Chương 35: Mình cũng đang trốn
Ca trực yên tĩnh bất thường.
Không phải yên kiểu bình thường, kiểu vắng khách lúc 3 giờ sáng rồi có người ghé lúc 4 giờ. Mà yên từ đầu đến cuối, yên suốt, yên kiểu cả thành phố quên mất cửa hàng này tồn tại. Từ 11 giờ tối đến giờ, gần 3 giờ sáng, không một ai bước vào. Không Hải, không Phúc, không khách vãng lai nào. An Nhiên cũng không đến, lần thứ hai trong tuần, có lẽ ca bệnh viện kéo dài, có lẽ cô mệt. Hộp sữa anh để sẵn vẫn nằm trong tủ lạnh, lạnh và đợi. Chỉ có Quân, đèn trắng, kệ hàng, và tiếng tủ lạnh kêu đều đều trong không gian rỗng.
Anh đã xếp xong mọi thứ cần xếp, lau xong mọi thứ cần lau, kiểm tra hạn dùng xong từ lúc nửa đêm. Cuốn sách đọc dở nằm trên quầy, mở ở trang cũ, nhưng tối nay anh không đọc được. Mắt lướt qua chữ mà đầu ở chỗ khác.
Anh ngồi sau quầy, hai tay đan trên đùi, nhìn ra cửa kính. Đường phố trống, đèn đường vàng chiếu xuống vỉa hè không có bóng người, gốc bàng đứng im, lá không động vì không có gió. Mọi thứ tĩnh đến mức Quân nghe thấy tiếng chính mình thở, nghe tiếng đồng hồ tích tắc trên tường, nghe tiếng mạch máu ở thái dương.
Và trong cái tĩnh lặng đó, những suy nghĩ đến, không mời, không gõ cửa, chỉ đến.
Bố gọi tuần trước. Chủ nhật chiều, Quân vừa thức dậy, mắt còn cay, đầu còn nặng.
"Con ổn không? Mẹ hỏi thăm. Bao giờ con về?"
"Con ổn. Con đang tính, ba."
"Tính gì? Mấy tháng rồi con nghỉ. Anh Tuấn ở chỗ cũ nói muốn con quay lại."
"Con biết. Con đang tính."
"Đang tính" là câu trả lời anh dùng mỗi lần bố hỏi. Từ tháng đầu đến giờ, tháng thứ sáu, vẫn "đang tính". Và anh biết bố nghe câu đó mỗi lần đều im lặng thêm vài giây trước khi nói "ừ, từ từ", im lặng kiểu người muốn hỏi thêm nhưng kìm lại, kiểu người lo mà cố không ép.
Quân nhìn đồng hồ. 3 giờ 10. Bố giờ này đang ngủ, ngủ trong căn nhà ở Bình Dương, quạt trần quay chậm, mẹ nấu cơm tối rồi dọn bàn rồi xem phim rồi ngủ sớm. Cuộc sống bình thường. Cuộc sống mà bố muốn anh có, mà mọi người xung quanh đều có, mà anh thì không.
Anh lấy điện thoại ra. Mở mạng xã hội. Lướt.
Minh, đồng nghiệp cũ, đăng ảnh thăng chức. "Senior Marketing Manager". Mọi người chúc mừng bên dưới, hàng trăm lượt thích. Minh mặc vest, cầm ly champagne, cười rộng, phòng họp kính phía sau, bàn dài, ghế da.
Quân nhìn ảnh đó. Nhớ Minh ngồi cạnh mình hồi mới vào, hai đứa ăn cơm hộp ở bàn làm việc lúc 9 giờ tối, Minh than "mệt quá ông ơi, có ai thuê mình bưng phở không". Giờ Minh mặc vest cười với champagne. Còn anh ngồi sau quầy cửa hàng tiện lợi lúc 3 giờ sáng.
Lướt tiếp. Hương, bạn đại học, đăng ảnh cưới. Váy trắng, hoa, biển, chú rể cười hiền. "Finally." Bạn bè chúc mừng.
