Rớt
Phúc đến sớm hơn mọi khi.
10 giờ đêm. Quân vừa mở ca được nửa tiếng, đang xếp kệ nước ngọt, nghe chuông cửa kêu và thấy Phúc bước vào. Phúc mặc áo thun trắng nhàu, quần ngắn, dép lê, ba lô trên vai nhưng không có laptop, không có sách, không có tai nghe. Mắt đỏ, kính cận hơi lệch, tóc rối, và cái gì đó ở dáng cậu sai, sai kiểu mọi thứ vẫn đúng vị trí nhưng trọng lực nặng hơn bình thường, kiểu người bước mà chân không muốn nhấc.
– Em Phúc. Sao sớm vậy?
Phúc không trả lời. Ngồi xuống bàn góc cũ, bàn mà cậu ngồi mỗi đêm suốt mười tháng, bàn có vết cà phê mà lau bao nhiêu cũng không hết, bàn mà cậu đặt laptop lên và gõ bài cho đến khi mắt sụp và Quân phải nhắc uống nước. Nhưng đêm nay cậu ngồi, tay không, bàn trống, mắt nhìn xuống mặt bàn, nhìn kiểu không thấy gì, nhìn kiểu đang nhìn vào bên trong mình mà bên trong rỗng.
Quân đặt lon cà phê trước mặt Phúc, loại đen đá, loại cậu hay uống. Phúc không đụng. Quân kéo ghế ngồi đối diện, khoảng cách vừa đủ, không quá gần, không quá xa, khoảng cách mà anh đã học được sau mười tháng ngồi cùng bao nhiêu người trong cửa hàng này lúc nửa đêm.
– Phúc.
Phúc ngẩng lên. Mắt đỏ hơn lúc bước vào, kính cận phản chiếu đèn trắng, và dưới lớp kính, mắt cậu ướt.
– Em rớt môn.
Giọng Phúc bằng phẳng. Bằng phẳng đến lạ, kiểu người đã khóc xong một lần rồi mới đến đây, kiểu mắt đỏ nhưng giọng cố bình thản, kiểu muốn nói mà không muốn sụp.
– Cấu trúc dữ liệu. Môn bắt buộc.
Quân ngồi yên. Đợi.
– Học bổng bán phần, anh biết mà. Rớt một môn bắt buộc là mất. Mất học bổng, phải đóng học phí toàn phần. Mà em... em không có tiền đóng toàn phần.
Phúc nói, từng câu, chậm, đều, kiểu đọc bản án mà mình đã đọc đi đọc lại trong đầu cả ngày cho đến khi thuộc lòng. Rớt. Mất. Không có tiền. Ba chữ, ba bức tường, và Phúc hai mươi mốt tuổi đứng giữa ba bức tường đó trong phòng trọ nhỏ ở Thủ Đức, một mình, cả ngày, cho đến khi không chịu nổi nữa và bắt xe lên cửa hàng lúc 10 giờ đêm.
– Em thi ba môn. Hai môn qua. Môn này em nghĩ em cũng qua. Em ôn kỹ. Em ôn suốt mấy đêm ở đây, anh thấy mà. Nhưng...
Phúc dừng. Nuốt. Tay cậu nắm chặt lon cà phê mà không uống, ngón tay trắng bệch, và Quân nhìn thấy: cậu đang cố, cố giữ, cố không sụp, cố bình thường, cố như mọi đêm ngồi đây học bài uống cà phê và nói chuyện với anh Quân, nhưng đêm nay không phải mọi đêm.
– Ba mẹ em biết chưa?
– Chưa. Em... em gọi nhưng không ai bắt máy.
Câu đó. Câu đó Quân đã nghe Phúc nói lần đầu ở tháng thứ ba, đêm mà cậu uống năm lon cà phê và ngồi run trước màn hình laptop. "Em gọi nhà mà không ai bắt máy." Lúc đó Quân không hiểu lắm, nghĩ có lẽ ba mẹ ngủ sớm, có lẽ sóng kém, có lẽ bận. Nhưng bây giờ, nghe lại câu đó, Quân hiểu hơn: Phúc gọi vì cần ai đó ở phía bên kia nghe cậu nói, bất kể nói gì, chỉ cần có tiếng người quen, tiếng ba hoặc mẹ, tiếng nhà, tiếng gì đó cho cậu biết mình không ở đây một mình. Và không ai bắt máy.
