Chương 81: Viết
Tháng giêng. Sài Gòn se lạnh.
Không phải lạnh thật sự, chỉ đủ để người ta kéo áo khoác lên cao hơn, đủ để ly trà nóng bốc hơi lâu hơn vài giây, đủ để Quân biết mùa đã đổi dù anh sống ngược giờ với thế giới. Gió tháng giêng không mạnh, chỉ hơi rít ngoài cửa kính, xen vào tiếng nhạc piano từ chiếc loa nhỏ Phúc để lại.
Cửa hàng vắng. Vắng đúng kiểu đầu năm, khi người ta về quê ăn Tết hoặc đi du lịch, khi Sài Gòn trống vỏ, khi hẻm nhỏ vắng xe, khi cửa hàng tiện lợi mở sau nửa đêm chỉ có ánh đèn trắng và người trực.
Mười một giờ ba mươi. Không ai đến.
Mười hai giờ. Một anh xe ôm ghé mua nước tăng lực, gật đầu, đi. Cửa hàng lại trống.
Quân ngồi sau quầy, đặt cằm lên tay, nhìn ra ngoài. Đường hẻm đen, đèn vàng, gió. Cái yên tĩnh này không còn làm anh sợ. Mười bốn tháng trước, đêm đầu tiên, tiếng tủ lạnh kêu khiến anh co ro. Giờ tiếng tủ lạnh là nhịp thở của cửa hàng, quen như tiếng quạt trần trong phòng trọ.
Năm mới rồi.
Quân mở ngăn kéo dưới quầy, lấy quyển sổ ra.
Quyển sổ cũ, bìa cứng xanh đậm, Bà Lan đưa từ đêm thứ hai. Mười bốn tháng, chữ đã lấp gần hết. Quân mở từ trang đầu. Chữ viết run, chữ của người mới bắt đầu, chưa biết mình đang ghi lại cái gì.
"Ca đêm. Khách xe ôm, cặp đôi cãi nhau, ông say bị từ chối bia. 3 giờ sáng yên lắm."
Hai dòng. Đêm thứ hai, Quân viết hai dòng vì không biết viết gì khác.
Trang hai. "Nguyễn Văn Dương. Bảo vệ chung cư đối diện. 62 tuổi. Không ai biết tên." Tên đầu tiên. Quân nhớ đêm đó, nhớ cách ông Dương nói chữ "tên" mà giọng trầm xuống, nhớ cách mình cầm bút ghi, lần đầu ghi tên người lạ vào sổ vì sợ nếu không ghi, sẽ không ai nhớ.
Ông Dương mất rồi. Chiếc ghế trắng sát tường vẫn ở đó.
Trang ba. Hải. "Tao/mày. Shipper ngủ gật. Bông 5 tuổi. 'Xa là bao xa?'" Tờ giấy gấp tư kẹp giữa, thư tay Hải viết trên giấy vở học sinh, chữ to, không đều: "Cảm ơn vì để tao ngủ." Quân chạm nhẹ tờ giấy bằng ngón tay. Hải ở Bình Dương rồi. Gần Bông. Mười phút.
Trang bốn. Phúc. "Cà phê lon. Kính cận. Bài tập đêm. 'Anh ơi, wifi có nhanh không?'" Mấy dòng ghi chú bên lề: "5 lon = sắp thi. 3 lon = bình thường. 1 lon = vui." Phúc ở Đà Nẵng rồi. Công ty phần mềm. Bay ngày hai mươi bảy tháng mười hai.
Trang năm. Chú Bình. "Trà đá. Cô Hoa. Cây sao đường Nguyễn Hữu Cảnh. 24 năm lái taxi."
Trang sáu. Vy. "Mắt đỏ. Bánh mì kẹp nửa đêm. 'Ở đây yên ghê.'"
Trang bảy. Cô gái chia tay khóc ăn mì. Quân nhớ tay cô run, nhớ gói khăn giấy anh đặt trên bàn không nói gì, nhớ cách cô nói trước khi đi: "đồ ăn ở đây không ngon, nhưng ấm." Trang tám. Cô vũ công bị loại, mười năm nhảy, ba chữ "chưa đủ giỏi." Trang chín. Nhân viên ngân hàng mất ngủ mười lăm năm, bốn mươi lăm tuổi, nghỉ thì con ăn gì. Trang mười. Cặp đôi chia tay im lặng, hai ly nước lọc, một chưa uống.
