Cửa Hàng Tiện Lợi Mở Sau Nửa Đêm
Chương 33: Chương 33: Dancer
Chương 33

Chương 33: Dancer

Cửa hàng vắng đêm nay. Vắng hơn mọi khi, chỉ có Quân và đèn trắng và tiếng tủ lạnh kêu đều. Anh đã xếp xong kệ, lau xong quầy, kiểm tra xong hàng tồn, và bây giờ ngồi sau quầy đọc cuốn sách mỏng, cuốn tiểu thuyết ai đó để quên mà anh đã đọc đến trang một trăm hai mươi mấy. Bên ngoài, đường phố im, đèn đường vàng nhấp nháy ở ngã tư, gió thổi lá bàng khô xào xạc trên vỉa hè.

An Nhiên ghé lúc 2:07 như mọi đêm. Mua sữa, ngồi mười lăm phút, gật đầu chào rồi đi. Đêm nay cô không ở lâu, mắt mệt hơn thường, có lẽ ca bệnh viện dài. Quân nhìn cô đi, nhìn bóng hoodie xám khuất sau gốc bàng, rồi quay lại đọc sách.

2 giờ 10.

Chuông cửa.

Một cô gái bước vào. Trẻ, hai mươi ba hai mươi bốn, tóc buộc đuôi ngựa cao, quần legging đen, áo crop top phủ lớp hoodie mỏng đã kéo khóa hở. Giày thể thao trắng, loại bẩn kiểu đi nhiều, đế mòn. Trên vai là túi thể thao lớn, loại túi mà Quân nhìn thấy trên lưng mấy bạn trẻ hay tập gym, nhưng cái túi này cũ hơn, dây kéo rỉ, vải phai màu ở góc.

Cô đi thẳng đến kệ nước. Lấy một chai nước lọc. Ra quầy, trả tiền. Tay cô cầm chai nước run nhẹ, nhẹ đến mức có thể chỉ là vì lạnh, nhưng Quân nhìn mắt cô và biết không phải vì lạnh. Mắt cô đỏ, mí sưng, quầng thâm nhưng kiểu thâm mới, kiểu vừa khóc xong chứ không phải kiểu thiếu ngủ nhiều ngày.

Cô nhận chai nước, nhìn quanh cửa hàng, nhìn bàn ghế.

– Tôi ngồi đây được không?

– Được. Thoải mái.

Cô gật. Đi đến bàn gần cửa, đặt túi xuống sàn, ngồi. Mở chai nước, uống một ngụm dài, rồi đặt chai xuống, hai tay ôm lấy nó như ôm thứ gì đó giữ mình lại.

Cô ngồi đó mười phút, hai mươi phút, không làm gì. Không lấy điện thoại, không đeo tai nghe, chỉ ngồi, mắt nhìn xuống mặt bàn, thỉnh thoảng uống nước. Vai cô thẳng, thẳng kiểu người tập quen rồi, dù mệt dù buồn thì lưng vẫn thẳng, cổ vẫn dài, bản năng của cơ thể đã tập suốt mười năm. Quân không hỏi, làm việc của mình, lật vài trang sách.

Rồi cô lấy điện thoại ra. Bấm gọi. Áp vào tai. Đợi. Đợi lâu, năm hồi chuông, sáu hồi, bảy. Không ai bắt máy. Cô hạ điện thoại, nhìn màn hình tắt, rồi gọi lại. Lần nữa. Lại đợi. Lại không ai bắt.

Cô đặt điện thoại úp xuống bàn. Nhìn ra cửa sổ. Và vai cô sụp xuống, sụp kiểu người vừa buông thứ gì đó nặng mà nặng ra, nhẹ đi nhưng trống.

Quân đặt sách xuống. Đi pha một ly trà nóng. Đặt trước mặt cô, nhẹ, không nói gì, rồi quay về quầy.

Cô nhìn ly trà. Nhìn Quân. Rồi nhìn lại ly trà. Hai tay ôm lấy thân ly, ngón tay khum, hơi nóng bốc lên mặt cô, che đi đôi mắt đỏ.

– Cảm ơn anh.

Giọng cô khẽ. Giọng khàn, kiểu người đã khóc nhiều rồi giờ cạn, chỉ còn cái khô ráp ở cuống họng.