Lướt tiếp. Thành, cùng lớp cấp ba, đăng ảnh du lịch Nhật. Hoa anh đào, núi Phú Sĩ, chú thích bằng tiếng Anh.
Quân đặt điện thoại úp xuống quầy. Nhẹ nhàng, không giận, không ganh, chỉ đặt. Màn hình tắt, tối, phản chiếu trần nhà trắng và gương mặt anh mờ.
Anh không ganh. Thật sự không. Minh xứng đáng thăng chức, Hương xứng đáng hạnh phúc, Thành xứng đáng du lịch. Họ làm đúng những gì xã hội bảo làm: cố gắng, kiên trì, tiến lên, đạt mục tiêu. Anh không ganh. Nhưng anh cũng không thể giả vờ rằng khoảng cách giữa mình và họ không tồn tại, rằng sáu tháng ca đêm không phải sáu tháng mà tất cả những người cùng tuổi anh đã đi thêm một đoạn dài trên con đường mà anh đã bước khỏi.
Anh nhìn ra cửa kính, nhìn đường phố trống, nhìn đèn đường vàng, nhìn cái thế giới ban đêm mà anh đã chọn thay cho cái thế giới ban ngày kia.
Mình hai mươi bảy tuổi. Làm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi. Mọi người xung quanh đang tiến lên. Mình đang đứng yên.
Ý nghĩ đó rõ ràng, sắc, không né được. Anh ngồi với nó. Không gạt đi, không biện minh, không nói "nhưng mình đang tìm hiểu bản thân" hay "mình cần thời gian". Chỉ ngồi với cái sự thật trần trụi đó: mình đang đứng yên trong khi thế giới chạy.
Và rồi câu hỏi thật đến, câu mà anh tránh mấy tháng nay:
Mình chọn ca đêm vì thích? Hay vì trốn?
Trốn. Chữ đó nặng hơn anh tưởng. Nhưng nó đúng. Anh trốn ban ngày, vì ban ngày có người hỏi "em làm gì", có ánh mắt, có so sánh, có mạng xã hội, có Minh mặc vest, có Hương mặc váy cưới, có tất cả những thước đo mà anh không đạt. Ban đêm không có ai hỏi. Ban đêm chỉ có cửa hàng, có đèn trắng, có tiếng tủ lạnh, có những người đến rồi đi mà không cần biết anh là ai ngoài "anh nhân viên ca đêm".
Anh trốn. Trốn vào ca đêm, trốn vào cái im lặng, trốn vào những hộp sữa và tô mì và ly nước ấm mà anh đưa cho người lạ. Trốn bằng cách giúp người khác để không phải nhìn vào mình. Trốn bằng cách lắng nghe câu chuyện của mọi người để không phải kể câu chuyện của chính mình.
Nếu ai hỏi "em làm gì ở đây", anh sẽ nói gì? "Em đang hồi phục"? "Em đang tìm mình"? Nghe đẹp, nghe sâu, nhưng có thật không? Hay chỉ là cách nói hay của "em đang tránh mọi thứ"?
3 giờ rưỡi.
Quân đứng dậy. Đi vòng quanh cửa hàng, chậm, không mục đích. Đi qua kệ mì, kệ bánh, kệ nước, kệ sữa. Tay sờ lên mặt kệ nhựa, lạnh, nhẵn, quen. Sáu tháng anh đã sờ mặt kệ này mỗi đêm, đã biết vị trí từng món đồ không cần nhìn, đã thuộc tiếng mỗi cánh cửa tủ lạnh kêu khác nhau, đã biết ánh đèn trắng nào hơi nhấp nháy khi trời lạnh.
Anh dừng trước cửa sổ. Nhìn ra ngoài. Đường phố vẫn trống, vẫn tĩnh. Nhưng anh nhìn khác lúc nãy. Không phải nhìn cái trống, mà nhìn cái đầy: sáu tháng qua, ở cái quầy này, anh đã gặp Hải, Phúc, Vy, chú Bình, Bà Lan, An Nhiên. Đã nghe người chồng ly hôn kể chuyện, đã cho cậu sinh viên tô mì, đã ngồi cạnh dancer khóc, đã nghe anh ngân hàng nói "nghỉ thì con ăn gì". Sáu tháng và bao nhiêu đêm, bao nhiêu người, bao nhiêu câu chuyện đã đi qua quầy thu ngân này.