Cậu hai mươi mốt tuổi. Gọi về nhà mà không ai bắt máy. Rồi cậu đến đây.
Quân không nói "cố lên". Không nói "không sao đâu". Không nói bất cứ câu gì mà người lớn hay nói với người trẻ khi người trẻ gặp chuyện, những câu đúng nhưng vô nghĩa, những câu nghe ấm nhưng không che được gió. Anh chỉ ngồi, cạnh Phúc, im, như anh đã ngồi cạnh Hải đêm qua, như anh đã ngồi cạnh bao nhiêu người trong cửa hàng này.
Nhưng Phúc không phải Hải. Hải ba mươi hai, đã quen đau, đau nén lại được, nén thành im lặng thành gật đầu thành mặt xám mà không sụp. Phúc hai mươi mốt. Và hai mươi mốt thì chưa biết nén.
Phúc bắt đầu khóc.
Không ồn. Không gào. Chỉ nước mắt chảy, chảy qua gò má, rơi lên mặt bàn, rơi lên lon cà phê, rơi kiểu người đã giữ cả ngày và bây giờ không giữ nổi nữa. Vai cậu run, run nhẹ, kính cận mờ, tay vẫn nắm lon cà phê, và cậu cúi đầu, cúi sâu, giấu mặt, giấu kiểu người hai mươi mốt tuổi biết rằng đàn ông không nên khóc nhưng không dừng được.
Quân đặt tay lên vai Phúc. Nhẹ. Không vỗ, không xoa, chỉ đặt, để cậu biết: có người ở đây. Tay Quân trên vai Phúc, vai gầy, xương, run, và dưới lòng bàn tay Quân cảm nhận được cơn run đó, nhỏ, đều, như nhịp tim đang chạy nhanh hơn bình thường.
– Anh Quân ơi.
Phúc nói, giọng nghẹn, mũi tắc, nước mắt vẫn chảy.
– Em gọi nhà mà không ai bắt máy.
Câu đó lần thứ hai. Và lần này Quân hiểu: Phúc không kể chuyện rớt môn. Phúc kể chuyện một mình. Rớt môn thì có thể thi lại. Mất học bổng thì có thể xin lại. Nhưng gọi nhà mà không ai bắt máy lúc mình đang sụp, cái đó thì không thi lại được, không xin lại được, cái đó là cô đơn, cô đơn kiểu hai mươi mốt tuổi xa nhà trong phòng trọ nhỏ ở Thủ Đức, một mình, điện thoại đổ chuông đổ chuông đổ chuông rồi tắt.
– Phúc.
Quân nói, nhẹ, gọi tên cậu, kiểu anh gọi tên An Nhiên đêm đi bộ dưới mưa, kiểu gọi tên ai đó để cho họ biết: mình thấy bạn, mình nghe bạn, bạn có tên, bạn không vô hình.
– Ngày mai gọi lại. Giờ ngủ đi.
Phúc ngẩng lên, mắt đỏ, kính cận mờ nước mắt, nhìn Quân. Nhìn kiểu người vừa nghe câu đơn giản nhất mà lại đúng nhất. Ngày mai gọi lại. Giờ ngủ đi. Không phải "cố lên", không phải "rồi sẽ ổn", không phải "anh hiểu". Chỉ: ngày mai gọi lại. Giờ ngủ đi. Giản dị, gọn, ấm, kiểu người biết rằng đêm nay không giải quyết được gì, chỉ có thể cho cậu một chỗ ngủ và một lời hứa rằng ngày mai vẫn còn đó.