Im lặng thêm vài phút. Rồi cô nói, không quay nhìn Quân, nói với ly trà, nói nhỏ:

– Em vừa bị loại.

Quân đứng sau quầy, tay cầm giẻ lau, nhìn cô qua kệ hàng.

– Cuộc thi nhảy. Vòng cuối. Huấn luyện viên nói em "chưa đủ giỏi".

Cô nói bằng giọng bình thường, giọng kể chuyện, nhưng tay cô siết ly trà chặt hơn, và mắt cô không nhìn lên.

– Em nhảy từ năm mười bốn tuổi. Mười năm rồi.

Im lặng. Tiếng tủ lạnh. Tiếng gió ngoài hiên. Tiếng cô nuốt nước bọt, nhỏ, khô.

– Mười năm. Để người ta nói một câu "chưa đủ giỏi".

Quân không biết nói gì. Không có gì để nói với một người đã bỏ mười năm cho một thứ và vừa bị bảo chưa đủ. Không có lời an ủi nào vừa vặn cho cái đau đó. Anh biết, vì anh từng ở đó, ở phía bên kia bàn, với từ khác nhưng ý giống: "Quân à, KPI quý này em chưa đạt."

Anh đi ra, ngồi xuống bàn kế bên. Không ngồi cùng, ngồi cạnh, cách một lối đi, đủ gần để cô biết anh ở đó, đủ xa để cô không cảm thấy bị thương hại.

– Em nhảy lâu chưa?

Anh hỏi nhẹ. Hỏi kiểu đã biết đáp án nhưng hỏi vì muốn cô nói thêm, vì đôi khi nói ra thì nhẹ hơn giữ.

Cô nhìn anh. Mắt cô vẫn đỏ nhưng không khóc nữa, khô, trong.

– Từ mười bốn. Hồi đó em thấy mấy chị nhảy trên sân khấu, em nghĩ mình sinh ra để làm chuyện này. Mười năm rồi. Tập mỗi ngày bốn tiếng, đau lưng, đau gối, bầm chân, bong gân không biết bao nhiêu lần. Và hôm nay ổng nói... ổng nói em thiếu cái gì đó. Thiếu cái "tố chất" mà không tập được.

Giọng cô run ở chữ cuối. Run nhẹ thôi, nhẹ kiểu người cố giữ, cố không vỡ lần nữa trước mặt người lạ.

Quân ngồi nghe. Không gật, không lắc, không nói "em giỏi rồi" hay "thử lại đi" hay bất cứ câu nào mà mọi người sẽ nói. Vì anh biết: những câu đó không giúp gì lúc này. Lúc này cô chỉ cần nói ra, và cần ai đó ngồi đó nghe mà không phán xét.

Cô kể thêm. Kể rằng cô từ Đà Nẵng vào Sài Gòn năm mười tám tuổi, một mình, thuê phòng trọ nhỏ ở quận Tân Bình, đi dạy nhảy ở phòng tập để kiếm sống, tập thêm buổi tối cho cuộc thi. Kể rằng ba mẹ muốn cô về quê, lấy chồng, làm kế toán hay gì đó "ổn định", còn cô nói "con muốn thử thêm vài năm nữa". Kể rằng cuộc thi này là cơ hội cuối, cơ hội mà cô đã tập suốt tám tháng, giảm cân, bỏ đi chơi, bỏ cả yêu đương, và rồi vòng cuối, bước ra sân khấu, nhảy hết mình, và khi nhìn mặt huấn luyện viên cô đã biết, biết trước khi ông ta mở miệng.

– Ổng còn không nhìn em khi nói. Nhìn giấy. "Cảm ơn em, chúng tôi sẽ liên hệ." Kiểu "sẽ liên hệ" mà ai cũng biết là không bao giờ liên hệ.

Cô cười nhẹ ở cuối câu. Cười kiểu tự giễu, kiểu người hai mươi bốn tuổi cười với ước mơ mười năm vừa bị gạch bỏ bằng một câu lịch sự.