Đứng yên cũng là một lựa chọn.
Ý nghĩ đó đến nhẹ hơn cái trước. Nhẹ vì nó không phải biện minh, không phải an ủi mình, mà là nhận ra: đứng yên không có nghĩa là vô dụng. Đứng yên đôi khi là đứng đó cho người khác tựa vào. Đèn đường đứng yên suốt đêm mà vẫn soi đường. Cửa hàng đứng yên giữa thành phố mà vẫn mở cửa cho người đến lúc 3 giờ sáng.
Nhưng anh không chắc. Không chắc mình đang tự an ủi hay đang thật sự tìm thấy gì đó ở đây. Không chắc sáu tháng ca đêm là hành trình hay là ẩn nấp. Có lẽ cả hai. Có lẽ đường ranh giữa trốn và tìm mỏng lắm, mỏng như tờ giấy, và anh đang đứng ngay trên đó, nghiêng bên nào cũng được, tùy hôm nào, tùy lúc nào, tùy có ai hỏi hay không.
Anh nhìn kệ sữa. Ngăn dưới, hộp sữa tươi không đường, hộp anh để dành cho An Nhiên mỗi đêm. Và anh nghĩ: ít nhất là có gì đó anh đang giữ. Giữ hộp sữa, giữ chỗ ngồi, giữ ca đêm. Giữ cho người khác, nhưng cũng giữ cho mình. Giữ mình ở đây, giữ mình tồn tại, giữ mình có mặt dù thế giới ban ngày đã quên anh.
5 giờ. Ca xong.
Quân thay đồ, khóa cửa, bước ra ngoài. Nắng sớm chạm mặt, ấm, mỏng, nắng tháng tư kiểu sáng sớm trước khi gay gắt, kiểu nắng mà anh chỉ gặp khi vừa tan ca, kiểu nắng mà người ban ngày không để ý vì họ thức dậy khi nó đã mạnh. Nhưng anh thấy nó lúc nó mới lên, lúc nó còn nhẹ, còn vàng nhạt, còn mềm trên da.
Anh đi bộ về phòng trọ. Qua tiệm phở chưa mở nhưng đã có đèn bên trong, chị chủ đang nhóm bếp, mùi xương hầm thoang thoảng qua cửa khép. Qua gốc bàng, lá non xanh mướt trong nắng sớm, khác hẳn lá khô xào xạc ban đêm. Qua con hẻm nhỏ có dây phơi đồ giăng ngang, áo trắng học sinh, khăn tắm hoa, quần đùi trẻ con. Bước chân trên vỉa hè vắng, tiếng giày nhẹ, tiếng chim đầu ngày trên mái tôn, tiếng ai đó mở cổng sắt xa xa. Thành phố ban ngày đang thức, từ từ, chậm rãi, và anh đi ngược chiều nó, về phía giấc ngủ, về phía phòng trọ cuối hẻm.
Và anh nghĩ, không vội, không cần đáp án ngay:
Mình không biết mình đang trốn hay đang tìm. Có lẽ cả hai. Có lẽ đó không phải câu hỏi cần trả lời hôm nay.
Anh rẽ vào hẻm. Mở cửa phòng trọ. Nắng rọi qua rèm mỏng, vàng nhạt trên sàn gạch. Anh ngồi xuống giường, cởi giày, nằm. Nhắm mắt. Và trước khi ngủ, ý cuối cùng trong đầu không phải lo lắng, không phải so sánh, mà là hình ảnh đèn trắng cửa hàng trong đêm, sáng đều, yên tĩnh, kiên nhẫn.
Ít nhất mình đang ở đâu đó. Ít nhất mình không biến mất.
Nắng ấm trên mí mắt. Anh ngủ.