Bà Lan
Bà Lan xuống lúc 1 giờ sáng.
Quân nghe tiếng dép lê trên cầu thang gỗ trước khi thấy bà, tiếng quen, tiếng bà xuống kiểm tra ca đêm không báo trước, tiếng mà mười tháng trước khiến anh hơi căng, hơi sửa lại tư thế, hơi lau nhanh hơn, nhưng bây giờ chỉ khiến anh ngẩng lên, đợi, kiểu nghe tiếng bước của người quen trong nhà.
Bà Lan đi qua cánh cửa nối tầng trên với cửa hàng, mặc áo bà ba xanh nhạt, quần lụa đen, tóc búi gọn, khuôn mặt năm mươi lăm tuổi của người đã quen thức khuya và dậy sớm. Bà nhìn quanh cửa hàng, nhìn nhanh kiểu kiểm tra: kệ ngay, sàn sạch, tủ lạnh đúng nhiệt độ, quầy gọn, rồi nhìn Quân.
Nhìn lâu hơn bình thường.
– Quân, mày ốm à?
Giọng bà ngắn gọn, như mọi khi, nhưng hai chữ "ốm à" thì mềm, mềm kiểu người nhìn thấy gì đó mà người khác không thấy, kiểu mắt mẹ nhìn con, kiểu người đã từng chăm ai đó ốm nên biết nhận ra dấu hiệu trước cả khi người ốm biết mình ốm.
– Dạ không, bà.
– Đừng nói dối bà.
Bà Lan kéo ghế, ngồi xuống bàn trước quầy, bàn mà Hải hay ngồi. Nhìn Quân từ dưới lên, mắt nghiêm nhưng không giận, nghiêm kiểu lo.
– Mày gầy hơn tháng trước. Quầng mắt sâu hơn. Lau quầy nhiều quá, bà biết mày lau nhiều khi lo. Và mày không ăn cơm bà để trong tủ, hai hôm nay bà xuống thấy hộp cơm vẫn nguyên.
Quân nhìn bà. Không nói. Vì bà đúng, đúng hết, đúng từng chi tiết, đúng kiểu người đã quan sát anh lặng lẽ từ tầng trên qua camera an ninh hay qua những lần xuống bất chợt, đúng kiểu chủ cửa hàng nhưng cũng kiểu người lớn nhìn người nhỏ mà lo.
– Dạ... con hơi mệt thôi.
– Hơi mệt hay mệt lắm?
Im lặng. Tiếng tủ lạnh. Tiếng quạt trần tầng trên kêu nhẹ qua trần gỗ. Và tiếng thở của Quân, nặng hơn anh nghĩ.
– Mệt lắm, bà.
Hai chữ đó ra khỏi miệng anh nhẹ hơn anh tưởng. Nhẹ vì bà hỏi đúng câu, đúng lúc, đúng giọng. Không phải "mày sao vậy" kiểu tò mò, không phải "cố lên" kiểu động viên, chỉ "mệt lắm hay hơi mệt", kiểu người cho phép anh nói thật mà không phải giải thích.
Bà Lan gật. Không ngạc nhiên. Kiểu người đã biết câu trả lời trước khi hỏi.
– Ngồi xuống đây.
Quân ngồi. Đối diện bà, bàn nhỏ, hai ghế nhựa, đèn trắng trên đầu, cửa hàng vắng, 1 giờ sáng. Bà nhìn anh lâu, nhìn kiểu đang cân nhắc nói gì, rồi hít một hơi nhẹ, thở ra chậm.
– Bà kể mày nghe chuyện này.
*
– Chồng bà mất năm hai ngàn mười sáu. Mày biết rồi.
Quân gật. Biết, biết từ những mảnh nhỏ bà kể rải rác suốt mười tháng: ông mở cửa hàng, ông bị đột quỵ, ông đi nhanh, bà giữ cửa hàng. Biết nhưng chưa bao giờ nghe bà kể liền mạch.
– Ổng mất, bà bốn mươi lăm. Hai đứa con còn nhỏ, đứa lớn mười bốn, đứa nhỏ mười một. Ổng để lại cái cửa hàng, ít tiền, và cái tên MINI STOP 247 mà ổng đặt, ổng nói: hai bốn trên bảy, mở hoài, không bao giờ đóng.
Bà cười nhẹ ở chỗ "mở hoài". Nụ cười nhỏ, thoáng, nụ cười kiểu nhớ người đã mất mà vẫn thấy ấm ở chỗ nào đó trong ngực.