Phúc gục xuống bàn. Tay ôm đầu, mắt nhắm, nước mắt vẫn ướt trên gò má nhưng hơi thở chậm lại, chậm dần, cơn run nhẹ đi, vai bớt căng. Quân ngồi cạnh, tay vẫn đặt trên vai cậu, giữ yên, giữ cho đến khi hơi thở Phúc đều, cho đến khi cậu thiếp đi, ngủ trên bàn, đầu gối trên cánh tay, kính cận lệch, miệng hé, mặt vẫn ướt nhưng bình yên hơn, bình yên kiểu người đã buông được thứ gì đó nặng.
Quân rút tay nhẹ. Đứng dậy. Lấy chiếc khăn mỏng từ kệ, đắp lên vai Phúc, nhẹ, kiểu đắp chăn cho em, kiểu tay tự biết cách chăm người mà không cần ai dạy. Nhặt kính cận của cậu, lau bằng vạt áo, lau kỹ từng mắt kính cho đến khi trong suốt, rồi đặt cạnh lon cà phê chưa uống. Lon cà phê vẫn nguyên, vẫn lạnh, nước ngưng tụ trên thành lon chảy xuống mặt bàn, và Quân lau cả vệt nước đó, lau nhẹ, lau kiểu dọn dẹp cho ai đó đang ngủ mà không muốn đánh thức.
*
Quân đứng sau quầy, nhìn Phúc ngủ.
Hai mươi mốt tuổi. Từ Bình Định. Ba mẹ làm rẫy. Học bằng học bổng. Phòng trọ chia ba ở Thủ Đức. Mỗi đêm bắt xe lên cửa hàng tiện lợi học bài vì phòng trọ ồn, vì ở đây có điều hòa, có cà phê, có anh Quân. Mười tháng. Năm lon cà phê đêm thi, ngủ gục trên sách, loa nhỏ nhạc không lời, "chị ấy mắt đẹp ghê", "học bài đi". Mười tháng cậu ngồi đây và Quân xem cậu như em trai mà không nói ra, lo cho cậu mà không thừa nhận, chuẩn bị cà phê sẵn mỗi đêm mà gọi là "thừa".
Hôm qua Hải ngủ trên ghế. Hôm nay Phúc ngủ trên bàn. Hai đêm liên tiếp, hai người, cùng một chỗ. Cửa hàng tiện lợi lúc nửa đêm.
Mình hai mươi bảy. Đứng sau quầy. Nhìn hai người ngủ. Và tự hỏi: mình đang làm gì?
Nhưng câu trả lời, đêm nay, rõ hơn mọi đêm: mình đang ở đây. Cho họ. Cho cậu nhóc hai mươi mốt tuổi gọi nhà không ai bắt máy. Cho anh shipper ba mươi hai tuổi bị bấm nút mất việc. Cho cô điều dưỡng đang biến mất mà mình không biết tại sao.
Có mặt ở đó là đủ.
Quân mở sổ. Viết:
"Phúc rớt môn. Khóc lần đầu."
"Cậu gọi nhà không ai bắt máy. Lần thứ hai mình nghe câu đó. Lần đầu mình không hiểu. Lần này mình hiểu."
"Mình nói: ngày mai gọi lại. Giờ ngủ đi. Cậu ngủ."
"Mình không biết ngày mai có tốt hơn không. Nhưng ngày mai còn đó. Và mình cũng còn đó."
Gấp sổ. Tắt một dãy đèn phía sau cho Phúc ngủ yên hơn. Quay lại quầy, lau ly, xếp kệ, pha cà phê cho mình, uống chậm, đắng, ấm. Ngoài cửa kính, đêm tháng tám, mưa phùn nhẹ rơi qua ánh đèn đường vàng, vỉa hè ướt loáng, xe máy thỉnh thoảng chạy qua để lại tiếng động rồi tắt, và Quân nghĩ: tuần này nặng quá. Đức ghé, thương hại. Mất ngủ. An Nhiên biến mất. Hải mất đơn. Phúc rớt môn. Mọi thứ sụp cùng lúc, sụp kiểu đời vẫn hay làm, không hẹn, không báo, chỉ đổ.
Nhưng cửa hàng vẫn mở. Đèn trắng vẫn sáng. Tủ lạnh vẫn kêu. Và anh vẫn ở đây.
Vẫn ở đây.