Quân lật thêm. Có những trang anh quên, đọc lại mới nhớ. Người vô gia cư ăn cẩn thận rồi gấp gói, lau bàn trước khi đi. Cậu nhóc mười sáu tuổi bỏ nhà, ba lô to, mẹ ôm khóc ở cửa hàng lúc ba giờ sáng. Khánh, cậu chụp ảnh bỏ phát trực tiếp, ghé lại đêm mất điện, kể đã tìm được nghề mới. Mỗi trang có mùi riêng, có ánh sáng riêng, có kiểu im lặng riêng.
Mỗi trang một người. Mỗi người đến cửa hàng tiện lợi lúc nửa đêm không phải vì cần mua gì. Họ cần chỗ ngồi. Cần ai đó không hỏi nhiều. Cần đèn trắng sáng giữa đêm tối, cần tiếng tủ lạnh đều đều, cần biết có ai đó ở phía bên kia quầy.
Quân đọc đến trang cuối cùng. Dòng cuối năm. "Mình ở đây. Cửa hàng vẫn mở. Năm mới vui."
Gấp sổ.
Một giờ sáng. Cửa hàng trống. Gió. Nhạc piano.
Quân nhìn sổ. Nhìn laptop cũ của Bà Lan đặt trên kệ sau quầy, cái laptop bà dùng để nhập đơn hàng buổi sáng, vỏ nhựa xước, chạy chậm. Bà nói tuần trước: "Mày muốn mượn thì mượn. Bà dùng buổi sáng thôi." Quân cảm ơn, mang xuống, để trên kệ, chưa mở.
Bây giờ anh mở.
Máy khởi động chậm. Quạt quay ù ù. Màn hình sáng lên, ánh sáng xanh nhạt trộn với đèn trắng cửa hàng. Quân mở trình soạn thảo, trang trắng, con trỏ nhấp nháy.
Viết gì?
Anh nhìn sổ. Nhìn màn hình. Nhìn cửa hàng.
Mười bốn tháng ghi chú. Mỗi đêm vài dòng, đôi khi một dòng, đôi khi nửa trang. Tên, giờ, thói quen, câu nói. Hải ngủ gật lúc mấy giờ. Phúc uống mấy lon. Chú Bình kể chuyện gì. Vy mắt đỏ vì lý do gì. An Nhiên đến lúc nào, mặc gì, uống sữa gì.
Ghi chú. Không phải văn. Ghi chú là ghi để nhớ. Văn là viết để ai đó đọc mà hiểu.
Mình muốn viết.
Ý nghĩ đến nhẹ, nhẹ kiểu gió tháng giêng, nhẹ kiểu không chủ đích. Ba năm ở công ty quảng cáo, Quân viết mỗi ngày. Viết quảng cáo, viết bài đăng, viết kịch bản, viết báo cáo. Viết vì chỉ tiêu, viết vì sếp duyệt, viết vì lương cuối tháng. Ba năm viết mà không một dòng nào là của mình.
Rồi anh ngất trong thang máy. Rồi anh nghỉ việc. Rồi anh không viết nữa.
Mười bốn tháng.
Giờ anh ngồi sau quầy cửa hàng tiện lợi lúc một giờ sáng, nhìn trang trắng, và muốn viết. Không vì ai. Không vì chỉ tiêu. Chỉ vì anh muốn.
Quân đặt tay lên bàn phím.
Câu đầu tiên.
"Ca đêm bắt đầu lúc 11 giờ. Nhưng cuộc sống trong cửa hàng bắt đầu khi khách đầu tiên bước vào."
Anh nhìn câu. Không hay. Không tệ. Chỉ thật.
Viết tiếp.
"Người đầu tiên tôi nhớ không phải khách. Là bà chủ, năm mươi lăm tuổi, tóc ngắn, mặt nghiêm, nói: 'Ca đêm không ai muốn làm. Bắt đầu tối nay.' Bà không hỏi tôi có kinh nghiệm không, không hỏi lý do, không hỏi bao lâu. Bà chỉ cần biết tôi đến."
Viết tiếp.
"Người thứ hai là anh shipper ngủ gật. Đêm thứ ba tôi mới để ý anh, ngồi bàn gần cửa, mũ bảo hiểm kế bên, điện thoại cầm tay chờ đơn. Tôi không biết tên. Tôi đặt ly nước lọc lên bàn. Anh tỉnh dậy, nhìn, gật đầu. Không nói."