– Ổng mất, bà nghĩ: thôi, bán cửa hàng, kiếm chỗ khác làm, nuôi con. Nhưng rồi bà nhìn cái bảng hiệu, nhìn cái tủ lạnh ổng mua, cái quầy ổng đóng, cái sàn ổng lát, và bà nghĩ: nếu bán thì ổng mất luôn. Mất hẳn. Không còn gì.
Im lặng. Bà nhìn xuống bàn, ngón tay vuốt mặt bàn nhựa, vuốt chậm, kiểu vuốt thứ gì quen thuộc.
– Nên bà giữ. Và bà trực ca đêm. Ba năm. Từ mười một giờ đêm đến năm giờ sáng. Một mình. Không có ai giúp, vì bà không thuê được, vì bà không có tiền thuê. Hai đứa nhỏ ngủ trên lầu, bà đứng dưới này, bán mì, bán nước, bán sữa cho mấy người đi ngang.
Quân nhìn bà. Nhìn bàn tay nhỏ vuốt mặt bàn, nhìn nếp nhăn quanh mắt, nhìn vai hơi gù vì cúi nhiều, và nghĩ: bà năm mươi lăm, nhưng mười năm trước bà bốn mươi lăm, đứng sau quầy này một mình lúc 2 giờ sáng, hai đứa con ngủ trên lầu, chồng vừa mất, và bà bán mì.
– Ba năm đó, bà cũng hỏi giống mày. Mình đang làm gì. Bán mì lúc 3 giờ sáng cho ai? Ai cần cửa hàng tiện lợi lúc 3 giờ sáng? Mình đang lãng phí thời gian, lãng phí sức, bốn mươi lăm tuổi đứng bán mì trong khi bạn bè đi ngủ, trong khi người ta sống bình thường, trong khi mình nên làm gì đó có ích hơn, gì đó lớn hơn, gì đó xứng đáng hơn.
Giọng bà vẫn đều, nhưng hai chữ "xứng đáng" thì nặng, nặng kiểu người đã nghĩ câu đó nhiều lần trong đầu và bây giờ nói ra như đặt xuống.
– Rồi bà hiểu. Không phải hiểu ngay. Từ từ. Qua mấy năm. Qua mấy trăm đêm đứng sau quầy.
Bà ngẩng lên. Nhìn Quân. Mắt bà sáng, sáng kiểu người đã đi qua thứ gì đó tối và nhìn lại mà không sợ nữa.
– Bà hiểu rằng: mình đang ở đúng chỗ.
Câu đó. Câu đó giản dị, sáu chữ, không triết lý, không hay ho, nhưng từ miệng bà Lan, từ người đã đứng sau quầy này ba năm một mình sau khi chồng mất, sáu chữ đó nặng hơn bất cứ bài viết nào Quân đã đọc trên mạng về ý nghĩa cuộc sống, nặng hơn bất cứ câu nào Đức hay anh Tuấn hay bất cứ ai từ thế giới cũ nói với anh.
Mình đang ở đúng chỗ.
– Mày không cần biết mình đang đi đâu, Quân. Chỉ cần biết mình đang ở đâu. Phần còn lại, từ từ.
Bà nói nhẹ, giọng mềm hơn mọi khi, mềm kiểu bà chỉ mềm với hai đứa con trên lầu và bây giờ với thằng nhỏ ca đêm đang mệt. Quân nghe, và thấy mắt mình nóng, nóng kiểu không phải khóc, chưa khóc, chỉ nóng, nóng kiểu ai đó vừa chạm vào chỗ đau mà mình giấu kỹ mười tháng rồi và tay người đó nhẹ đến mức mình không biết nên giữ hay nên buông.
– Bà...
– Bà biết mày mệt. Bà thấy. Mày gầy, mày lo, mày lau quầy nhiều, mày nhìn ra cửa mỗi đêm lúc 2 giờ rồi cúi xuống. Bà không hỏi vì bà biết: mày sẽ nói khi sẵn sàng. Giống mày với mấy đứa khách, mày cũng đợi chứ không hỏi. Bà cũng vậy.
Quân nuốt. Cổ họng chặt. Ngón tay nắm vào nhau dưới bàn, nắm chặt, rồi thả.
– Mười năm rồi, Quân. Bà đứng đây mười năm. Ba năm đầu tự hỏi mình đang làm gì. Bảy năm sau hiểu mình đang ở đâu. Mày mới mười tháng. Từ từ.
Từ từ. Hai chữ đó. Đơn giản. Ấm.
Bà đứng dậy. Đi vào phía sau, mở tủ nóng, lấy ra hộp cơm. Hộp nhôm đậy kín, bên trong có cơm trắng, canh bí đỏ, đậu hũ kho, rau muống xào tỏi. Cơm bà nấu. Quân nhìn hộp cơm và nhớ: canh bí. Chú Bình nói cô Hoa thích canh bí. Mẹ mình cũng nấu canh bí.