Quân nhìn cô. Nhìn tay cô, bàn tay nhỏ nhưng chai ở lòng bàn, chai kiểu người tập thanh xà nhiều, chai kiểu bàn tay lao động. Mười năm trên bàn tay đó, trên đầu gối bầm, trên cái lưng đau, và bây giờ một câu "chưa đủ giỏi" gạch ngang tất cả.

– Em sẽ làm gì bây giờ?

Anh hỏi, nhẹ.

Cô nhìn ra cửa sổ. Đường phố tối, đèn vàng nhấp nháy ở xa, không có ai đi qua.

– Chưa biết. Có lẽ... có lẽ về Đà Nẵng.

Giọng cô khi nói "về Đà Nẵng" nặng hơn khi kể chuyện bị loại. Nặng vì về Đà Nẵng không chỉ là về nhà, mà là buông, là thừa nhận mười năm đó không đi đến đâu, là nhìn mặt ba mẹ và thấy câu "tao đã nói mà" trong mắt họ dù họ không nói ra.

– Hoặc... hoặc em ở lại. Dạy nhảy tiếp. Kiếm sống bằng cái mình biết làm, dù không đủ giỏi để lên sân khấu lớn.

Cô nói câu đó chậm, như đang thử nó trên lưỡi, xem nó có vừa không, có nuốt được không.

Quân gật nhẹ. Không bảo ở lại hay về. Không phải việc anh.

3 giờ. Cô đứng dậy. Khoác túi lên vai, chai nước đã cạn cầm tay, ly trà hết từ lâu.

– Cảm ơn anh. Vì ngồi đây.

Quân gật.

– Chúc em ngủ ngon.

Cô cười lần nữa. Cười nhẹ, mệt, nhưng thật. Rồi đi. Chuông cửa. Bước chân trên vỉa hè, nhẹ, nhẹ kiểu vũ công, kiểu người mà cả cơ thể đã quen cách di chuyển mềm mại dù lúc buồn nhất. Bóng cô khuất sau góc phố, túi thể thao đung đưa nhẹ trên vai.

Quân đứng ngoài cửa, nhìn cô đi. Gió đêm lạnh, mùi lá bàng khô, mùi vỉa hè sạch sau mưa chiều. Và anh nghĩ về mười năm của cô. Mười năm tập mỗi ngày, bốn tiếng, để một ông ngồi ghế nói "chưa đủ". Và anh nghĩ về ba năm của mình. Ba năm làm quảng cáo, chạy chiến dịch, thức khuya viết bài, để rồi một sáng thứ hai ngất trong thang máy và nhận ra mình đã chạy sai đường suốt ba năm.

Mình cũng từng bị nói "không đủ giỏi". Chỉ là người ta dùng từ khác. Người ta nói "KPI chưa đạt". Người ta nói "Quân à, quý này team mình chưa đạt target". Người ta dùng số liệu thay cho lời, nhưng ý thì giống: mày chưa đủ.

Anh quay vào cửa hàng. Đèn trắng, kệ hàng, tủ lạnh kêu. Ngồi sau quầy. Mở sổ. Viết:

"Có một cô dancer ghé tối nay. Hai mươi bốn tuổi. Mười năm tập nhảy. Bị loại vòng cuối. 'Chưa đủ giỏi.' Cô ấy khóc mà cố không khóc, cười mà cười đau. Mình pha trà, ngồi cạnh, nghe. Không biết nói gì. Vì không có gì để nói với mười năm bị gạch bỏ."

Rồi bên dưới:

"Mình tự hỏi: bao nhiêu người trong thành phố này đang sống bằng ước mơ mà người khác nói 'chưa đủ'? Và bao nhiêu người đã bỏ cuộc vì một câu nói?"

Gấp sổ. Ngoài cửa kính, trời vẫn tối nhưng gió đã đổi hướng, thổi từ phía sông vào, mang theo mùi nước và mùi bùn nhẹ. Quân ngồi yên, nghĩ về cô vũ công, về bước chân nhẹ trên vỉa hè, về cái cách cô đi mà vẫn đẹp dù vừa bị nói chưa đủ đẹp.

Và nghĩ: Có lẽ "đủ giỏi" không phải do người khác định. Nhưng lúc 3 giờ sáng, sau khi bị loại, ai cũng cần ai đó không đánh giá mình.

Ch.33/95
1.771 từ