"Sau này tôi biết tên anh là Hải. Ly hôn, con gái năm tuổi, chạy đơn tới hai ba giờ sáng. Anh ngủ trên bàn cửa hàng vì phòng trọ chia ba người, ồn, hẹp. Anh không cần gì nhiều, chỉ cần chỗ gục đầu hai tiếng."
Quân viết. Không dừng. Chữ chảy ra kiểu nước đổ, không đều, không đẹp, nhưng chảy. Anh viết về Hải, về Phúc, về chú Bình, về Vy, về ông Dương. Viết về cô gái khóc ăn mì lúc ba giờ sáng, về cặp đôi chia tay hai ly nước lọc, về người mẹ tìm con bỏ nhà. Viết về mùa mưa cửa hàng thành nơi trú, về đêm ngập xe không chạy được, về tiếng nhạc piano từ chiếc loa nhỏ.
Viết về Bà Lan. Viết về canh bí và cơm nóng lúc một giờ sáng. Viết câu bà nói: "Không cần biết đang đi đâu. Chỉ cần biết đang ở đâu."
Viết về mình. Ít thôi. Chỉ đủ để người đọc biết: người đứng sau quầy cũng từng kiệt sức, cũng từng nằm trên sàn thang máy nhìn lên trần trắng mà không biết mình là ai. Và bây giờ, anh lau quầy mỗi đêm, giấu sữa cho một người, ghi tên những người lạ vào sổ.
Hai giờ. Ba giờ. Ba giờ rưỡi.
Quân viết hơn hai giờ. Quên lau quầy. Quên kiểm tra kệ hàng. Quên rằng mình đang trực. Cửa hàng trống, không ai đến, chỉ có tiếng bàn phím gõ lọc cọc trộn với nhạc piano và tiếng tủ lạnh.
Bốn giờ. Quân dừng.
Đọc lại.
Dài. Lộn xộn. Có đoạn lặp. Có đoạn viết dở dang, bỏ giữa chừng vì không biết kết thế nào. Có đoạn viết về chú Bình mà giọng quá buồn, không giống chú, chú buồn nhưng vẫn cười. Có đoạn viết về Hải mà thiếu cái ngang tàng, cái cách Hải nói "đời mà, ông" rồi gục đầu ngủ.
Không hay.
Nhưng thật.
Quân đọc lại câu đầu tiên. "Ca đêm bắt đầu lúc 11 giờ." Câu đó đúng. Câu đó là thật. Mỗi đêm, mười một giờ, anh đứng sau quầy, và cuộc sống bắt đầu.
Lần đầu tiên sau ba năm, mình viết vì muốn viết. Không phải vì hạn chót. Không phải vì ai duyệt. Không phải vì lương cuối tháng.
Viết vì mình muốn kể.
Kể rằng có một cửa hàng tiện lợi mở sau nửa đêm, và có những người đến đó không phải vì cần mua gì.
Quân lưu tập tin. Đóng laptop. Đặt lại lên kệ.
Anh ngồi yên một lúc. Tay còn hơi ấm vì bàn phím, ngón tay hơi mỏi kiểu lâu lắm rồi mới mỏi vì thứ gì đó muốn, không phải vì thứ gì đó phải. Ánh đèn trắng hắt trên mặt quầy, tiếng tủ lạnh đều đều, gió tháng giêng rít nhẹ ngoài cửa kính. Mọi thứ quen thuộc, nhưng đêm nay có gì đó khác. Nhẹ hơn. Giống đêm đầu tiên, khi mọi thứ còn lạ, khi anh chưa biết cửa hàng sẽ trở thành gì.
Mười bốn tháng trước mình đến đây vì trốn. Giờ mình ở lại vì muốn kể.
Bốn giờ mười lăm. Trời bắt đầu nhạt. Sài Gòn tháng giêng, sáng muộn hơn một chút so với mùa hè. Quân đứng dậy, lau quầy muộn hai giờ, kiểm tra kệ, xếp lại mấy chai nước ngã.
Năm giờ. Ca xong.
Quân mặc áo khoác, bước ra ngoài. Nắng sớm chưa lên hẳn, trời xám, gió se lạnh. Hẻm vắng, tiếng xe rác xa xa, mùi sương ẩm trên mặt đường.
Anh đi bộ về phòng trọ. Chậm. Không cúi đầu.
Ngày mai mình sẽ viết tiếp. Không biết viết gì. Nhưng ngày mai.