Bà đặt hộp cơm trước mặt Quân. Kèm đôi đũa, cái muỗng.
– Ăn đi. Đừng có ăn mì hoài.
Câu đó quen. Bà đã nói câu đó nhiều lần, mỗi lần để cơm trong tủ cho ca đêm, mỗi lần Quân mở ra thấy hộp nhôm gọn gàng và hiểu: bà nấu cho anh. Nhưng đêm nay câu đó khác, khác vì bà ngồi đây, nhìn anh ăn, không đi lên lầu, không kiểm tra kệ rồi đi, ngồi, ở đây, cạnh anh.
Quân mở hộp. Hơi nóng bốc lên, mùi canh bí ngọt nhẹ, mùi đậu hũ kho mặn mặn, mùi rau muống xào tỏi thơm, mùi cơm nhà. Mùi mà phòng trọ mười hai mét vuông không có, mùi mà cửa hàng tiện lợi không bán, mùi chỉ có khi ai đó nấu cho ai đó.
Anh cầm đũa. Gắp. Ăn. Miếng đầu tiên: cơm trắng với đậu hũ kho, mặn vừa, mềm. Miếng thứ hai: rau muống xào, giòn, tỏi thơm. Miếng thứ ba: canh bí, ngọt, ấm, nuốt vào mà ngực ấm theo.
Quân ăn chậm. Nhai kỹ. Không vội. Bà Lan ngồi đối diện, không nói gì, chỉ nhìn anh ăn, mắt dịu, kiểu mắt người lớn nhìn người nhỏ ăn cơm mà thấy yên tâm. Cửa hàng yên, đèn trắng sáng đều, tủ lạnh kêu nhẹ, tiếng đũa chạm hộp nhôm, tiếng Quân nhai, tiếng nuốt, và im lặng giữa hai người không cần lấp bằng gì.
Quân ăn hết. Hộp cơm sạch, không thừa hạt nào. Anh đặt đũa xuống, nhìn bà.
– Cảm ơn bà.
Ba chữ. Nhưng giọng anh run nhẹ ở chữ "ơn", run kiểu người nói câu đơn giản mà đang cố giữ thứ gì đó trong ngực không tràn ra.
Bà Lan gật. Đứng dậy. Thu hộp cơm, rửa trong bồn phía sau, lau khô, đặt lại lên kệ. Quay ra nhìn Quân lần cuối trước khi lên lầu.
– Quân này.
– Dạ.
– Cửa hàng này không phải chỗ mày rơi xuống. Cửa hàng này là chỗ mày tìm thấy. Bà biết, vì bà cũng vậy.
Rồi bà đi. Tiếng dép lê trên cầu thang gỗ, lên, xa dần, rồi tắt. Cánh cửa tầng trên khép lại nhẹ.
*
Quân ngồi sau quầy. Một mình. Nhưng không giống đêm qua. Đêm qua trống, đêm nay không. Đêm nay có vị canh bí còn trong miệng, có mùi tỏi xào vương trên đầu ngón tay, có câu nói của bà Lan nằm trong ngực, ấm, nhẹ, kiểu ấm không cháy, kiểu ấm từ từ lan ra rồi ở lại.
Mình đang ở đúng chỗ.
Không phải vì mình biết mình đang đi đâu. Mà vì mình biết mình đang ở đâu.
Từ từ.
Quân mở sổ. Viết:
"Bà Lan xuống. Bà thấy mình mệt. Bà kể chuyện ông, ba năm đứng ca đêm một mình sau khi chồng mất."
"Bà nói: mày không cần biết đang đi đâu. Chỉ cần biết đang ở đâu."
"Bà nấu cơm. Canh bí, đậu hũ, rau muống. Mình ăn hết."
"Đêm nay bớt nặng."
Gấp sổ. Nhìn ra cửa kính. Trời vẫn tối, đèn đường vàng, vỉa hè ẩm, Sài Gòn tháng tám im lặng kiểu riêng của Sài Gòn. Và cửa hàng sáng, ấm hơn đêm qua, ấm không phải vì điều hòa mà vì hộp cơm, vì câu nói, vì người đàn bà năm mươi lăm tuổi mười năm trước đứng sau quầy này một mình và bây giờ nấu cơm cho thằng nhỏ ca đêm đang mệt.
Hộp sữa dưới quầy vẫn đợi. Ống hút cắm sẵn.
Quân nhìn hộp sữa. Mỉm cười. Nhẹ, thoáng, kiểu đêm qua không cười được mà đêm nay thì được.
Cô ấy sẽ quay lại.
Từ từ.