, nhạc lo-fi từ loa Phúc, và bên ngoài kính là mưa trắng, nước ngập, đêm dài.
– Ừ. Ngập, không ai đi được.
– Giống hòn đảo.
Quân nhìn cô. Cô nhìn ra cửa hàng, mắt mềm, không mệt, nhìn kiểu người vừa tìm thấy chỗ đúng.
– Hòn đảo sáng đèn.
Hải nghe thấy, ngoái lại:
– Ê ông Quân, cho tao tô mì nữa đi. Đêm nay dài lắm.
Quân đứng dậy, nấu mì cho Hải, cho Phúc, cho chị hủ tiếu gánh, cho hai anh xe ôm. Tay bận, nhưng mỗi lần quay lại sau quầy, An Nhiên vẫn ngồi đó, ghế nhựa sát ghế anh, hộp sữa trong tay, lưng tựa tường, mắt nhìn ra cửa hàng đông người. Và mỗi lần Quân ngồi xuống, vai anh lại gần vai cô, gần kiểu không cố ý nhưng cũng không tránh, gần kiểu hai người đã quen đủ để không cần khoảng cách nữa.
Ngoài kính, nước vẫn ngập, mưa vẫn rơi, nhưng bên trong quầy nhỏ, Quân nhận ra: đây là lần đầu tiên An Nhiên ở phía bên này, phía của anh, nơi anh nhìn ra mỗi đêm. Từ đây nhìn ra, cửa hàng khác: kệ hàng, bàn ghế, cửa kính, đèn trắng, tất cả đảo ngược góc nhìn, và người ngồi bên trong quầy thấy thế giới bên ngoài xa hơn, tách biệt hơn, nhưng cũng an toàn hơn. Có lẽ đó là lý do anh thích đứng đây: quầy là ranh giới, là tường thành nhỏ, là nơi anh thuộc về mà không cần giải thích. Và đêm nay, An Nhiên ngồi trong ranh giới đó cùng anh, như thể cô cũng thuộc về phía này.
Cô uống sữa xong, đặt hộp rỗng lên kệ phía sau, nhẹ nhàng, tự nhiên, như đã quen với không gian này. Rồi cô nhắm mắt, đầu ngả nhẹ vào tường, thở đều. Không ngủ, chỉ nghỉ. Quân ngồi cạnh, nghe tiếng thở cô, đều, nhẹ, ấm hơn tiếng mưa.
*
3 giờ 30. Mưa bớt.
Nước bắt đầu rút, chậm, từng centimet. Hai anh xe ôm đi trước, vẫy tay cảm ơn. Chị hủ tiếu gánh xách gánh lội ra, chân trần, nói vọng lại: "Mai mốt chị nấu cho mấy em một tô." Cậu sinh viên ký túc xá gật đầu rồi chạy. Phúc thu loa, vẫy Hải:
– Anh Hải đi chung không? Em về hướng Thủ Đức.
– Khác hướng em ơi. Thôi tao chờ nước rút thêm.
Phúc đi. Hải nán lại, uống nước, nhìn Quân và An Nhiên ngồi sau quầy, hai ghế sát nhau, vai gần chạm vai. Hải không nói gì, chỉ cười, cười kiểu người biết mà không cần nói, uống hết ly nước, đứng dậy, khoác áo ướt.
– Tao đi. Mai gặp.
Rồi quay lại, nói nhỏ, đủ cho Quân nghe:
– Vui hen.
Quân nhìn Hải, lắc đầu nhẹ, nhưng khóe miệng cong. Hải cười, đẩy cửa, lội ra nước ngập đã rút ngang mắt cá chân, bóng áo xanh shipper mờ trong mưa nhẹ.
Cửa hàng trống. Chỉ còn Quân và An Nhiên, sau quầy, hai ghế nhựa sát nhau, mưa nhỏ bên ngoài, nước rút dần, ánh đèn đường phản chiếu trên mặt nước đang hạ.
An Nhiên ngồi yên một lúc. Rồi nói, nhẹ:
– Đêm nay... vui.
Quân nhìn cô. Cô nhìn lại. Mắt cô mệt nhưng ấm, ấm kiểu mắt người vừa sống qua một đêm dài mà không cô đơn.
– Ừ. Vui.
Cô đứng dậy. Kéo khóa áo khoác xanh, nhìn xuống giày bùn, nhíu mày. Quân nhìn theo:
– Đợi nước rút thêm rồi hãy đi.
– Tôi quen lội rồi.
Cô nói, giọng bình thản, kiểu An Nhiên, kiểu người đã quen tự lo mọi thứ. Nhưng cô đứng thêm một giây ở cửa, nhìn lại Quân đứng sau quầy, nhìn cái không gian nhỏ nơi cô vừa ngồi cạnh anh gần hai tiếng đồng hồ, rồi gật nhẹ.
– Cảm ơn anh. Chúc ngủ ngon.
Cô đẩy cửa, bước ra, chân trần lội nước ngang mắt cá, dép xách tay, áo khoác xanh kéo khóa cao. Dáng nhỏ đi trong đêm, nước bắn nhẹ quanh bước chân, mưa phùn bay bay, cho đến khi cô rẽ trái ở ngã ba và mất hút.
Quân đứng nhìn. Rồi quay lại, nhìn chiếc ghế nhựa An Nhiên vừa ngồi, sát cạnh ghế anh, vẫn ấm.
Anh mở sổ. Viết:
"Đêm ngập. Cô vẫn đến. Lội nước từ bệnh viện. Có thể về thẳng nhà, nhưng cô đến đây."
"Cô ngồi sau quầy, cạnh mình. Gần nhất từ trước tới giờ. Vai gần chạm vai. Cô nói: giống hòn đảo."
"Đêm nay vui. Cô nói vậy. Mình cũng nghĩ vậy."